Chương 7 : Mê Võng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạp Khinh Phong thấy Hồ Thanh Vỹ không rời mắt khỏi chiếc sừng trên đầu mình không khỏi e dè hỏi :
" Huynh...không thích nhìn thấy nó à ?"
Hồ Thanh Vỹ lắc đầu :
" Không phải."
" Vậy sao huynh nhìn nó mãi vậy?" Rõ ràng...là không thích.
Lạp Khinh Phong buồn rầu không vui, còn Hồ Thanh Vỹ thì dời mắt đi chỗ khác, tự cho mình là che giấu tốt :
" Không có, ngươi nhìn nhầm rồi."
Sau đó liền đánh trống lãng :
" Rời khỏi đây trước rồi nói."
Lạp Khinh Phong "Ừm" một tiếng, nhẹ nhàng nắm lấy tay Hồ Thanh Vỹ, y tức khắc cảm thấy dễ thở hơn rất nhiều nhưng không khỏi nhíu mày :
" Ngươi làm loạn cái gì vậy ? Bị thương chưa khỏi còn cố ra vẻ ở đây làm gì ?"
Lạp Khinh Phong vẫn như cũ dùng Tị thủy thuật mạnh mẽ bao trùm lấy cả hai người, dịu giọng trấn an :
" Không sao, ta vốn là loài sống dưới nước, Tị thủy thuật với ta rất đơn giản. Huynh duy trì thuật này khó hơn ta rất nhiều, nên tiết kiệm sức lực, để ta làm đi."
Hồ Thanh Vỹ không cản được hắn nên đành nghe theo. Trên đường trở về, y vẫn luôn lén quan sát sắc mặt của Lạp Khinh Phong, xem hắn có thể hiện chút khó chịu nào hay không, qua một lúc lâu vẫn không thấy gì y mới yên tâm.
Nhưng Hồ Thanh Vỹ không biết Lạp Khinh Phong lại hiểu nhằm ánh mắt của y là do không thích cái sừng trên trán mình, vậy là hắn không ngừng thử làm cho sừng rồng biến mất. Thử một lúc lâu vẫn không một lần thành công, hắn đành bất lực thở dài một hơi. Lạp Khinh Phong không biết tại sao dù đã biết Hồ Thanh Vỹ không phải là Hồ Nguyệt Cơ hắn vẫn không nhịn được để tâm tới cảm nhận của y. Có lẽ bởi vì, vảy hộ tâm một khi đã trao đi thì vô phương thu hồi, cũng giống như tâm ý của hắn vậy, cả đời này chỉ có thể dành cho Hồ Thanh Vỹ.
Lạp Khinh Phong không nhịn được hỏi lại một lần nữa :
" Huynh... thật sự không thích sừng của ta sao ?"
" Hả?"
Hồ Thanh Vỹ đần thối ra một lúc mới bắt kịp mạch suy nghĩ của Lạp Khinh Phong, y bỗng nhiên cảm thấy mặt mình nóng lên một chút, không đầu không đuôi hỏi một câu :
" Lúc trước...vì sao ngươi lại sờ tai ta ?"
Lạp Khinh Phong suy nghĩ một chút rồi ngượng ngùng xoa mũi :
" Ta chỉ là...thấy nó mềm mại đáng yêu nên muốn sờ..."
Hồ Thanh Vỹ quay mặt đi chỗ khác, chỉ nói một câu :
" Cũng vậy."
Cái gì cũng vậy ? Lạp Khinh Phong ngơ ngác nhìn y, ánh mắt va phải lỗ tai đỏ bừng của Hồ Thanh Vỹ, hắn liền hiểu. Thì ra, không phải là ghét, mà là muốn sờ thử sừng của hắn. Lạp Khinh Phong cười rộ lên :
" Huynh muốn sờ sừng của ta sao ?"
Hồ Thanh Vỹ bị chọc trúng tim đen, theo bản năng liền cự tuyệt :
" Không phải."
Phủ nhận xong, y liền hối hận rồi, chiếc sừng phủ một lớp lông nhung mềm mại vàng óng như lớp vảy của kim long, dưới ánh sáng của Quang Minh thuật càng trở nên lấp lánh trong suốt như pha lê, kích thích mạnh mẽ trí tò mò của Hồ Thanh Vỹ. Y thật sự... rất muốn sờ.
