Chương 9 : Ta cùng ngươi gánh chịu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Hồ Thanh Vỹ tỉnh lại nhận ra bản thân vẫn đang trong mộng cảnh của Lạp Khinh Phong, y cười khổ một tiếng, thầm than :
" Tên nhóc này, mới bao nhiêu tuổi đầu mà lắm ác mộng thật đó."
Vết thương trên ngực đã ngừng chảy máu, cũng đã tốt lên phần nào, Hồ Thanh Vỹ ngồi dậy, nới lỏng vạt áo, xé lấy một mảnh trung y, tự mình băng bó vết thương. Y cảm thấy gần đây mình bị thương còn nhiều và nặng hơn cả ngàn năm nay cộng lại, nhưng bị thương nhiều một chút cũng tốt, sống an nhàn quá lâu khiến y tưởng như gân cốt của mình sắp phế hết cả rồi.
Hồ Thanh Vỹ đứng dậy, đưa mắt xung quanh tìm kiếm bóng dáng của Lạp Khinh Phong. Y bỗng cảm thấy cảnh sắc này thật quen thuộc, nơi này vậy mà lại chính là Bình nguyên Á Long. Bé con Lạp Khinh Phong ngồi xếp bằng trên tảng đá, chuyên tâm tu luyện, nó lúc này đã lớn hơn một chút, Hồ Thanh Vỹ đoán với bộ dạng này Lạp Khinh Phong đã được chừng ba ngàn tuổi, có lẽ nó đang tu Linh thần thể. Ma khí trên người đã được tịnh hóa, khí chất của Lạp Khinh Phong cũng thay đổi hoàn toàn, cảm giác u tịch đã biến mất, nó trở nên giống như một dòng suối trong vắt không nhiễm bụi trần, ánh trăng trên cao chiếu xuống hòa cùng mái tóc màu bạch ngọc như phủ lên người nó một vầng hào quang êm dịu, vừa lạnh lùng cao ngạo lại thuần khiết dịu dàng. Hồ Thanh Vỹ đứng một bên không dám cử động, an tĩnh đến mức y nghe thấy nhịp thở của bản thân, chỉ sợ phát ra một chút tiếng động sẽ quấy nhiễu đứa con của ánh trăng trước mắt. Lạp Khinh Phong thật sự rất thích hợp với màn đêm.
Hồ Thanh Vỹ đứng lặng một lúc lâu, bỗng cảm nhận được linh khí dị động, mây đen vần vũ, từng đợt sấm chớp oang oang rung trời. Không xong rồi, đây là thiên kiếp, Lạp Khinh Phong sắp phi thăng. Y nhớ lại, lúc mình phi thăng, còn có phụ thân và hai trưởng lão Hồ tộc bên cạnh hộ pháp, Hồ Thanh Vỹ ban đầu còn cho rằng không cần thiết, vì tu vi của y lúc đó đã mạnh hơn so với các Linh thần tại vị, những tưởng rằng sẽ an toàn vượt qua thiên kiếp. Không ngờ, phi thăng Linh thần vốn chỉ cần mười sáu hồi thiên kiếp, mà lần lôi kiếp đó của Hồ Thanh Vỹ lại kéo dài tới bốn mươi chín hồi, suýt chút nữa lấy đi cái mạng của y.
Hồ Thanh Vỹ cùng Lạp Khinh Phong có rất nhiều điểm tương đồng, đều mang huyết mạch đế vương của Tứ đại thần tộc, y thật sự lo lắng đứa nhỏ này có thể sẽ gặp chuyện giống mình, nhất là khi bên cạnh nó lúc này không có bất kỳ ai hộ pháp.
