Chương 8 : Làm màu có thể lây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng chuỗi hình ảnh nối tiếp nhau từ trong khoảng không hiện ra trước mặt Hồ Thanh Vỹ, đó chính là ký ức của Lạp Khinh Phong.
Hồ Thanh Vỹ cảm thấy hơi đau đầu, bây giờ con rồng kia sẽ bị kẹt đâu đó trong chính ký ức của hắn, nói cách khác là y phải mò mẫm trong đống ký ức mấy ngàn năm dài đằng đẵng kia, sau đó còn tìm ra đoạn ác mộng nào đang giam giữ Lạp Khinh Phong, rồi còn phải xử lý ác mộng thì mới có thể thức tỉnh hắn. Nhưng những cái đó vẫn không phải là điều quan trọng mà là ác mộng từ sâu thẳm trong tâm trí luôn là những thứ người ta muốn che giấu nhất.
" Ta vốn không muốn xem trộm ký ức của ngươi, đây chỉ là ngươi tự chuốc lấy thôi đấy."
Hồ Thanh Vỹ thở dài một tiếng, đưa tay chạm vào chuỗi hình ảnh kia, cả người y liền bị hút vào trong đó.
Khi định thần lại, xung quanh Hồ Thanh Vỹ đã là một khung cảnh khác.
Một đứa bé tầm bốn năm tuổi đứng trong lăng mộ, trước mặt nó là bài vị khắc sâu mấy chữ :
" Lạp Khinh Vũ ái thê Bích Hàn chi mộ"
Hồ Thanh Vỹ nhận ra, đây là lăng mộ của Long hậu Bích Hàn, mà đứa bé trước mặt này chính là Lạp Khinh Phong.
Nó đứng lặng trong lăng mộ thật lâu, sau đó mới nhỏ giọng nói :
" Nương, bọn họ đều nói con là khắc tinh hại chết người."
Hồ Thanh Vỹ chợt nhớ ra Long hậu qua đời vì sinh khó, y siết chặt nắm tay, một luồng khí nóng bốc thẳng lên đầu. Lẽ ra, bấy nhiêu đó không đủ để làm Hồ Thanh Vỹ tức giận, nhưng trùng hợp ở chỗ y cũng là kẻ có thể hiểu sâu sắc nỗi đau mất đi mẫu thân. Thân ảnh nhỏ bé của Lạp Khinh Phong dần trùng lập với hình bóng trong ký ức, khiến Hồ Thanh Vỹ nhớ lại cảm giác mất mát, bất lực khi đứng trước bài vị của mẫu thân ngày đó. Nhưng chí ít là y chưa từng phải nghe thấy những câu ác ngữ như vậy mà thôi.
Lạp Khinh Phong cúi đầu, nước mắt từng giọt rơi xuống, nhỏ giọng nức nở :
" Có phải bởi vì con là tai họa cho nên trời đất mới giáng thiên kiếp tiêu diệt con không ? Có phải vì gánh chịu thay con nên người mới phải chết không ?"
Hồ Thanh Vỹ ngẩn người, lại có chuyện như vậy sao ? Vậy là Long hậu không phải qua đời vì sinh khó mà là do đỡ thiên kiếp cho đứa con trong bụng ? Nhưng tại sao Lạp Khinh Phong lại phải ứng kiếp ngay từ khi mới sinh ra ? Hàng trăm câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu của Hồ Thanh Vỹ, một trận rét lạnh quét qua lòng y, mẫu thân của y cũng qua đời vì sinh khó. Y chưa từng nghi ngờ lý do này, nhưng Hồ Thanh Vỹ chợt nghĩ đến một chuyện, Thượng cổ thần tộc giống như được trời ban phước lành ngoại trừ thọ tận ứng kiếp hay bị giết thì rất ít khi qua đời vì những nguyên nhân khác. Hạt giống nghi ngờ cứ thế nảy mầm trong trái tim Hồ Thanh Vỹ, y tự tát mình một cái, cảnh cáo bản thân bây giờ không phải lúc để suy nghĩ lung tung.
Cái tát lanh lảnh thu hút sự chú ý của đứa bé, nó mở to đôi mắt đẫm lệ ngơ ngác nhìn y.
