Chương 5 : Thượng cổ ác thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cổ là con của Thượng cổ Long thần Chúc Cửu Âm. Đối với Long tộc mà nói Chúc Cửu Âm là tổ thần của bọn họ. Tuy nhiên, khác với Chúc Cửu Âm, Cổ là một ác thần. Trong đại chiến Thần Ma, Cổ cùng Khâm Phi đã giết chết thần Bảo Giang ở núi Côn Luân, Phụ thần tức giận, xử tử Cổ ở núi Dao Nhai. Mấy vạn năm vật đổi sao dời, không ngờ núi Dao Nhai ngày xưa đã hóa thành bình nguyên, trở thành một phần của Bình nguyên Á long này. Tàn hồn của Cổ không cam lòng chết đi vì vậy vĩnh viễn bị giam cầm ở đây.
Hồ Thanh Vỹ và Lạp Khinh Phong căng thẳng siết chặt vũ khí, hai người không biết bản thân có thể liều mạng được với Cổ không. Hồ Nguyệt Cơ lùi lại vài bước, xoay người chạy đi, cho dù nàng không cam tâm, nhưng cũng biết bản thân tu vi không đủ, nếu ở lại chỉ hại bọn họ phân tâm bảo vệ nàng.
Tàn hồn của Cổ nhìn ba người bọn họ, trào phúng cười một tiếng :
" Quả nhiên thần tiên kẻ nào cũng tự cho mình là đúng. Nếu đã muốn giết ta, vậy thì đừng đi nữa."
Hắn nâng tay tung ra một kết giới màu vàng triệt để chặt đứt đường lui của ba người. Mắt thấy không thể chạy thoát được, cho dù đánh không thắng cũng phải chiến một trận, Lạp Khinh Phong cắn răng vung roi Huyết Tinh Xà lao thẳng về phía Cổ, Hồ Thanh Vỹ cũng lao đến tấn công.
Cổ căn bản không đặt hai người vào trong mắt, hai quả cầu màu đen đột ngột xuất hiện rồi lao về phía Hồ Thanh Vỹ. Roi của Lạp Khinh Phong vội vàng chuyển hướng cuốn lấy hắc cầu, Hồ Thanh Vỹ chớp lấy thời cơ tránh đi, hắc cầu bất ngờ nổ tung hất văng y ra xa.  Trong màn khói đen mù mịt, Lạp Khinh Phong bỗng nghe một giọng nói sát bên tai mình :
" Tự lo cho bản thân trước đã."
Cổ vung một nắm đấm về phía ngực của Lạp Khinh Phong, người sau không kịp tránh, đành nâng tay trái đỡ lấy công kích. Rắc...cả người Lạp Khinh Phong bị lực đạo cường đại đánh văng, tông vỡ ba tảng đá trên bình nguyên mới dừng lại rồi rơi xuống. Hắn phun ra một ngụm máu, miễn cưỡng bò dậy, tay trái buông thõng hẳn là đã bị phế rồi.
Bên kia, tình trạng của Hồ Thanh Vỹ cũng không lạc quan cho lắm, xương cổ chân đã gãy, trên ngực mở ra một vệt máu dài hơn 30 phân, đây đều là kết quả sau khi hắc cầu chấn vỡ kết giới của Bích Dao, nếu không có Bích Dao cản trở, không khó để tưởng tượng tình cảnh hiện tại sẽ thê thảm tới mức nào. Không cần kiểm tra cũng biết, cả hai người bọn họ đều đã trọng thương rồi, mà Cổ bên kia lại chẳng mảy may thương tổn tới một sợi lông ngọn tóc.
Đây là thực lực của Thượng cổ thần sao, Hồ Thanh Vỹ cười khổ, chỉ là một mảnh tàn hồn đã đánh cho hai Linh thần tan tác.
Nguyệt Cơ...hôm nay có lẽ ca ca không bảo vệ được muội rồi.
Hồ Thanh Vỹ và Lạp Khinh Phong nắm chặt Phần Thiên cùng Huyết Tinh Xà, sóng vai nhau từng bước tiến về phía trước, trên mặt hai người đều hiện rõ quyết tâm đồng quy vu tận. Cổ nhìn bọn họ, tựa như nhìn loài sâu kiến, hắc cầu lần nữa giáng xuống, Lạp Khinh Phong một phát đẩy ngã Hồ Thanh Vỹ về phía sau, vảy Hộ tâm phát ra ánh sáng, che chở cho y. Roi Huyết Tinh Xà rơi xuống, hắn tay không đỡ lấy Hắc cầu. Sau một trận bạo tạc,  cả người Lạp Khinh Phong gần như ngâm trong máu.
" Ngươi...thật là điên."
Cổ bình luận, một tay túm lấy cái cổ mảnh khảnh của Lạp Khinh Phong, như thị uy mà giơ lên không trung, y thậm chí không còn hơi sức để giãy dụa.