Lạp Khinh Phong không lạ gì tính cách ngược ngạo của Hồ Thanh Vỹ nữa, cầm lấy tay y đặt lên đầu mình của mình :
" Vảy ngược cũng nhổ ra cho huynh rồi, một cái sừng có đáng là gì. Nếu huynh thích, ta liền cho huynh."
Hồ Thanh Vỹ nghe xong liền kinh hồn bạt vía :
" Ngươi đừng có làm bậy. Ta...sờ một chút là được rồi."
" Được."
Lạp Khinh Phong nén cười, nhu thuận cúi đầu đưa sừng rồng vào tay Hồ Thanh Vỹ. Y thở ra một hơi, sao trên đời lại tên điên như vậy, người khác muốn cái gì của hắn hắn liền nhổ ra cho, thật hết thuốc chữa mà. Hồ Thanh Vỹ cẩn thận vươn tay chạm vào sừng rồng, quả nhiên, khác xa với bộ lông hồ ly mềm mượt, sừng rồng được phủ lên hàng nghìn sợi lông tơ nhỏ xíu mịn như nhung, sờ thoáng qua còn có cảm giác mềm mại, đã tay quá đi mà. Hồ Thanh Vỹ chuyển hướng, cả bàn tay nắm lấy cái sừng, tò mò bóp nhẹ một cái, cả người Lạp Khinh Phong thoáng run lên một chút, Hồ Thanh Vỹ lập tức thu tay về :
" Xin lỗi, ta làm ngươi đau à ?"
Lạp Khinh Phong cúi mặt, khẽ lắc đầu nhỏ giọng nói :
" Không phải, không đau chút nào."
Lại làm màu rồi, Hồ Thanh Vỹ bó tay hết cách, vỗ một cái lên đầu Lạp Khinh Phong như răn dạy :
" Như vậy là đủ rồi, đi nhanh thôi. Nguyệt Cơ đang chờ ta và ngươi."
Lạp Khinh Phong còn đang muốn giải thích, thật sự không đau, chỉ là cảm giác hơi kỳ lạ, nhưng nghe Hồ Thanh Vỹ nói vậy, hắn cũng ngoan ngoãn ngậm miệng đi theo.
Khoảng một khắc sau, hai người đã ngoi lên mặt nước. Hồ Nguyệt Cơ đã đợi sẵn vươn tay kéo hai người từ dưới hồ lên. Hít vào một ngụm không khí tươi mới, Hồ Thanh Vỹ mới có cảm giác mình sống lại rồi, tuy là có Tị Thủy thuật, nhưng bản năng bẩm sinh của hồ ly chính là ghét nước, ngâm mình trong nước một lúc lâu thật chẳng dễ chịu gì cho cam.
" Nếu như đã tìm được A Phong rồi thì để muội dùng Không Gian Phá đưa chúng ta trở về."
Hồ Nguyệt Cơ giơ tay định kết ấn, lần này đã bị Hồ Thanh Vỹ cản lại. Y giận dữ quát :
" Muội điên rồi sao ? Dùng một lần muội đã  mất ba cái đuôi. Bây giờ muội định hiến tế cả mạng mình hay sao ?"
Lạp Khinh Phong cũng khuyên nhủ nàng :
" Bây giờ cũng không gặp chuyện gì hung hiểm, không cần thiết dùng tới thần thuật không gian, chẳng lẽ trong lòng nàng ta và A Vỹ ca vô dụng tới mức phải để nàng bán mạng cứu bọn ta tận hai lần hay sao ?"
Hồ Nguyệt Cơ vội vàng phủ nhận :
" Ta không có ý đó."
Nàng chỉ là không biết cách nào khác đưa họ ra khỏi đây. Bọn họ là vì nàng mới bị giam trong Thương Khung Cảnh. Hồ Thanh Vỹ hòa hoãn lại, y hiểu được suy nghĩ trong Hồ Nguyệt Cơ, xoa đầu nàng an ủi :
" Dù sao Thương Khung Cảnh cũng là một nơi không tệ, coi như bế quan tu luyện một thời gian cũng tốt. Chúng ta từ từ tìm cách thoát ra."
Hồ Nguyệt Cơ ngoan ngoãn gật đầu. Cả ba bắt đầu tìm kiếm lối ra trong Thương Khung Cảnh.
Đi nửa ngày dọc theo bờ hồ, trước mắt ba người hiện ra một cung điện hoang tàn.
" Bây giờ chúng ta có nên vào đó không ?"
