Chương 10 : Chữa thương không đơn giản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh tay mang theo hơi ấm từ phía sau ôm chặt lấy vai Hồ Thanh Vỹ, một tay còn lại đặt trên bụng y, tư thế vô cùng mờ ám. Lạp Khinh Phong âm thầm cầu nguyện Hồ Thanh Vỹ sẽ hôn mê đến khi mọi chuyện kết thúc, nếu không hắn cũng không dám tưởng tượng tình cảnh lúc đó sẽ như thế nào. Chỉ tiếc trời không chiều lòng người, hàn độc của Lạc Nhai dần tan đi, đầu óc bị đông lạnh tới quay cuồng của Hồ Thanh Vỹ cũng dần lấy lại được ý thức, từ từ mở ra đôi mắt trong như hổ phách. Y ngơ ngác vài giây mới phát hiện tình cảnh lúc này cực kỳ dọa người, trước ngực là hai cánh tay trần trụi của nam nhân, sau lưng là thân thể rắn rỏi ấm áp, đầu óc của Hồ Thanh Vỹ trống rỗng, lông tơ khắp người dựng đứng hết cả lên. Y chậm đủ một nhịp mới nhớ ra mình phải vùng vẫy. Lạp Khinh Phong kịp thời nhận ra Hồ Thanh Vỹ đã tỉnh, vội vàng siết tay, chặt chẽ khóa cứng Hồ Thanh Vỹ lại trong lòng, chỉ còn một chút nữa thôi việc chữa thương sẽ hoàn tất, hắn tuyệt đối không để xảy ra bất cứ sai sót gì nếu không sẽ tổn hại cực lớn đến thân thể của Hồ Thanh Vỹ. Da thịt mềm mại chạm vào người khiến tim Lạp Khinh Phong hẫng đi một nhịp, còn Hồ Thanh Vỹ thì càng vùng vẫy mạnh hơn. Lạp Khinh Phong hết cách, bàn tay đặt trên vai Hồ Thanh Vỹ buông lỏng, trượt xuống nắm lấy tay y, vảy Hộ Tâm trên ngực Hồ Thanh Vỹ cũng nghe theo lệnh của chủ nhân mà phát sáng. Ánh sáng dìu dịu chiếu lên mặt y liền nhận ra người phía sau mình là ai, cho dù vẫn không hiểu gì nhưng y biết Lạp Khinh Phong làm vậy là có lý do. Hồ Thanh Vỹ khẽ hít một hơi thật sâu, cố gắng ép lòng mình bình tĩnh lại, y đã ngừng vùng vẫy nhưng thân thể vẫn cứng đờ. Lạp Khinh Phong thở ra một hơi, tập trung tinh thần cố gắng hoàn tất việc chữa trị nhanh nhất có thể. Không phải là hắn không muốn ôm Hồ Thanh Vỹ thêm một lúc, nhưng bảo vệ tính mạng vẫn quan trọng hơn, hắn có cảm giác y muốn giết rồng vứt xác tới nơi rồi.
Đầu của Lạp Khinh Phong kề sát tai Hồ Thanh Vỹ, từng hơi thở ấm nóng phả lên vai y. Hơn hết hắn đang cắn vào cổ Hồ Thanh Vỹ, tư thế này vô cùng nguy hiểm, cũng mang đậm cảm giác áp bách bức người. Không những vậy mà Long tức của Lạp Khinh Phong còn không ngừng truyền vào cơ thể Hồ Thanh Vỹ càng làm y nhận thức rõ ràng hơn sự tồn tại của người này, muốn giả vờ như không biết cũng không làm được.
( Tác giả : Gì đâu, con đực cắn cổ con cái chỉ là tư thế giao phối của hồ ly thôi mà :))))) )
Thà là không biết là ai thì chỉ khiến Hồ Thanh Vỹ cảm thấy sợ hãi, còn biết rồi liền khiến lòng y rối như tơ vò. Y cảm nhận được hơi ấm, cùng nhịp tim như có như không của Lạp Khinh Phong, cảm nhận được hơi thở phả ra trên cổ, cùng bàn tay không ngừng dùng pháp lực dịu dàng vỗ về thứ gì đó đang càn quấy trong bụng y. Tất cả đều khiến người ta...không thể kiềm chế.
