Chương 4 : Lộ tẩy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồ Thanh Vỹ quay về phòng, y lục tung cả phòng lên vẫn không tìm thấy vật đó ở đâu.
" Chít..." Mất rồi...sao lại mất được chứ...
Hồ Thanh Vỹ ngồi thẫn thờ trên giường, cố gắng nhớ lại lần cuối nhìn thấy nó. Khi an tĩnh lại, y bỗng nhiên nghe thấy trong phòng có mùi hoa quỳnh thoang thoảng.
Hồ Thanh Vỹ lườm về phía góc phòng :
" Chít." Ra đây đi, Nguyệt Cơ, đừng có trốn nữa.
Hồ Nguyệt Cơ biết ca ca đã phát hiện ra mình, nàng giải chú ẩn thân hiện ra trước mặt y, tinh nghịch lè lưỡi.
Hồ Thanh Vỹ cau có viết lên nền đất.
" Muội trả ngọc Bích Dao lại cho ta."
Hồ Nguyệt Cơ đem ngọc bội giấu ra sau lưng :
" Không chịu. Ca ca, muội nghe hết rồi, ca và Lạp Khinh Phong định trốn đi chơi."
Nàng phụng phịu, hai người định đi mà không nói với nàng, đúng là thấy sắc quên muội.
Hồ Thanh Vỹ đính chính :
" Không phải đi chơi, là đi tu luyện."
Hồ Nguyệt Cơ trợn trắng mắt, nàng không tin, dù là đi đâu cũng được, Nàng! Muốn! Đi! Hồ Nguyệt Cơ một phát bế ca ca lên, cọ mặt vào bộ lông mềm mại của y, bộc lộ thần công làm nũng :
" Ca ca~ đưa muội đi đi mà. Muội nhất định không phá hai người đâu."
Hồ Thanh Vỹ đẩy mặt nàng ra, mù mờ tự hỏi cái gì là "không phá hai người". Y suy nghĩ một chút, dưới ánh mắt long lanh của Hồ Nguyệt Cơ bất đắc dĩ gật đầu. Dù sao đi tu luyện cũng không phải là chuyện xấu, mặc kệ vậy.
Hồ Thanh Vỹ ngậm lấy ngọc Bích Dao treo trên cổ tay Hồ Nguyệt Cơ, thuần thục nhảy từ trong lòng nàng xuống. Nàng cúi người lấy miếng ngọc xanh biếc đeo lên cổ y.
Hồ Thanh Vỹ viết :
" Đi lấy giấy bút, viết một lá thư cho phụ thân, còn nữa, đeo Hồng Quỳnh của muội lên."
Bích Dao và Hồng Quỳnh là một cặp ngọc hộ thể mà Hồ Đế đã tặng cho hai người từ lúc mới sinh. Năm đó nghe nói vì để đúc được cặp ngọc này, Hồ Thanh Cảnh đã phí mất một nửa tu vi. Ngọc bội không chỉ hộ chủ, mà khi gặp nguy hiểm còn có khả năng hóa giải công kích và cấm chú trong khả năng của Hồ Đế, cũng sẽ khiến Hồ Thanh Cảnh cảm nhận được nguy hiểm của Thanh Vỹ và Nguyệt Cơ. Vì vậy nên khi ra ngoài, hai người sẽ luôn luôn mang theo thứ này.
Lúc Hồ Nguyệt Cơ trở lại, trên cổ nàng đã có thêm một ngọc bội màu đỏ thẫm. Nàng bày ra giấy bút rồi quay sang hỏi Hồ Thanh Vỹ :
" Viết cái gì đây ?"
Y cúi đầu, đem móng vuốt nghệch ngoạc trên đất :
" Kính gửi phụ thân, con và Nguyệt Cơ đi Bình nguyên Á Long cùng Long thái tử. Thanh Vỹ nhất định sẽ bảo hộ muội muội chu toàn, xin phụ thân yên tâm."
Hồ Nguyệt Cơ đặt bút xuống, cầm trang giấy đầy mực lên thổi khô. Hồ Thanh Vỹ liếc sơ qua liền nhắm mắt quay đi chỗ khác, không có bình phẩm gì về chữ viết của muội muội. Dù sao cũng là muội muội nhà mình, có chiều hư thì cũng phải cắn răng mà chiều tiếp.
Hồ Nguyệt Cơ cất gọn giấy bút, đặt thư trên bàn rồi đứng dậy bế Hồ Thanh Vỹ rời đi.
Một cơn gió thổi qua, lá thư bay lên rồi nhẹ nhàng đáp đất.
" Kính gửi phụ thân đại nhân, Nguyệt Cơ và Thanh Vỹ bỏ nhà theo trai, chưa biết ngày trở lại, xin đừng nhớ mong. Hồ Thanh Vỹ kính bút."