Hồ Thanh Vỹ bước tới, ngồi xuống trước mặt nó, dùng tay áo lau đi hàng lệ lăn dài trên má :
" Tiểu tử, đệ nghe ta nói, lũ người nói với đệ mấy câu vừa rồi đều là kẻ xấu. Đệ không cần nghe chúng, nếu có nghe thấy thì đánh chúng một trận rồi quên đi, biết không ?"
Lạp Khinh Phong nửa hiểu nửa không hỏi lại :
" Vì sao ?"
Hồ Thanh Vỹ sờ mũi, y chỉ biết dỗ muội muội, không biết dỗ trẻ con, liệu cách y dùng để gạt muội muội có hiệu quả với tên này không đây ?
" Bởi vì, mẫu thân đệ yêu đệ, đệ cũng yêu người, bọn họ không biết điều này chỉ giỏi nói bừa, vì vậy cứ đánh bọn chúng."
Khi còn bé, Nguyệt Cơ thường khóc vì nhớ mẫu thân, Hồ Thanh Vỹ là huynh trưởng, chỉ có thể cố gắng an ủi nàng. Nhưng bản thân y cũng không biết gì về bà ấy, chỉ có thể không ngừng nói nhảm lừa gạt nàng, trong số đó, câu "Mẫu thân yêu muội" là câu hiệu quả nhất, số lần dỗ được muội muội nín khóc cũng là nhiều nhất. Hồ Thanh Vỹ cười cay đắng, kỳ thật bản thân y cũng chưa từng nhìn thấy mẫu thân, làm sao biết bà có yêu họ hay không, nhưng y cũng chỉ có thể nói như vậy. Quả nhiên, sau bao nhiêu năm dùng lại cách này vẫn hiệu quả, bé con Lạp Khinh Phong đã nín khóc, thần sắc bi thương trên mặt cũng nhạt đi nhiều. Trẻ con tâm tư đơn thuần, lừa gạt cũng dễ hơn nhiều, ác mộng nhiều năm đôi lúc chỉ cần một lời nói dối thiện chí, còn nếu cả lời nói dối cũng không có được, lâu dần sẽ thành tâm ma đeo bám cả đời. Nó mở to mắt dò hỏi :
" Đại ca ca, huynh là ai ?"
" Ta là Hồ Thanh Vỹ."
Y mỉm cười báo tên, nhìn cảnh sắc xung quanh dần tan biến, bóng dáng của Lạp Khinh Phong cũng nhạt dần. Tốt lắm, ác mộng này của hắn kết thúc rồi, giờ đến ác mộng tiếp theo.
Cảnh tượng xung quanh thay đổi, chuyển đến một căn phòng xa hoa nhưng lại âm u tịch mịch, ngay giữa phòng một khối băng tinh lớn đang lơ lửng ở đó, xung quanh còn có thật nhiều xích sắt vây quanh, ở giữa khối cầu lạnh lẽo thấu xương, thân thể nho nhỏ của bé con Lạp Khinh Phong bị giam cầm trong đó.
Phược Hồn trận ? ( trận trói hồn ).
Hồ Thanh Vỹ không khỏi cảm thấy có lẽ mình đã nhìn nhầm rồi. Lạp Khinh Phong là thái tử của Long tộc, hơn nữa nó chỉ là một đứa trẻ, ai dám đối xử với nó như vậy ? Kẻ đó...dùng cách thức tàn nhẫn như vậy phong ấn một đứa trẻ để làm gì ?
Hồ Thanh Vỹ từ từ tiến lại gần, băng tinh phát ra hàn khí lạnh thấu tim đập thẳng vào mặt y, minh xác nói cho y biết cảnh tượng trước mắt đều là sự thật. Y phẫn nộ triệu hồi Phần Thiên kiếm, như phát điên mà chém lên tinh thể băng. Phong ấn băng tinh vô cùng cứng cáp, Hồ Thanh Vỹ không rõ đã chém bao nhiêu cái, y cứ điên cuồng chém đến khi tay phải tê rần, cuối cùng cũng phá ra được một khe nứt.