Lúc Hồ Thanh Vỹ sắp phát điên tới nơi thì hàn độc của Lạc Nhai cũng được áp chế hoàn toàn, Lạp Khinh Phong chậm rãi thu lại long tức trong cơ thể y. Hai người vốn nên tách ra rồi nhưng hắn lại lưu luyến, chậm chạp không chịu buông tay.
" Lạp Khinh Phong!" Hồ Thanh Vỹ cáu kỉnh kêu lên.
Lông tơ sau gáy Lạp Khinh Phong dựng đứng, theo bản năng vội vàng buông tay, cho dù là vậy vẫn không quên ngụy biện :
" Ta...ta xin lỗi, vừa nãy ta mệt quá nên không kịp buông tay."
Hồ Thanh Vỹ đứng dậy, đưa tay chạm vào vết cắn trên cổ, y cảm nhận được nội thương của bản thân toàn bộ đều khỏi hẳn liền biết Lạp Khinh Phong đã tốn không ít công sức trị thương cho mình. Y không khỏi cảm thấy hơi chột dạ vì thái độ của bản thân khi nãy. Hồ Thanh Vỹ quay đầu nhìn lại, thấy Lạp Khinh Phong vẫn ngồi đó, dải băng trắng buộc ngang mắt, không khỏi cảm thấy hơi buồn cười. Dù gì thì Hồ Thanh Vỹ cũng không phải tiểu cô nương, vậy mà Lạp Khinh Phong vẫn cẩn thận che mắt lại, có thể thấy được nếu không phải bất đắc dĩ thì khi nãy hắn tuyệt đối không vô lễ với Hồ Thanh Vỹ. Tuy tâm trạng đã dịu đi rồi nhưng mặt mũi thì không thể bỏ xuống được, Hồ Thanh Vỹ khinh khỉnh liếc Lạp Khinh Phong một cái :
" Đứng lên đi, còn ngồi lì ở đó làm gì ?"
Lạp Khinh Phong ngượng ngùng sờ mũi :
" Ta đợi huynh chỉnh trang y phục."
Một đống y phục lộn xộn lập tức phủ lên đầu hắn, kèm theo đó là giọng nói cáu kỉnh của Hồ Thanh Vỹ :
" Ta là nam, không phải nữ, ngươi sợ nhìn thấy cái gì ? Dẹp ngay điệu bộ ấy cho ta."
Lạp Khinh Phong bật cười kéo bịt mắt xuống, dù sao người chịu thiệt cũng không phải hắn, được cho phép thì tội gì mà không nhìn. Lạp Khinh Phong khoan thai mặc lại từng lớp y phục, trong lúc vô tình Hồ Thanh Vỹ nhìn thấy trên lưng hắn chồng chéo những vết sẹo dọa người, ở giữa còn có chú văn kỳ lạ chạy dọc theo sống lưng. Dựa theo hiểu biết của y về chú thuật, chú văn này hình như là một loại nguyền rủa cổ xưa nào đó. Hồ Thanh Vỹ không nghĩ ra tại sao trên người một Thái tử Long tộc cao quý như Lạp Khinh Phong lại có nhiều vết thương đến vậy, còn có lời nguyền kia là ai đã nguyền rủa hắn  ? Nghĩ đến việc Lạp Khinh Phong cũng chỉ là một thiếu niên mới hai vạn tuổi như mình Hồ Thanh Vỹ trầm mặc, y vốn tưởng hắn cũng giống như mình yên yên ổn ổn mà lớn lên trong sự tôn sùng của tam giới, nhưng sau khi trải qua mộng cảnh y không dám tưởng tượng cuộc sống lúc trước của Lạp Khinh Phong đặc sắc đến mức nào.