Không lâu sau, lúc tìm tung tích của hai người, Hồ Thanh Cảnh đọc được bức thư này, suýt nữa tức hộc máu.
Lạp Khinh Phong ngồi đợi chừng hai khắc Hồ Thanh Vỹ đã chuẩn bị xong, lúc nhìn thấy Hồ Nguyệt Cơ hắn có hơi ngẩn người.
" A Vỹ ca...huynh đây là..."
Hồ Nguyệt Cơ ngại ngùng :
" Khụ, Nguyệt Cơ không có phép thuật, ta phải bảo vệ nó. Đệ yên tâm, ta tuyệt đối không phá hỏng chuyện tốt của đệ."
Hồ Thanh Vỹ tâm tư đơn thuần, không nghe ra trong câu nói kia có gì ám muội, y chỉ dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn nàng, muội bảo vệ ta ?
Song sinh tâm ý tương thông, Hồ Nguyệt Cơ tất nhiên hiểu ánh mắt kia của y mang ý nghĩa gì, nàng không nặng không nhẹ âm thầm cấu Hồ Thanh Vỹ một cái. Ca ca yêu quý, bây giờ muội dùng nửa ngón tay cũng có thể bóp chết ca, ca thu ánh mắt đó lại cho muội.
Lạp Khinh Phong lặng im nhìn một màn này, hắn đưa tay bế lấy Hồ Thanh Vỹ từ trong lòng nàng.
" Bình nguyên Á Long xa xôi, đằng vân rất phí sức, ta giúp huynh trông chừng Nguyệt Cơ."
Hồ Nguyệt Cơ nhìn trời, bị thồn cơm chó tới mức câm lặng. Hai người gọi tới hai đám mây ngũ sắc bay khỏi địa phận của Thanh Khâu.
Bình thường đều phải tự mình cưỡi mây, hôm nay không cần phí sức khiến Hồ Thanh Vỹ cảm thấy hết sức dễ chịu, y rướn người hứng lấy làn gió mát trên cao. Lạp Khinh Phong từ nãy đã chú ý thấy miếng ngọc bội xanh biếc trên cổ Hồ Thanh Vỹ, hắn nhẹ nhàng vuốt ve lớp lông nhung mềm mại của y rồi vô thanh vô tức hoán đổi vị trí dây chuyền, đem vảy ngược của mình đè lên phía trên ngọc bội.
Đi khoảng nửa ngày rốt cuộc cả ba cũng tới địa phận Chương Vĩ. Thanh Khâu là đất tổ của Hồ ly, còn Chương Vĩ là địa bàn của Long Tộc. Khác với Thanh Khâu đơn sơ mộc mạc, rồng vốn thích tài bảo, vì vậy Chương Vĩ nơi nơi đều là cung vàng điện ngọc xa hoa đến chói mắt, tường ngọc thạch ngói lưu ly, chỉ thiếu điều không đem dạ minh châu ra làm đèn soi đường mà thôi. Hồ Thanh Vỹ và Hồ Nguyệt Cơ nhìn đến ngơ ngác, lần đầu tiên phát giác ra mình lại nghèo đến thế, Hồ Nguyệt Cơ thậm chí còn kéo tay áo Lạp Khinh Phong mà hỏi :
" Này....A Phong đệ, Long tộc của đệ...rốt cuộc giàu đến mức nào vậy ? Long cung chắc không phải là xây bằng thượng cổ băng tinh đâu nhỉ ?"
Lạp Khinh Phong phì cười lắc đầu :
" Không có khoa trương đến thế. Long cung cảnh sắc cũng giống như bên ngoài mà thôi, so với Hồ động rộng hơn một chút, ngoài ra không có gì khác biệt."
Hồ Nguyệt Cơ thở phào, cũng may nhà mình không phải là quá bần hàn, nàng hỏi tiếp :
" Rộng hơn bao nhiêu ?"
Lạp Khinh Phong ngẫm nghĩ :
" Khoảng 10 dặm"
(1 dặm = 500m. Là dài 10 dặm, rộng 10 dặm, tính ra diện tích thì Long cung rộng hơn Hồ Động 250km²)
Hồ Nguyệt Cơ triệt để im lặng, lẽ ra nàng không nên hỏi, Hồ Thanh Vỹ cũng rơi vào trầm tư.
Lạp Khinh Phong nhìn thần sắc của cả hai suy nghĩ một chút rồi nói :
" Chỉ cần hai khối đá Thanh Hoạch là có thể đổi được căn nhà kia."
Hắn chỉ tay vào căn nhà mái ngói lưu ly trông có vẻ không tệ. Hồ Thanh Vỹ đờ đẫn nghĩ một chút, hình như Thanh Khâu có nguyên một vách núi là đá Thanh Hoạch ấy nhỉ ?