Chỉ một khe nứt nho nhỏ đó thôi, đã đủ để đứa bé trong băng tinh thức tỉnh. Đôi mắt nó vẫn nhắm nghiền, nhưng Hồ Thanh Vỹ lại nghe thấy một giọng nói truyền vào trong đầu của hắn :
Là ai ?
Tâm tình Hồ Thanh Vỹ dịu xuống một chút, y trả lời :
" Là người đến để cứu đệ."
Giọng nói của Lạp Khinh Phong bỗng trở nên vi diệu, dường như có chút vui mừng, nhưng phần nhiều vẫn là khó hiểu.
Cứu ta ? Tại sao ? Ngươi biết cách giúp ta à ?
Hồ Thanh Vỹ gật đầu dù không biết đứa bé có nhìn thấy hay không.
" Đúng vậy, ta có thể giúp đệ thoát khỏi đây."
Nghe Hồ Thanh Vỹ nói vậy, giọng Lạp Khinh Phong bỗng chốc trở nên hoang mang :
Rời khỏi đây ? Để làm gì ?
Giờ thì người hoang mang đổi lại thành Hồ Thanh Vỹ rồi. Đôi mày kiếm hơi nhíu lại, y tự hỏi đứa nhỏ này bị nhốt ở đây nhưng tại sao lại không muốn rời đi ? Không để Hồ Thanh Vỹ thắc mắc quá lâu, câu trả lời đã tự mình xuất hiện. Long cung vốn là bồng lai tiên cảnh tràn ngập linh khí vậy mà ma khí vốn ít ỏi giờ đã kéo tới vây quanh căn phòng nhỏ, nồng đậm tới mức không gian trước mắt như bị bao phủ trong một mảng sương mù màu đen. Sương đen tụ tập bên ngoài vết nứt, cuồn cuộn trút vào thân thể của Lạp Khinh Phong.
Giọng nói của Lạp Khinh Phong bỗng chốc trở nên kích động :
Ngươi đi mau. Rời khỏi nơi này.
Hồ Thanh Vỹ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng y cũng biết, sự tình thành ra thế này là vì bản thân tùy tiện phá hoại băng tinh, y không phải đang cứu mà là đang hại Lạp Khinh Phong.
Ma khí xâm nhập càng nhiều người bên trong khối băng tựa hồ càng khó chịu, tuy cả người vẫn giống như đang ngủ say nhưng trên trán đã mơ hồ hiện ra ma ấn màu đỏ máu. Hồ Thanh Vỹ không dám chậm trễ, hai tay y kết ấn, dùng thân mình chắn trước lỗ hỏng băng tinh.
" Nhóc con, đệ có thể nói cho ta biết tại sao đệ bị nhốt ở đây không ? Ta sẽ cứu đệ."
Lạp Khinh Phong không nghe lọt tai câu hỏi của y, kích động quát lên :
Ngươi đi đi. Ta không cần rời khỏi đây.
Nói nhảm gì vậy, nếu Hồ Thanh Vỹ rời đi, nó sẽ kẹt mãi trong ác mộng này, Lạp Khinh Phong ở ngoài kia cũng không thể tỉnh lại. Y đành lôi kinh nghiệm lừa gạt...không, là dỗ dành muội muội ra mà đối phó đứa nhỏ này lần nữa.
" Ta thật sự có biện pháp thanh trừ ma khí, chỉ cần đệ nói rõ cho ta biết chuyện gì đã xảy ra, ta có thể giải quyết chuyện này."
Lạp Khinh Phong hoài nghi :
Ngươi...nói thật sao ?
Hồ Thanh Vỹ dùng giọng điệu chắc nịch khẳng định :
" Thật."
Lạp Khinh Phong hơi buông xuống cảnh giác trong lòng, nhỏ giọng nói :
Ta là thần tộc, nhưng ta thu hút ma khí, rất dễ nhập ma. Nếu như ngươi có thể giúp ta thì tốt, nếu như câu nói vừa rồi chỉ là lừa gạt thì ngay lập tức rời khỏi đây. Chờ đến lúc băng tinh vỡ ra, thì...ta không biết bản thân sẽ làm ra chuyện gì.