Lạp Khinh Phong mặc xong y phục, quay lại liền bắt gặp ánh mắt xót thương của Hồ Thanh Vỹ, hắn sững người :
" Sao huynh tại nhìn ta như vậy ? Xảy ra chuyện gì à ?"
Hồ Thanh Vỹ cụp mắt :
" Không, không có gì."
Lạp Khinh Phong thấy y cứ úp úp mở mở không chịu nói rõ đành phải tự mở lời :
" Huynh muốn hỏi ta chuyện gì sao ?"
Hồ Thanh Vỹ lắc đầu, chỉ nói một câu :
" Ta đã thấy ký ức của ngươi trong mộng cảnh."
Lạp Khinh Phong im lặng một chút rồi đáp :
" Ừm, ta biết rồi."
Ngừng một chút, như sợ Hồ Thanh Vỹ sẽ nghĩ nhiều, hắn bổ sung thêm :
" Nếu là huynh thì không sao."
Hồ Thanh Vỹ đần mặt ra một chút. Lạp Khinh Phong tiến tới, kéo dây chuyền vảy ngược ra khỏi ngực áo của Hồ Thanh Vỹ :
" Ta nói, nếu là huynh thì có nhìn thấy ký ức của ta cũng không sao cả. Cả đời ta đều đã thuộc về huynh rồi."
Thình thịch...
Tim Hồ Thanh Vỹ run lên, y có cảm giác dường như có một thứ gì đó từ sâu trong tâm khảm muốn phá kén chui ra. Hồ Thanh Vỹ hoảng loạn, đầu óc trở nên trống rỗng, y luống cuống đẩy Lạp Khinh Phong ra :
" Ngươi...đừng nói bừa..."
Lạp Khinh Phong mỉm cười, đôi mắt nhu hòa nhìn thẳng vào mắt Hồ Thanh Vỹ :
" Không, những gì ta nói đều là sự thật. Vậy nên huynh muốn hỏi gì thì hỏi đi. Những chuyện trong quá khứ không còn ảnh hưởng tới ta nữa, đừng bận tâm."
Hắn chuyển hướng quá đột ngột, Hồ Thanh Vỹ không kịp phản ứng, suy nghĩ đình trệ một lúc tự hỏi bản thân muốn hỏi Lạp Khinh Phong những gì. Về ma khí, về thanh tẩy, về độ kiếp, về những vết thương hay là về nguyền rủa ? Tất cả những thứ đó thật sự không còn ảnh hưởng đến ngươi nữa sao ? Vậy thì tại sao ngươi còn bị Mê Võng giam vào ác mộng ? Nói dối cũng phải có tâm một chút.
Lạp Khinh Phong cụp mắt trong giọng nói còn pha thêm cảm giác buồn bã tủi thân :
" So với những thứ đó, thì sự thương hại và dè dặt của huynh hiện tại còn khiến ta để tâm hơn nhiều."
Hồ Thanh Vỹ lập tức đầu hàng :
" Được rồi, ta nói. Trong mộng cảnh, là máu tim của ta giúp ngươi tiêu trừ ma khí, còn bên ngoài...ngươi đã vượt qua thế nào ?"
Y len lén liếc nhìn sắc mặt của Lạp Khinh Phong, xác định hắn không có phản ứng bất thường mới buông xuống cảm giác tội lỗi. Lạp Khinh Phong thấy Hồ Thanh Vỹ cứ như chim sợ cành cong không nhịn được cười khẽ :
" Chỉ là chuyện này đã khiến huynh do dự lâu tới vậy à ? Lúc đó, sau khi tẩy tủy nhiều lần, ta sắp không chịu nổi nữa, Phụ quân tìm đủ mọi cách cũng không cứu vãn được, người đã rút Long cốt của ta phong ấn nó ở nơi nào đó, không có Long cốt khả năng thu hút ma khí của ta cũng không còn nên mới không nhập ma."