Lạp Khinh Phong đã ngừng tu luyện, nó mở ra đôi mắt trong suốt, bình tĩnh nhìn lôi vân trên bầu trời. Nó từ từ đứng dậy, phát ra linh lực nồng hậu đỡ lấy phát lôi kiếp đầu tiên. Sau đó là từng đợt thiên lôi ầm ầm giáng xuống, tia chớp mạnh mẽ va chạm với tường linh lực phát ra ánh sáng trắng lòa chói mắt. Lôi kiếp càng về sau càng mạnh, màng chắn trong suốt cứ vỡ ra rồi tái lập hết lần này đến lần khác, linh lực của Lạp Khinh Phong có nhiều cũng không chống nổi uy lực của thiên địa, từng tấc cuồn cuộn trôi đi như nước lũ. Thẳng đến hồi thiên kiếp thứ mười lăm, màn chắn "rắc" một tiếng vỡ nát, linh lực cạn kiệt, lôi kiếp thẳng thừng giáng xuống thân ảnh bé nhỏ của Lạp Khinh Phong.
Mười sáu hồi thiên kiếp đã qua, nhưng lôi vân vẫn chưa chịu tan đi. Hồ Thanh Vỹ căng thẳng nhìn mây đen giăng kín trời, quả nhiên, thiên kiếp của Lạp Khinh Phong cũng là bốn mươi chín hồi. Thân thể máu thịt trần trụi không có lấy một tia linh lực bảo hộ hết lần này tới lần khác hứng lấy cơn thịnh nộ của trời đất, ngoại bào màu lam nhạt dần biến thành màu đỏ thẫm.
Tại sao...nó rõ ràng đã độ xong thiên kiếp, tại sao vẫn không thể phi thăng. Thiên đạo thật sự không muốn nó thành thần, chỉ một lòng muốn giết chết nó sao ? Lạp Khinh Phong gục xuống, nửa quỳ trên nền đất, hoang mang nhìn lôi vân đầy trời, trong lòng nó lặng lẽ dâng lên một cỗ tuyệt vọng mơ hồ. Từng đợt lôi kiếp hung tàn đánh lên người nó, thân ảnh nhỏ bé lung lay chực ngã, Lạp Khinh Phong dường như không còn ý chí kháng cự, ánh mắt tăm tối mịt mù, tựa hồ như đã buông xuôi, chờ đợi tử vong càng lúc càng gần. Hồ Thanh Vỹ không thể nhìn nổi, y xông ra ngoài, linh lực bạo phát đỡ lấy sấm chớp đầy trời che chở cho Lạp Khinh Phong.
" Lạp Khinh Phong, bây giờ tuyệt vọng thì có ích gì, cho dù linh mạch tận hủy hồn quy thiên địa cũng có ta cùng đệ gánh chịu, đệ đứng dậy cho ta."
Thiên kiếp vì sự can thiệp của Hồ Thanh Vỹ mà càng trở nên cuồng loạn, sấm chớp không chút nương tình giáng xuống, y giơ cả hai tay, dốc hết linh lực chống lại lôi kiếp, vết thương trên ngực vì dùng sức quá độ mà rách ra, máu thấm qua y phục, nhỏ xuống khuôn mặt ngơ ngác của Lạp Khinh Phong.
" Tại sao..." Lại cứu ta ?
Hồ Thanh Vỹ một bên gắng gượng chống đỡ thiên kiếp, một bên đả thông tư tưởng cho Lạp Khinh Phong.
" Không có tại sao, chỉ có tiếp tục kiên trì đệ mới có thể sống, còn ta thì muốn đệ sống."
Đừng nói như thể huynh quen biết ta như vậy được không. Chúng ta chỉ vừa mới gặp nhau. Cái gì mà cùng ta gánh chịu, cái gì mà muốn ta được sống. Huynh...làm càn thật đó.
Lạp Khinh Phong nhắm mắt lại, tuyệt vọng mơ hồ đã biến mất,  trong đôi mắt chỉ còn lại tĩnh lặng kiên cường. Không thể thành thần, thân tử đạo tiêu vậy thì đã sao, Lạp Khinh Phong suýt chút quên mất, lý do nó tu luyện chỉ là khiến bản thân trở nên mạnh mẽ, vậy mà hiện tại thì sao ? Nó yếu đuối buông xuôi hại Hồ Thanh Vỹ thay mình gánh lấy thiên kiếp, nếu còn tiếp tục làm rùa rụt cổ dù có thành thần thì có ý nghĩa gì đây ?