Bên kia, Hồ Nguyệt Cơ không nhìn nổi cảnh này, nước mắt như hạt châu rơi xuống, nàng bất chấp tất cả tay kết ấn miệng lẩm nhẩm đọc lên chú văn cổ xưa kỳ lạ. Chín cái đuôi như có như không hiện ra sau lưng nàng, theo từng đợt chú văn niệm ra mà tan biến.
"Nguyệt Cơ, đừng!"
Hồ Thanh Vỹ bạt mạng đập vào lồng bảo hộ muốn thoát ra, nhưng vảy hộ tâm trước sau không suy suyển.
Cổ dường như phát hiện điều không ổn, hắn vừa định công kích Hồ Nguyệt Cơ, Lạp Khinh Phong bị ném xuống đất đã liều mạng điều khiển Huyết Tinh Xà trói chặt hắn. Tuy là chỉ có thể quấy rầy hắn trong chốc lát, nhưng bấy nhiêu đó cũng đã đủ rồi.
Sau lưng của Hồ Nguyệt Cơ chỉ còn lại sáu đuôi, chú văn hoàn thành, đôi mắt nàng mở ra, tròng mắt đã hoàn toàn biến thành màu đen, giọng nói mang theo âm hưởng thượng cổ xa xăm :
" Không gian phá."
Bầu trời sau lưng Cổ bị chém rách lộ ra một khoảng không trống rỗng đen như mực, thân thể hắn cũng bị lưỡi đao không gian xé làm hai nửa. Mảnh tàn hồn của Cổ không còn hơi sức duy trì hình người, hóa thành một con rồng đen to lớn không cam lòng rống lên một tiếng cuối cùng rồi tan biến.
Kết thúc rồi ?
Lạp Khinh Phong và Hồ Thanh Vỹ không dám tin tự hỏi. Hai người nhìn nhau có cảm giác thoát chết trong gang tấc. Vảy Hộ Tâm đã thu lại, Hồ Thanh Vỹ tập tễnh bước tới đỡ lấy muội muội, Hồ Nguyệt Cơ sắc mặt trắng bệch ngã vào lòng y, y đau lòng xoa xoa tóc nàng.
Hai Linh thần là y và Lạp Khinh Phong hợp sức cũng không thể làm Cổ bị thương, mà Hồ Nguyệt Cơ một người chưa đạt tới tu vi Huyền thần lại có thể giết hắn, đó là vì nàng là người duy nhất luyện được thần thuật không gian từ sau thời Thượng cổ. Bởi vì hạn chế của huyết mạch, thần thuật không gian đã thất truyền ở Thần giới Hậu thế, mà Hồ Nguyệt Cơ bẩm sinh đã mang huyết mạch phản tổ. Nàng vẫn luôn tu luyện Không gian pháp, nhưng vì thực lực quá yếu nên nếu nàng thi triển loại thần thuật này cái giá phải trả thật sự quá lớn, vì vậy mà nàng luôn không thể ra tay. Chỉ có điều, dù phải đánh đổi thế nào Hồ Nguyệt Cơ cũng sẽ làm, bởi vì nàng không thể nhìn Hồ Thanh Vỹ và Lạp Khinh Phong chết trước mắt mình. Nhưng mất đi ba cái đuôi, nàng sẽ vĩnh viễn vô duyên với đại đạo, cả đời này cũng sẽ không phi thăng Thượng Thần.
" Còn đi được không ?"
Lạp Khinh Phong chầm chậm bước tới, quan tâm hỏi hai người. Hồ Thanh Vỹ gật đầu, kỳ thật trong ba người Lạp Khinh Phong mới là người bị thương nặng nhất, toàn thân trên dưới không còn chỗ nào lành lặn, máu nhỏ khắp dọc đường, gắng gượng được đến giờ đúng là thần kỳ.
" Rời khỏi đây trước đã."
" Ừm."
Hồ Thanh Vỹ dìu Hồ Nguyệt Cơ dậy định rời đi. Nhưng có vẻ ba người đã vui mừng quá sớm, Hồ Nguyệt Cơ nhận ra điều kỳ lạ, vết rách trên bầu trời vừa nãy không những không liền lại, mà càng ngày càng có xu hướng mở rộng hơn. Nàng cảm nhận được có gì đó không ổn, đang định bảo ca ca nhanh chóng rời khỏi nơi này thì vết rách đột nhiên mở rộng thành lỗ đen to lớn, ba người không kịp làm bất cứ cái gì lỗ đen đã lao tới như con quái vật nuốt chửng cả ba, sau đó là một vùng bóng tối phủ xuống.
Lỗ đen vẫn tiếp tục mở rộng, bao phủ cả một vùng bình nguyên rộng lớn. Long quân cách xa ngàn dặm cũng phát giác điều bất thường vội vàng chạy tới, trên đường chạm mặt Hồ đế đang tìm kiếm tung tích của hai tiểu hồ ly. Hai người nhìn nhau một cái rồi ăn ý đáp xuống Bình nguyên Á Long.