Giọng hắn nhàn nhạt, cứ như đang kể lại một câu chuyện của ai đó chứ không phải của chính mình. Nhưng từng câu từng chữ lại đâm thẳng vào tâm trí của Hồ Thanh Vỹ, trước mắt y như hiện ra nỗi đau khắc cốt ghi tâm của Lạp Khinh Phong năm đó. Y cố gắng đè nén tâm tình để giọng mình không thay đổi :
" Vậy bây giờ...ngươi không có Long cốt sao ?"
Lạp Khinh Phong trầm mặc một lúc, như hạ quyết tâm hắn lắc đầu :
" Không, ta có."
Tới đây, Hồ Thanh Vỹ không hỏi nữa, vì y biết Lạp Khinh Phong cũng không hy vọng mình hỏi tiếp. Dù sao, trên vai gánh theo mạng người không phải là chuyện có thể tùy tiện đem ra tán gẫu. Hồ Thanh Vỹ cảm thấy lòng mình nặng trịch, không biết là lần thứ bao nhiêu y phải tự hỏi rốt cuộc hắn đã trải qua bao nhiêu đau khổ mới đến được ngày hôm nay ?
Mi mắt Lạp Khinh Phong rũ xuống khiến Hồ Thanh Vỹ không nhìn ra cảm xúc ẩn trong đôi con ngươi sâu thẳm. Y không kìm được vươn tay, khe khẽ xoa lên mái tóc màu bạch ngọc :
" Có còn nhớ trong mộng cảnh ta đã nói gì không ?"
Lạp Khinh Phong ngẩn đầu nhìn vào mắt Hồ Thanh Vỹ, trong mắt dường như có ánh lửa lóe lên, không ai biết được trong lòng Lạp Khinh Phong lúc này có bao nhiêu hy vọng và chờ mong. Giọng hắn trầm thấp, khẽ như tiếng muỗi kêu nhưng vẫn không giấu được thanh âm run rẩy :
" Huynh muốn nhắc đến câu nào ?"
Hồ Thanh Vỹ nghiêm túc lặp lại một lần :
" 'Cho dù linh mạch tận hủy hồn quy thiên địa cũng có ta cùng ngươi gánh chịu'. Có ta ở đây, ngươi đã không còn một mình nữa rồi."
Lạp Khinh Phong cảm thấy có lẽ là mình nghe nhầm rồi. Hoặc cũng có thể là hắn vẫn còn ở trong mộng cảnh nhưng hơi ấm còn vương vấn từ bàn tay của Hồ Thanh Vỹ nói cho hắn biết hắn đã tỉnh lại rồi. Những lời đó không phải chỉ là lời nói bâng quơ để an ủi hắn mà là lời hứa của Hồ Thanh Vỹ dành cho Lạp Khinh Phong. Con ngươi xanh như biển dừng lại trên người Hồ Thanh Vỹ, ánh nhìn nóng như lửa, đáy mắt như chất chứa tinh quang :
" Quân tử không nói hai lời, sau này có xảy ra chuyện gì huynh cũng không được phép hối hận."
Hồ Thanh Vỹ bị nhìn đến cả người không thoải mái, y xoay người né tránh ánh mắt của Lạp Khinh Phong :
" Ừm, ta biết rồi."
Hồ Thanh Vỹ như chạy trốn mà bước nhanh khỏi phòng, chỉ để lại một câu :
"Ta đi tìm Nguyệt Cơ."
Lạp Khinh Phong mỉm cười nhìn theo bóng lưng của Hồ Thanh Vỹ, hắn không có ý định đi theo, mà rời đi tìm một căn phòng kín đáo khác. Từ khi gặp lại Hồ Thanh Vỹ trong Thương Khung Cảnh thì quá nhiều thứ xảy ra khiến Lạp Khinh Phong không có thời gian để xử lý chuyện của bản thân. Hắn lặng lẽ đứng một mình trong căn phòng âm u rộng lớn, nhắm mắt từ trong đáy lòng kêu gọi :
" Ta dùng tên mình làm mệnh lệnh, lệnh cho ngươi lập tức đến đây Cửu Thủ Xà Hoàng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl#dammy