Càng nói giọng của Lạp Khinh Phong càng nghẹn lại, nỗi ấm ức bất lực dồn nén từ lâu hóa thành giọt lệ tràn ra khóe mắt. Hồ Thanh Vỹ cuối cùng cũng biết được sự tình. Khác biệt giữa thần thú và ma thú, chính là nội đan trong cơ thể bọn họ. Nội đan của thần thú có thể hấp thu linh khí trong thiên địa, trợ giúp tu hành còn nội đan của ma thú thì sẽ hấp thu ma khí, thần ma khác biệt, ma thú vĩnh viễn vô duyên với thần vị. Năm đó nhờ vào quyến sủng của phụ thần, tứ đại thần tộc mới có thể từ yêu hóa thần, thần vị cũng đời đời truyền thừa, Lạp Khinh Phong vừa sinh ra đã mang nội đan thần thú, lẽ ra thứ hắn hấp thu nên là linh khí mới phải. Thần tiên chỉ khi sa vào ma đạo mới hấp thu ma khí, mà cho dù như vậy, cũng là 'hấp thu' chứ không phải là 'thu hút'. Khác biệt của hai chuyện này là một bên cố ý hấp thu, còn một bên không cần làm gì thì ma khí đã bị gọi tới rồi.
" Đệ là bị người khác hãm hại, hay là từ trước tới giờ đều như vậy ?"
Lạp Khinh Phong nức nở :
Lúc nhỏ, ta tụ tập linh khí rất khó khăn, nhưng phụ quân...chỉ cho rằng linh căn ta kém cỏi. Cho tới gần đây, ma khí thu hút ngày càng nhiều, người mới phát hiện ra, thiên tính của ta là thu hút ma khí. Người phong ấn ta ở đây, nhưng...không thể...ngăn chặn ta bị ma khí ăn mòn. Vì để ta không nhập ma...người đành phải... liên tục tẩy tủy cho ta...
Hồ Thanh Vỹ chưa từng trải qua nhưng đã từng nghe qua sự đau đớn của tẩy tủy, mà Lạp Khinh Phong còn nhỏ như vậy lại phải liên tục tẩy tủy hết lần này đến lần khác. Y không biết rốt cuộc hắn đã ăn bao nhiêu đau khổ mới có thể tu thành Linh thần. Y càng không thể hiểu, tại sao Thiên đạo lại phải bất công với Lạp Khinh Phong như vậy, sinh ra làm thần tiên nhưng không thể sống như thần tiên.
Cuối cùng, Hồ Thanh Vỹ cũng biết vì sao tính cách của Lạp Khinh Phong lại ác liệt như vậy, sống một cuộc đời gian truân như thế dù không điên cũng sẽ bị bức điên. Ở trong ác mộng, có Hồ Thanh Vỹ cứu y, còn ở bên ngoài kia, nếu không tự mình liều mạng đứa nhỏ này sớm đã không sống được nữa rồi.
Đại ca ca, huynh cứu ta có được không ?
Lạp Khinh Phong đã không còn giữ nổi vẻ điềm tĩnh khi mới gặp, suy cho cùng nó cũng chỉ là một đứa bé. Nó cũng sẽ sợ hãi, cũng sẽ cô đơn, cũng sẽ mềm yếu, chỉ có điều nó phải tỏ ra như không có chuyện gì, chỉ để bản thân không trở nên phiền phức. Hồ Thanh Vỹ áp tay lên khối băng tinh lạnh đến thấu tim, nói ra một câu từ tận trong đáy lòng :
" Ta sẽ cứu đệ, nhất định sẽ cứu đệ."
Câu nói nặng đến ngàn cân, tựa như lời huyết thệ. Hồ Thanh Vỹ không lừa Lạp Khinh Phong, trên đời này không ai rõ cách thanh trừ ma khí hơn tộc Cửu Vĩ Thiên Hồ, bởi vì ngày xưa chính nhờ khả năng này mà bọn họ trở thành thần tộc. Hồ Thanh Vỹ rút ra thanh kiếm đang cắm sâu trên khối băng tinh, y trở mũi kiếm cắm thẳng vào ngực mình.