Hồ Nguyệt Cơ dò hỏi, hai người duy nhất có lực chiến đấu ở đây âm thầm cân nhắc. Hồ Thanh Vỹ nói :
" Ta sẽ vào trước thăm dò, hai người ở bên ngoài chờ ta. Nếu sau hai khắc không thấy ta trở ra, tuyệt đối đừng đi vào."
Lạp Khinh Phong còn đang định mở miệng đòi đi cùng liền bị Hồ Thanh Vỹ lườm một cái :
" Cái thân trọng thương tới sừng cũng không thu vào được của ngươi không làm vướng chân ta đã tốt rồi. Còn đòi đi theo ?"
Lạp Khinh Phong ngậm miệng, im thin thít, Hồ Thanh Vỹ hài lòng rời đi. Nhưng y quên cân nhắc một chuyện, một con hồ ly chuyên gây họa cộng với một con rồng thiếu năng lực nhưng thích làm màu, tổ hợp như vậy ở một nơi như Thương Khung Cảnh liệu rằng sẽ được mấy lúc bình yên ?
Hồ Thanh Vỹ cẩn thận dò dẫm từng bước trong cung điện, trong không khí lan tỏa một mùi hương nhàn nhạt. Ở đại sảnh, cảnh sắc được bày trí vô cùng đơn giản, một cái ghế lớn được đặt trên bục cao, ghế nhỏ xếp thành hai hàng bên dưới, trông cứ như nơi nghị sự của tứ đại thần tộc. Sau đại điện, là một hành lang dài tăm tối, Hồ Thanh Vỹ không dám niệm Quang Minh thuật, vì sợ ánh sáng sẽ gọi tới thứ gì đó không nên xuất hiện, nhưng cũng chính vì vậy y đã bỏ qua một đám Mê Võng ẩn mình trong góc khuất.
Hồ Thanh Vỹ dạo một lượt quanh cung điện, không thấy có gì khác lạ liền quay lại. Lúc vừa ra khỏi hành lang, rất nhiều dây leo từ trong bóng tối phóng ra, tấn công Hồ Thanh Vỹ.
Y vội vàng né tránh, triệu hồi Phần Thiên kiếm đối đầu với thứ ẩn trong bóng tối. Mê Võng là một loài thực vật có linh tính, gần giống với phong lan, hoa có màu tím, khi nở sẽ phát tán ra hương thơm và phấn hoa có tính mê hoặc người, bây giờ Hồ Thanh Vỹ mới nhận ra mùi hương thoang thoảng ở đại sảnh chính là mùi của nó. Mê Võng không gây hại đến tính mạng, chỉ khơi gợi nỗi sợ từ sâu trong tâm hồn làm người ta mất hết sức chiến đấu. Chính vì vậy, nó hay được các vị thần thượng cổ trồng trong phủ đệ của mình để tránh người lạ xâm nhập. Có điều sau thời Thượng cổ, linh khí thiên địa đã không còn đủ cho Mê Võng sinh sôi, nó vốn đã tuyệt tích từ lâu, cây Mê Võng trước mắt này, có khả năng là cây duy nhất còn lại trong Hậu Cổ giới.
Dây leo của Mê Võng tràn ra khắp bốn phương tám hướng bao vây lấy Hồ Thanh Vỹ, y một mặt dùng kiếm chém đứt dây leo, một mặt tìm cách bức cận bản thể của Mê Võng trong bóng tối. Đóa hoa ở đầu cành là mệnh môn (1) của Mê Võng, chỉ cần chém đứt nó, Mê Võng sẽ ngừng công kích bọn họ. Nhưng dây leo quá nhiều liên tục quấy nhiễu khiến y không thể tiến được nửa tấc.
(1) : Mệnh môn : cội nguồn của sinh mệnh.
Bên ngoài, Hồ Nguyệt Cơ và Lạp Khinh Phong nghe âm thanh chiến đấu liền quẳng hết lời căn dặn của Hồ Thanh Vỹ ra sau đầu, xông vào bên trong đại điện. Hồ Thanh Vỹ suýt nữa tức hộc máu, nhưng đã vào rồi thì cũng không thể đuổi bọn họ trở ra, huống hồ y đang thật sự cần trợ giúp.
" Nguyệt Cơ, giúp ta. Còn Lạp Khinh Phong, ngươi ở yên đó."
