Chương 11 : Dụng binh không ngại dối lừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mắt trái của Lạp Khinh Phong biến thành màu đỏ sậm, cùng lúc đó từ không trung bỗng nứt ra một khe hở một con rắn chín đầu cao mười thước trườn ra, phủ phục trước mặt Lạp Khinh Phong như đang đợi lệnh. Nếu không phải hắn biết Cửu thủ xà là hung thú thượng cổ, con trước mặt này còn là vua của chúng thì cũng sẽ cho rằng nó là Xà tộc thấp kém nên mới bị áp chế bởi huyết thống của Long thái tử. Lạp Khinh Phong nhìn nó, ánh mắt trở nên nhu hòa hơn, hắn vươn tay muốn chạm vào thân rắn, nó ngoan ngoãn cúi người dụi đầu vào tay y.
" Được rồi, đừng dụi nữa nữa, sức lực ngươi quá lớn, sắp đẩy ngã ta rồi."
Cửu Thủ Xà Hoàng chớp đôi mắt đỏ trong suốt như mã não, cơ thể từ từ co rút lại, trên mặt đất cuối cùng chỉ còn một con rắn màu lam to bằng bàn tay. Thân rắn linh hoạt cuốn lấy cánh tay Lạp Khinh Phong, trườn lên vai thân thiết cọ đầu vào mặt hắn. Lạp Khinh Phong bật cười, cưng chiều vuốt ve thân rắn một chút rồi nói :
"Chuyện ta bảo ngươi làm, đã làm xong chưa ?"
Miệng rắn xì xì nói xà ngữ, Lạp Khinh Phong cố gắng phiên dịch từng chữ cuối cùng cũng hiểu được đôi chút.
"Vậy thì tốt, ngươi tìm cách dẫn dắt y tới đó. Tuyệt đối không được khiến y nghi ngờ, hiểu không ?"
Cửu Thủ Xà Hoàng gật đầu, Lạp Khinh Phong thả nó xuống mặt đất. Nó đang định bò đi, đột nhiên khựng lại, sau đó liền há miệng, răng nanh nhọn hoắc cắm vào tay y. Lạp Khinh Phong giật mình, hơi cau mày nhưng vẫn để yên, bởi vì hắn biết nếu Cửu Thủ Xà Hoàng muốn hại mình hắn đã chết ít nhất một trăm lần.
Nọc rắn truyền vào người khiến Lạp Khinh Phong cảm thấy hơi choáng váng, nơi bị cắn tê rần dần dần xuất hiện xà văn màu lam bạc, mà trên cơ thể của Cửu Thủ Xà Hoàng đột nhiên xuất hiện lốm đốm vết ban.
"Ngươi làm sao vậy ?"
Cửu Thủ Xà Hoàng mở miệng, Lạp Khinh Phong kinh ngạc khi bản thân đột nhiên thông thạo xà ngữ hơn rất nhiều :
Chủ nhân, có xà văn người sẽ là tộc nhân của Cửu Thủ Xà tộc. Thương Khung Cảnh không có quá nhiều kẻ dám đối đầu với ta, người có thể tự do đi lại. Hơn nữa, dù ta không ở đây, cũng có thể dùng tâm linh cảm ứng để giải đáp vấn đề của người.
Ồ, thật tiện lợi. Lạp Khinh Phong hơi nhướng mày nhìn vết ban độc đã sắp nuốt trọn nửa thân rắn, hắn nghiêm khắc cảnh cáo :
"Ngươi muốn làm gì cũng phải xem xem ta có cho phép ngươi làm hay không. Lần sau nếu dám tự tiện hành động ta sẽ trừng phạt thích đáng, rõ chưa ?"
Cửu Thủ Xà Hoàng tưởng rằng sẽ được khen thưởng ngờ đâu lại bị mắng, ỉu xìu gật đầu, vừa oan ức lại vừa không cam tâm. Lạp Khinh Phong bất đắc dĩ vươn tay xoa đầu nó :
"Được rồi, đi nhanh đi."
Thân rắn trong nháy mắt đã trườn đi mất, Lạp Khinh Phong cũng xoay lưng đi tìm huynh muội Hồ Thanh Vỹ.
Lúc hắn tìm thấy bọn họ, Hồ Nguyệt Cơ và Hồ Thanh Vỹ đang chăm chú nghiên cứu cây Mê Võng bị chặt đôi trên mặt đất.
" Nó sắp chết rồi."
Hồ Nguyệt Cơ tiếc nuối nói, đây là cây Mê Võng duy nhất còn lại ở Hậu Cổ giới, nàng thật sự rất muốn đem nó ra khỏi Thương Khung Cảnh mang về trồng ở hoàng lăng của Thanh Khâu, nhưng sau khi bị chặt đứt ngọn hoa, sinh mệnh của nó cũng sắp kết thúc rồi. Sở dĩ Hồ Nguyệt Cơ cố chấp muốn đem Mê Võng về như vậy, là vì ngày trước ở lăng mộ của mẫu thân nàng thật sự có một cây Mê Võng, nghe nói là do đích thân phụ thân trồng để canh giữ lăng mộ của mẫu thân. Trách nàng khi đó tuổi nhỏ vô tri, thấy nhành hoa đẹp liền muốn hái tặng mẫu thân mà không biết nàng hái hoa sẽ hại chết nó. Mê Võng có linh tính, tuyệt đối không tấn công chủ nhân, vì vậy nguyện ý héo rũ dưới chân nàng. Sau đó, dù phụ thân có đi khắp tam giới tứ châu cũng không tìm được nhánh Mê Võng thứ hai, Hồ Nguyệt Cơ cũng vì vậy mà áy náy đến giờ.