Lạp Khinh Phong đứng dậy dùng chút linh lực vừa mới khôi phục cùng Hồ Thanh Vỹ chống chọi với lôi kiếp. Bốn mươi tám hồi lôi kiếp qua đi, linh lực của cả hai sớm đã cạn kiệt, sắc mặt Hồ Thanh Vỹ trắng bệch, trên cơ thể chồng chất những vết thương huyết nhục mơ hồ, Lạp Khinh Phong đã mất đi ý thức từ lâu, chỉ còn lại bản năng không ngừng thôi thúc nó đứng lên hết lần này tới lần khác. Hồ Thanh Vỹ nhìn nó gắng gượng chống đỡ, trái tim dù là sắt đá cũng phải động lòng. Hồi lôi kiếp cuối cùng mang khí thế hủy thiên diệt địa giáng xuống, y một phát kéo Lạp Khinh Phong lại ôm vào lòng, dùng thân thể mình chở che cho nó.
Lôi vân cuối cùng cũng tan đi, ý thức của Hồ Thanh Vỹ đã trở nên mơ hồ. Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi hôn mê, y nhìn thấy cảnh tượng xung quanh dần tan rã. Hồ Thanh Vỹ âm thầm cầu nguyện trong lòng, cầu cho lần sau tỉnh lại không phải đang ở trong ác mộng của Lạp Khinh Phong,  cái thân tàn này của y thật sự không thể chịu dày vò được nữa đâu.
Trong cơn mơ màng, Hồ Thanh Vỹ cảm nhận thân thể mình không ngừng rơi xuống. Trước mắt y bỗng xuất hiện hai bóng người một đen một trắng.
Là ác mộng của Lạp Khinh Phong ?
Không, không phải, là hai người hoàn toàn xa lạ.
Không phải là Hắc Bạch Vô Thường đó chứ ? Y đâu phải người phàm, dù có nghẻo thật cũng đâu có hồn phách cho bọn họ câu về U Minh ?
Nhưng không lâu sau Hồ Thanh Vỹ biết mình sai rồi. Hắc Bạch Vô Thường bọn họ có thể cãi nhau, cũng có thể đánh nhau, nhưng tuyệt đối sẽ không chém giết nhau đến chết, còn bây giờ trước mắt Hồ Thanh Vỹ là cảnh tượng người áo trắng đâm thẳng ngọn thương vào ngực người kia. Hai người họ mở miệng nói gì đó mà y không thể nghe thấy rõ.
" ......., ..... chúng sinh quá quan trọng, ......"
" ...., tam giới này đành giao lại cho ngươi,....."
Sau đó, cảnh tượng liền tan rã, Hồ Thanh Vỹ chẳng hiểu gì cả, cũng không biết giấc mộng này từ đâu mà ra. Nhưng không hiểu cũng không sao, dù sao cũng không phải chuyện của y, Hồ Thanh Vỹ khép lại đôi mắt, mặc kệ tất thẩy, chìm vào giấc ngủ say.
Ở thế giới thực, Lạp Khinh Phong đã tỉnh lại sau một giấc mộng dài. Hồ Nguyệt Cơ ngồi xổm bên cạnh hắn, hai tay chống cằm :
" Ngươi tỉnh rồi à, cảm thấy thế nào ?"
Lạp Khinh Phong ngồi dậy, đầu có cảm giác đau như muốn nổ tung :
" Chuyện gì đã xảy ra với ta vậy ?"
Hồ Nguyệt Cơ kể lại chuyện phấn hoa của Mê Võng, và cả chuyện Hồ Thanh Vỹ tiến vào mộng cảnh cứu hắn. Ký ức trong mộng dần dần hiện rõ, Lạp Khinh Phong có cảm giác mặt mũi cả đời này của hắn đều mất sạch cả rồi.