" Còn nếu là hạt châu của Xích Nhụ, thì một hạt có thể đổi được hai căn."
Hồ Nguyệt Cơ ngơ ngác, à, Xích Nhụ đều sống ở đầm Tức Lưu, hình như dưới đáy đầm minh châu còn nhiều hơn sỏi phải không ?
Hóa ra...bấy lâu nay bọn họ đều ngồi trên đống vàng à ? Hồ Nguyệt Cơ và Hồ Thanh Vỹ nhìn nhau, sự giàu có đến quá đột ngột, cả hai nhất thời không biết nói gì. Lạp Khinh Phong sau khi xoa dịu hai người rốt cuộc cũng hiểu tại sao thân là dòng dõi đế vương mà cuộc sống của huynh muội Hồ Thanh Vỹ lại thanh bần đến vậy. Hóa ra bọn họ không hề biết sản vật của Thanh Khâu rất được người trong tam giới săn đón. Lạp Khinh Phong không hề biết vì tiết lộ của hắn hôm nay mà sau này minh châu trong đầm suýt chút bị Hồ Nguyệt Cơ vét sạch.
Sau một khắc im lặng cuối cùng ba người cũng tới được Bình nguyên Á long. Hồ Nguyệt Cơ lần đầu tiên thấy một thảo nguyên hoang vu rải đầy đá tảng cùng đủ loại sinh vật chưa từng nhìn thấy. Nàng thích thú mở miệng hỏi :
" Con rắn to to màu đen, trên đầu có một cái sừng đó là gì ?"
Lạp Khinh Phong nhìn một cái rồi nói :
" Là Long Xà."
" Còn con bò dưới đất, nhìn giống cá lại có bốn chân kia là gì ?"
" Là Thương long."
Nàng hỏi thêm một loạt nữa, từ Kiếm long, Dực Thủ long, Không Vĩ long cho tới Tượng Thụ long.
Hồ Thanh Vỹ không cản được nàng, âm thầm dùng đuôi che mặt. Muội muội à...đây đều là những kiến thức cơ bản, muội không biết thì cũng thôi đi, nhưng muội bây giờ đang là ta đó, hình tượng của ta sau này biết làm sao đây, Hồ Thanh Vỹ khóc thầm trong lòng. Trong lúc y còn đang bận tiếc thương cho hình tượng vốn không tồn tại thì đôi mắt Lạp Khinh Phong nhìn y đã ánh lên vài tia khác lạ.
Sau khi hỏi cho thỏa thích, Hồ Nguyệt Cơ tán thán, không hổ là Bình nguyên Á long, khắp nơi đều là rồng, tuy rằng là rồng phẩm cấp thấp, nhưng bấy nhiêu đó đã đủ để nàng thích thú rồi.
Hồ Nguyệt Cơ chạy đông chạy tây khắp nơi, Lạp Khinh Phong lẳng lặng theo phía sau nàng. Một lúc sau, khi nàng đã cách hai người khá xa, Lạp Khinh Phong mới lên tiếng nhắc nhở :
" Quay lại đi, đừng đi vào quá sâu A Vỹ...ca."
Không hiểu sao Hồ Thanh Vỹ thấy ba tiếng "A Vỹ ca" Lạp Khinh Phong gọi một cách sượng trân. Nhưng, không để y kịp hiểu rõ, hai người nghe thấy tiếng Hồ Nguyệt Cơ kêu lớn :
" Ca ca, cứu mạng!!"
" Chít."
Hồ Thanh Vỹ nhảy phốc khỏi người Lạp Khinh Phong, chạy như bay về phía Hồ Nguyệt Cơ.
Từ xa y đã nhìn thấy, một con á long cao ba trượng từng bước áp sát nàng, Hồng Quỳnh phát sáng dựng lên một kết giới bao quanh cố gắng bảo vệ chủ nhân.
Bích Dao...giúp ta.
Ngọc Bích Dao trên cổ Hồ Thanh Vỹ phát ra ánh sáng màu lục thẫm, ánh sáng đó nhanh chóng lan khắp thân thể hồ ly, từng tấc cởi bỏ cấm chế cho y. Sau một trận ánh sáng, Hồ Thanh Vỹ đã khôi phục hình người, y triệu hồi Phần Thiên kiếm nhảy lên lưng á long, liên tục trọng kích vào cổ nó.
Bỗng, một con rồng vàng to lớn từ đâu hiện ra lao thẳng vào người á long. Hồ Thanh Vỹ nhanh chân nhảy khỏi người nó trước khi á long bị húc bay phát ra tiếng kêu đau đớn.