Thứ có thể tẩy đi ma khí, chính là máu tim của Cửu Vỹ Thiên Hồ.
Khóe môi Hồ Thanh Vỹ chảy ra một vệt máu, y một phát gạt đi, coi như chẳng có việc gì. Cho dù trọng thương thì đã sao ? Cho dù mất đi thọ mệnh thì thế nào ? Cho dù...chỉ có thể cứu hắn trong giấc mộng thì Hồ Thanh Vỹ cũng muốn đánh đổi một lần để cứu lấy Lạp Khinh Phong.
Tay Hồ Thanh Vỹ kết ấn, máu tim từng giọt tụ lại trên không trung, trước khối băng tinh vẽ thành pháp trận, từ giữa pháp trận phóng ra một luồng ánh sáng màu trắng bao trùm toàn bộ căn phòng quét sạch ma khí xung quanh, một luồng sáng khác bắn thẳng về phía mi tâm của Lạp Khinh Phong, ấn ký lập lòe giữa trán trong nháy mắt bị đánh tan, đôi mắt của nó từ từ mở ra, ma khí trong người đã được tịnh hóa một cách sạch sẽ. Băng tinh từng chút vỡ vụn rồi tan biến, Hồ Thanh Vỹ buông tay, thân thể y lung lay rồi ngã khuỵu xuống sàn. Y quỳ trên đất, tay ôm chặt lấy vết thương trên ngực, trán thấm ra một tầng mồ hôi lạnh.
Bé con Lạp Khinh Phong thức tỉnh rồi, nó ngơ ngác nhìn y, nước mắt vô thức chảy ra không ngừng.
" Đại ca ca, đại ca ca..."
Nó đột nhiên lao đến ôm lấy Hồ Thanh Vỹ, hốt hoảng tới không nói nên lời :
"Huynh sao rồi...hức...đại ca ca. Huynh...hức...đừng chết mà."
Hồ Thanh Vỹ trợn trắng mắt, ai chết hả nhóc con ăn nói xui xẻo này, sớm biết vậy đã không cứu nó ra. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng y cũng không còn sức mắng chửi, chỉ đem tay trái khẽ vỗ một cái lên đầu Lạp Khinh Phong.
" Ta không sao, đệ không cần lo."
Tay nhỏ của Lạp Khinh Phong áp lên vết thương trên ngực trái Hồ Thanh Vỹ, nó cúi đầu khẽ nói :
" Là ta không tốt. Ta không nên...cầu huynh giúp ta. Ta chỉ cần chịu đựng một chút huynh sẽ không bị thương..."
Ồ, câu này nghe thật quen, suýt chút bị vẻ bề ngoài này lừa gạt đến quên mất đứa nhỏ này chính là cái tên điên tự cho mình là đúng kia. Cái nết đánh chết không chừa đó khiến Hồ Thanh Vỹ chỉ còn biết cười tự giễu. Y đành phải dùng cách của Lạp Khinh Phong lớn để trị Lạp Khinh Phong bé. Hồ Thanh Vỹ thu lại bộ dáng chật vật, gắng gượng đứng lên, cố diễn ra vẻ phóng khoáng nước chảy mây bay :
" Đệ ngừng khóc tang đi, chỉ là mấy giọt máu, làm sao có thể ảnh hưởng tới ta, vừa nãy ta chỉ váng đầu một chút thôi."
Lạp Khinh Phong mấy trăm tuổi chung quy cũng dễ lừa gạt hơn Lạp Khinh Phong mấy ngàn tuổi, nó đơ ra một chút sau đó liền tin rồi.
" Huynh không sao là tốt rồi. Đại ca ca, có thể nói cho ta biết, huynh là ai không ? Sau này ta lớn lên nhất định sẽ báo ân."
" Ta là Hồ Thanh Vỹ."
Lần thứ hai báo tên, Hồ Thanh Vỹ hài lòng nhìn cảnh tượng xung quanh nhạt dần đi, chứng tỏ giấc mộng này đã kết thúc rồi. Máu tim từng chút một chảy qua kẽ tay, đầu óc Hồ Thanh Vỹ quay cuồng, y vô lực ngã xuống, cứ thế rơi vào hôn mê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl#dammy