Hồ Nguyệt Cơ không chú ý đến Lạp Khinh Phong, nàng đưa tay vỗ nhẹ gương mặt của Hồ Thanh Vỹ :
"A Phong, trong mộng cảnh đã xảy ra chuyện gì ? Ngươi tỉnh rồi sao ca ca ta vẫn không có phản ứng vậy ?"
Hắn nhìn sang Hồ Thanh Vỹ vẫn còn hôn mê bên cạnh sắc mặt hơi trầm xuống. Trong mộng cảnh y bị thương quá nặng, mặc dù thân xác bên ngoài không có việc gì, nhưng thực tế thì thương tích vẫn còn ở đó, nhất là lôi kiếp trong giấc mơ cuối cùng có lẽ đã khiến linh căn của Hồ Thanh Vỹ bị tổn hại vì vậy mới không thể tỉnh lại. Lạp Khinh Phong cau mày suy nghĩ, có chút không biết phải làm sao.
" Nguyệt Cơ, nếu Cửu Vĩ Hồ tự hiến máu tim, hậu quả sẽ thế nào ?"
Hồ Nguyệt Cơ không hiểu tại sao hắn lại hỏi chuyện này. Nàng cố vắt óc nhớ lại lời dặn dò của phụ thân lúc trước :
" Máu tim của bọn ta là khắc tinh của tà ma, có thể tẩy sạch ma khí, nhưng lấy máu tim không những sẽ trọng thương còn cực kỳ tổn hao nguyên khí, hơn nữa sẽ làm giảm thọ mệnh đó. Ngươi hỏi chuyện này để làm gì ?"
Vậy là, nguyên khí đại thương, linh căn tổn hại, thọ mệnh tiêu hao, Lạp Khinh Phong âm thầm siết chặt tay, huynh giỏi lắm, Hồ Thanh Vỹ. Một cỗ tức giận xộc thẳng lên đầu của hắn, không rõ là giận người khác hay là giận bản thân, Lạp Khinh Phong chỉ cảm thấy hắn sắp phát điên đến nơi rồi.
Hắn biết có một loại linh thảo tên là Lạc Nhai có thể giúp ích cho tình trạng hiện tại của Hồ Thanh Vỹ. Ở Hậu cổ giới, Lạc Nhai vô cùng hiếm có, năm đó vì giữ mạng cho hắn mà Long quân đã chạy ngược chạy xuôi mới tìm được một nhánh Lạc Nhai. Lạp Khinh Phong bây giờ không còn quá cần đến nó, dùng để cứu Hồ Thanh Vỹ cũng không phải không được, có điều...
Sắc mặt của Lạp Khinh Phong lúc đỏ lúc trắng, nét mặt đanh lại tựa hồ phải đưa ra quyết định gì đó rất dọa người. Hồ Nguyệt Cơ nhìn thấy liền ngơ ngác hỏi :
"A Phong, ngươi ổn chứ ?"
Lạp Khinh Phong không trả lời, chỉ nói :
" Nguyệt Cơ, ta cần chữa thương cho A Vỹ ca, nàng...ra ngoài một lúc đi."
Hồ Nguyệt Cơ mới đầu không hiểu tại sao trị thương phải đuổi nàng đi, nhưng nghĩ một lúc liền hiểu, nàng dù sao cũng là nữ nhân, nam nữ hữu biệt quả thật nên tránh mặt. Chẳng qua, rất lâu sau Hồ Nguyệt Cơ mới biết, hắn buộc nàng rời đi không có chút liên quan gì đến chuyện nam nữ hữu biệt.
Hồ Nguyệt Cơ quay lưng, phía sau còn vọng theo tiếng Lạp Khinh Phong căn dặn :
" Tuyệt đối không được nhìn trộm, nghe thấy gì cũng không được quay lại, biết chưa."