Tiếng rống của á long vào tai Lạp Khinh Phong lại thành tiếng càu nhàu :
" Điện hạ, diễn trò thì đừng ra tay nặng vậy chứ, đau chết lão long rồi."
" Cút."
Tiếng rồng rống uy nghiêm vang vọng khắp bầu trời, á long bò dậy loạng choạng chạy đi. Lạp Khinh Phong biến lại thành hình người, nhìn Hồ Thanh Vỹ đỡ lấy Hồ Nguyệt Cơ lo lắng kiểm tra khắp người nàng.
Xác định Hồ Nguyệt Cơ không bị thương gì, Hồ Thanh Vỹ mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, bỗng y cảm thấy sống lưng mình phát lạnh.
" Bây giờ có phải hai người nên giải thích với ta một chút không, A! Vỹ! Ca!"
Nhìn sắc mặt lạnh buốt của Lạp Khinh Phong, Hồ Thanh Vỹ cảm thấy lông tơ sau gáy mình dựng đứng hết cả lên, chỉ ước mình biến lại thành hình dạng hồ ly không biết nói, còn Hồ Nguyệt Cơ chui rúc sau lưng ca ca không dám ló mặt ra nhìn. Y...thực phiền não, tại sao gây họa là muội nhưng người gánh chịu luôn luôn là ta vậy ?
Hồ Thanh Vỹ cúi đầu tạ lỗi với Lạp Khinh Phong :
" Thật xin lỗi vì đã lừa gạt ngươi. Ta mới là Hồ Thanh Vỹ, còn kia là muội muội ta, Hồ Nguyệt Cơ."
Lạp Khinh Phong cười trào phúng, chỉ một câu xin lỗi là xong sao ? Nào có dễ như vậy. Hắn tiến lên một bước túm lấy cổ tay Hồ Thanh Vỹ :
" Nói dễ nghe như vậy, vậy huynh có thể trả lại cho ta những gì ?"
Quan tâm của ta, lấy lòng của ta, tình cảm của ta, lời thề bản mệnh của ta, huynh trả lại được không ?
Hồ Thanh Vỹ rũ mắt :
" Thật...xin lỗi."
Hồ Nguyệt Cơ thấy mọi chuyện trở nên nghiêm trọng vội vàng tiến đến ngăn cản Lạp Khinh Phong :
" A Phong, là lỗi của ta. Là ta tùy hứng, cũng là ta trêu chọc ngươi, không liên quan đến huynh ấy. Ngươi...bỏ tay ra có được không ?"
Lạp Khinh Phong nhìn nàng, đôi mắt Hồ Nguyệt Cơ long lanh nước. Đây mới là vị hôn thê của hắn, là nữ thần trong lòng hắn, nhưng tại sao... nàng lại cho hắn cảm giác xa cách không nói nên lời.
Lạp Khinh Phong trầm mặc, hắn buông tay xoay người bỏ đi. Chưa đi được hai bước trên không trung vang lên giọng nói :
" Sao lại đi rồi, diễn tiếp đi chứ. Lâu lắm rồi ta mới có kịch hay để xem mà."
Trên không trung là một nam tử toàn thân áo bào đen như mực, trên mắt trái có một vệt chú văn cổ xưa, Lạp Khinh Phong lộ ra thần sắc cảnh giác, Bình nguyên Á long không phải ai cũng có thể tùy tiện ra vào, người này có thể xuất hiện ở đây mà hắn và Hồ Thanh Vỹ đều không hay biết, tu vi chắc chắn vượt qua hai người bọn họ, cho dù không trực tiếp tấn công bọn họ nhưng cũng chưa chắc mang ý tốt, rắc rối rồi đây.
" Các hạ là ai, vì sao xông vào lãnh địa của Long tộc ta ?"
Nam tử nở một nụ cười tà mị, tùy tiện đáp :
" Ta là Cổ."
Hồ Thanh Vỹ và Lạp Khinh Phong chấn kinh, nhanh như cắt triệu hồi vũ khí, chắn trước mặt Hồ Nguyệt Cơ đồng thanh kêu lớn :
" Nguyệt Cơ, chạy mau!"

Tác giả : Có một chút tình tiết sợ các bạn khó hiểu nên note lại ở đây :
Hồ Nguyệt Cơ hỏi đều là những kiến thức cơ bản, bởi vì cô bé vốn dĩ học hành rất tệ, cấp bậc chưa lên nổi Huyền thần, trong khi cô bé đang sắm vai Hồ Thanh Vỹ - một học bá đã lên cảnh giới Linh thần từ lâu. Chính điều này đã khiến Lạp Khinh Phong nổi lên nghi ngờ rồi sai lão Á long diễn trò tấn công. Nếu cô bé thật sự là Hồ Thanh Vỹ thì người nên kêu cứu là lão Á long.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl#dammy