Cảnh tượng hỗn loạn ở dưới lỗ đen khiến cho Hồ Thanh Cảnh mơ hồ cảm thấy bất an.
" Nơi này có mùi máu của con ta, có ma khí, có long tức của Khinh Phong, thậm chí có cả tiên pháp của Nguyệt Cơ. Ba đứa nó rốt cuộc đã gặp phải thứ gì ?"
Long quân Lạp Khinh Vũ lắc đầu :
" Nơi này vốn chỉ có Á long cấp thấp, bọn chúng lẽ ra đều phải phục tùng Phong nhi. Với thực lực của Thanh Vỹ và Phong nhi, cho dù có là Á long lợi hại nhất ở đây cũng không thể làm gì bọn chúng. Huống hồ, vết nứt này là do thần thuật không gian mở ra, Cảnh huynh cũng biết, thần thuật này Hậu cổ giới đã không còn ai luyện được."
Long quân nhìn lỗ đen trên bầu trời, trong đó le lói truyền ra khí tức thượng cổ nồng đậm. Hồ Thanh Cảnh nhíu mày chần chừ một chút cuối cùng nói ra sự thật :
" Thần thuật không gian là của Hồ Nguyệt Cơ."
Long quân thoáng kinh ngạc một chút, sau đó liền trầm tư, tiên pháp không gian vốn sẽ mang theo khí tức thượng cổ nhưng ông mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng, khí tức này quá nồng đậm.
" Không lẽ...thật sự xuất hiện thứ gì đó đến từ Thượng cổ giới ?"
Thứ từ Thượng cổ, liên quan đến Bình nguyên Á Long và Không gian pháp. Hồ đế và Long quân trầm mặc suy nghĩ, chỉ trong nháy mắt hai người không hẹn mà cho ra cùng một kết quả :
" Thương Khung Thần Cảnh."
Hồ Thanh Cảnh khó tin lẩm bẩm :
" Không lý nào, Thương Khung Cảnh đã phong bế sau khi Phụ thần vẫn lạc, từ khi khai thiên Hậu cổ giới tới nay chưa từng có ai mở được. Rốt cuộc ba đứa nó đã làm cái gì..."
Phải biết rằng dù có là ông liên thủ cùng đế vương của ba thần tộc còn lại cũng không có biện pháp mở ra Thương Khung cảnh chứ đừng nói tới ba đứa nhỏ cả Thượng thần cũng chưa phải.
Long quân trầm ngâm :
" Không lẽ chuyện này có liên quan tới thần thuật không gian đã thất truyền từ lâu sao ? Chẳng qua, bổn quân rất tò mò, tại sao con gái của Cảnh huynh lại biết thần thuật này ?"
Hồ Thanh Cảnh tự biết không còn cách nào che giấu nữa nên đành nói ra bí mật :
" Hồ Nguyệt Cơ là huyết mạch phản tổ."
Lạp Khinh Vũ liếc nhìn Hồ Thanh Cảnh một cái, ý vị thâm sâu :
" Huynh có biết chuyện này quan trọng đến thế nào không ? Con bé có khả năng sẽ là Thượng cổ thần duy nhất còn lại trên thế gian này."
Hồ Thanh Cảnh cười khổ, ông làm sao không biết được, chính vì vậy ông mới phải che giấu việc này, để con gái có thể sống một cuộc sống yên ổn bình thường.
" Tạm thời bỏ qua chuyện này. Chuyện Thương Khung cảnh tái xuất e rằng không thể che giấu. Nơi này lại thuộc địa phận Long tộc ta, bây giờ phải giải thích với bọn họ thế nào ?"
Hồ Thanh Cảnh trầm mặc, ông hạ quyết tâm :
" Cứ nói rằng Hồ đế ta tu luyện cấm thuật nên đã gây ra chuyện này."
Thương Khung Cảnh tái xuất nhất định phải có lời giải thích cho hai đại thần tộc. Nếu đã không thể để lộ bí mật của Hồ Nguyệt Cơ thì chỉ còn cách để Hồ Thanh Cảnh thay nàng gánh tội.
Chúng thần tam giới đều cho rằng Thương Khung Cảnh là chốn bồng lai, chỉ riêng đế vương thần tộc bọn họ mới biết, trước khi trở thành tiên cảnh thì Thương Khung chính là vực Đồ Thần, là cấm địa thí thần diệt ma tàn sát tất cả sinh linh tam giới thời thượng cổ. Nếu không phải như vậy thì phụ thần đâu cần phong bế nó. Long quân Lạp Khinh Vũ ngẩn đầu nhìn lỗ đen không ngừng mở rộng trên bầu trời, e là một hồi phong ba của Hậu cổ giới sắp sửa bắt đầu rồi.

Tác giả : Huyết mạch phản tổ là huyết mạch đi ngược lại với truyền thừa trở nên giống với tổ tiên, có thể coi là một dạng của đột biến. Hiểu một cách đơn giản là nếu con người mang huyết mạch phản tổ thì sẽ giống với vượn người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl#dammy