Hồ Thanh Vỹ liếc hắn một cái mang theo cảnh cáo, cái nhìn này khiến Lạp Khinh Phong siết chặt nắm tay. Trong lòng Hồ Thanh Vỹ, rốt cuộc xem thường hắn tới mức nào, y cho rằng hắn vô dụng đến vậy sao ? Hồ Nguyệt Cơ gia nhập trận chiến, nàng triệu hồi một chiếc đàn Không, gảy thần khúc Thảo Trượng Phi phụ trợ, tốc độ của dây leo phút chốc giảm mạnh, đây khiến cho áp lực lên Hồ Thanh Vỹ giảm đi rất nhiều, bây giờ y có thể thoải mái đánh một trận với Mê Võng rồi.
" Ca ca, đánh nhanh thắng nhanh, linh lực của muội không duy trì nổi nửa khắc đâu."
Cứ tưởng rằng có thêm một viện quân hùng mạnh, ai ngờ viện quân này chỉ có thể phái lên chiến trường nửa khắc, Hồ Thanh Vỹ chết trong lòng một chút. Y điên cuồng chém đứt dây leo tiến về phía trước, càng tiếp cận chân thân của Mê Võng, dây leo càng tấn công một cách kịch liệt khiến cho Hồ Thanh Vỹ nhất thời không đột phá được.
Đúng lúc đó, một ngọn roi đỏ thẫm mang theo sát khí hừng hực chọc xuyên qua đám dây leo, hỏa diễm bùng lên thiêu đốt chúng thành tro bụi. Lạp Khinh Phong đột phá tường dây leo, công kích chân thân Mê Võng.
Phụt.
Huyết Tinh Xà còn chưa kịp chạm vào Mê Võng, nó đã phun thẳng một ngụm phấn hoa vào mặt Lạp Khinh Phong. Gần như ngay lập tức, trước mắt hắn liền trở nên tối sầm.
" Tên ngu ngốc này."
Hồ Thanh Vỹ chửi ầm, xông lên một phát chém đứt cuống hoa. Tất cả dây leo của Mê Võng đột nhiên ngừng lại mọi công kích như thể bị đóng băng, sau đó nhanh chóng co lại, cuối cùng tất cả dây leo chằng chịt thu nhỏ lại thành một nhánh Mê Võng khẳng khiu yếu ớt.
Hồ Thanh Vỹ vội vàng tiến tới đỡ lấy Lạp Khinh Phong, ánh mắt hắn đã trở nên trống rỗng, đồng tử nở to, không còn phản ứng. Y cố gắng nén lại tâm tình muốn chửi thề, thử mọi cách lay tỉnh hắn.
Hồ Nguyệt Cơ tiến lại nhìn Lạp Khinh Phong một cái rồi hỏi :
" Ca ca, hắn bị làm sao vậy ?"
Hồ Thanh Vỹ hết sức đau đầu nói :
" Hắn rơi vào ảo giác vì phấn hoa của Mê Võng."
Hồ Nguyệt Cơ bừng tỉnh, nàng đã hiểu tại sao lúc nãy ca ca chỉ gọi mình dù sức chiến đấu của nàng gần như là bằng không. Là bởi vì trên người bọn họ đều có trang sức làm từ lông của Quán Quán. Quán Quán là một loài chim chỉ có ở Thanh Khâu, mang theo lông của nó bên mình có thể tránh bị mê hoặc, cũng chính vì vậy chỉ có hai người họ mới có thể thoát khỏi ảo giác của Mê Võng. Hồ Thanh Vỹ lo Lạp Khinh Phong trúng chiêu, còn hắn thì lại nhất thời xúc động mà xông vào. Hồ Nguyệt Cơ âm thầm cầu nguyện cho Lạp Khinh Phong một giây, tốt nhất là hắn nên ngủ luôn vài ngày để tránh họa, chứ nếu bây giờ mà tỉnh lại hắn không bị mắng cho vuốt mặt không kịp thì ca ca nàng không phải là Hồ Thanh Vỹ.
Trong khi Hồ Nguyệt Cơ suy nghĩ lung tung thì Hồ Thanh Vỹ lại không có thời gian nghĩ nhiều như vậy. Y cúi đầu, đem trán mình kề sát vào trán của Lạp Khinh Phong, để thần thức của mình đi vào mộng cảnh của hắn.
Một luồng hào quang màu trắng tỏa ra từ người Hồ Thanh Vỹ, dần dần thu về trán y sau đó đi qua chỗ nối liền trán của hai người. Lúc Hồ Thanh Vỹ mở mắt, trước mặt y là một khoảng không gian trắng xóa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl#dammy