Thật sự nghiêm trọng vậy sao ? Trong lòng Hồ Nguyệt Cơ không khỏi lo lắng, nàng đắn đo hồi lâu rồi cũng nghe theo lời của Lạp Khinh Phong mà canh giữ bên ngoài, một phần vì nàng tự biết bản thân không tài không cán, ở lại cũng chẳng làm được gì, một phần vì nàng nhìn ra được Lạp Khinh Phong tuyệt đối sẽ không làm hại Hồ Thanh Vỹ.
Lạp Khinh Phong từ trong ngực lấy ta một viên đan dược màu lam nhét vào trong miệng Hồ Thanh Vỹ.
Lạc Nhai bản chất là cực âm cực hàn, dược lực mạnh mẽ, nếu không áp chế uống vào sẽ đau đến sống không bằng chết. Vừa nuốt vào không bao lâu, hô hấp của Hồ Thanh Vỹ đã trở nên dồn dập, sắc mặt y tái nhợt, mồ hôi lạnh thấm ra, từng cái cau mày đều đè nén đau đớn khó có thể chịu đựng. Tiếng rên rỉ của y phá vỡ phòng tuyến cuối cùng của Lạp Khinh Phong, hắn hạ quyết tâm tháo mở đai lưng của Hồ Thanh Vỹ. Nửa thân trên trần trụi, da thịt trắng nõn đập vào mắt khiến tay Lạp Khinh Phong không kiềm được khẽ run lên, sợ sẽ ảnh hưởng tới việc chữa trị, hắn xé một mảnh vạt áo buộc lên mắt mình. Tiếng rên rỉ của Hồ Thanh Vỹ càng lúc càng như kêu khóc, thân thể hơi lay động như muốn cuộn tròn lại tự ôm lấy mình. Lạp Khinh Phong không tiếp tục trì hoãn, hắn ôm lấy Hồ Thanh Vỹ một tay dán lên bụng, cúi đầu cắn một ngụm lên cổ y.
Tuy rằng muốn áp chế dược lực của Lạc Nhai có hàng trăm cách, nhưng ở nơi khỉ ho cò gáy này Lạp Khinh Phong chỉ có thể dùng biện pháp nguyên thủy nhất, đó là dùng long tức của hắn áp chế hàn độc của Lạc Nhai. Hắn đưa long tức của mình hòa vào huyết mạch của Hồ Thanh Vỹ, chầm chậm lan tỏa khắp thân thể y. Tình trạng của Hồ Thanh Vỹ trong nháy mắt đã tốt hơn, bàn tay đặt trên bụng phát ra hơi nóng làm dịu đi cái lạnh thấu xương của hàn độc, nhưng rất nhanh Lạp Khinh Phong đã gặp vấn đề. Lạc Nhai dần dần phân tán, khiến cơ thể Hồ Thanh Vỹ lạnh đi rất nhanh, bàn tay đặt trên bụng không kịp để luân chuyển hơi nóng, chưa đầy nửa khắc trán của Hồ Thanh Vỹ đã ướt đẫm mồ hôi, run rẩy từng đợt. Lạp Khinh Phong dồn hết tâm trí ngưng tụ nhiều hơi ấm hơn để sưởi ấm cho y nhưng tốc độ vẫn không nhanh bằng khí lạnh dâng lên trong cơ thể. Y phục của hắn cũng cản trở việc áp chế khí lạnh.
Nghĩ đến chuyện mình sắp phải làm, lòng Lạp Khinh Phong trầm xuống, khí tức đang luân chuyển trong cơ thể Hồ Thanh Vỹ cũng ngừng lại, y khó chịu rên rỉ, khóe mắt cũng đọng sương. Lạp Khinh Phong sực tỉnh, hắn nhắm mắt ngưng thần không do dự cởi bỏ ngoại bào, thân thể trần trụi ôm Hồ Thanh Vỹ vào lòng.

Tác giả : Nụ cười dần thiếu đi đạo đức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl#dammy