Hồ Thanh Vỹ suy tư :
"Hay thử tìm một cái chậu trồng nó vào xem sao. Thực vật thượng cổ rất đặc thù, đôi khi không chết hẳn."
Hồ Nguyệt Cơ chọc chọc đám lá cây đang dần héo rũ của Mê Võng, nàng không tin cái cây này có thể sống sót bằng cách đó một chút nào. Lạp Khinh Phong bước tới, trầm ngâm nhìn Mê Võng một lúc, sau đó ngồi xuống, dùng tay rẽ lá, từ trong bẹ lá lấy ra một mầm cây nhợt nhạt.
" A Vỹ ca nói không sai, thực vật thượng cổ rất đặc thù, tuy cây Mê Võng này không sống được nữa, nhưng may mắn kịp để lại sinh cơ, hai người trồng cây non này đi, tưới cho nó bằng linh thủy tới khi nó lớn, nó sẽ sống được ở Hậu cổ giới."
Lạp Khinh Phong nói xong, lúc ngẩn đầu nhìn lên huynh muội Hồ Thanh Vỹ đã trợn tròn mắt nhìn hắn như quái vật.
"Sao ngươi lại biết chuyện này ?"
Lạp Khinh Phong khựng lại một chút, rồi lại thản nhiên trao mầm cây trong tay cho Hồ Nguyệt Cơ :
"Trước đây trong Hoàng lăng Long tộc có rất nhiều Mê Võng, ta đã từng nghe phụ quân nói qua đặc tính của nó."
Câu này cũng không hẳn là nói dối, tuy rằng một nửa sự thật cũng không phải là sự thật. Trong Hoàng lăng quả thật đã từng có rất nhiều Mê võng, nhưng đó đã là chuyện trước khi Lạp Khinh Phong ra đời, những gì hắn biết thật ra là do Cửu Thủ Xà Hoàng nói, nhưng hắn không thể để huynh muội bọn họ biết đến sự tồn tại của Cửu Thủ Xà Hoàng, nếu không những điều hắn sắp sửa làm thật sự không thể che giấu được nữa rồi.
Hồ Nguyệt Cơ đón lấy mầm cây Mê Võng non nớt, yêu thích không nỡ rời tay. Hồ Thanh Vỹ lẳng lặng lấy ra một cái bình đá Thanh Hoạch, không chút do dự đập vỡ miệng bình, đem nhánh cây non nớt đặt vào trong, không hề quan tâm bản thân vừa đập nát hai căn nhà mái ngói lưu ly.
Lạp Khinh Phong nhắc nhở :
" Mầm cây Mê Võng sau khi rời khỏi cơ thể mẹ nếu không được tưới linh thủy một khắc sau sẽ chết đó."
Hồ Nguyệt Cơ nghe xong liền nhảy dựng :
" Sao ngươi không nói sớm."
Nàng cuống cuồng ôm theo Mê Võng lao ra khỏi cung điện đi về phía linh tuyền, bây giờ mà không chạy nhanh thì cây của nàng sẽ chết mất, bởi vì linh thủy mà trước đó nàng và ca ca thu thập được đã bị Lạp Khinh Phong uống sạch rồi.
Hồ Thanh Vỹ không kịp ngăn muội muội mình lại đành bất lực cùng Lạp Khinh Phong đuổi theo phía sau. Hồ Nguyệt Cơ nghịch ngợm lại ngây thơ, ai không biết còn tưởng nàng đang đi dạo chơi chứ không phải là đang ở một nơi đi nhầm nửa bước là toi mạng như Thương Khung Cảnh, đây khiến Hồ Thanh Vỹ vô cùng đau đầu, nhưng mà phận làm ca ca y cũng chỉ có thể cắn răng tiếp tục bảo bọc nàng mà thôi. Hồ Nguyệt Cơ chạy một mạch đến bên dòng nước, nàng vươn tay vốc một vốc linh thủy tưới lên thân Mê Võng, nhánh cây trong nháy mắt liền trở nên xanh tốt, lá cũng dài ra một chút. Nàng thở phào một hơi, may là còn kịp.
Lực chú ý của Hồ Nguyệt Cơ đặt hết lên cây Mê Võng, vì vậy nàng đã bỏ qua một cái bóng đen dưới nước đang lẳng lặng tiến đến gần. Lúc Hồ Thanh Vỹ và Lạp Khinh Phong đuổi đến trước mắt hai người chỉ còn một mặt sông gợn sóng, cùng một nhành cây trơ trọi trên bờ, còn Hồ Nguyệt Cơ đã biến mất không thấy tăm hơi.
"Nguyệt Cơ."
Hồ Thanh Vỹ không kịp suy nghĩ vội vàng muốn lao xuống nước, may mà Lạp Khinh Phong kịp giữ y lại :
" A Vỹ, huynh bình tĩnh lại đi, nhìn cho kỹ."
Hồ Thanh Vỹ mất kiên nhẫn quay đầu nhìn Lạp Khinh Phong. Hắn khẽ hất cằm, đưa mắt nhìn về phía bụi cây ven bờ, Hồ Thanh Vỹ nhìn theo, ngay lập tức liền biết thứ Lạp Khinh Phong muốn nói là gì. Một cái móng tay đầy máu, một mảnh da rắn, vài giọt máu rơi trên lá cây.
Cả hai tiến lại gần xem xét, móng tay nhỏ gọn tinh tế rõ ràng là của Hồ Nguyệt Cơ, Hồ Thanh Vỹ chấm một ít máu đưa lên mũi ngửi, chân mày nhíu chặt vì căng thẳng hơi hơi giãn ra :
" Đây không phải mùi máu của Nguyệt Cơ. Có lẽ khi bị con rắn kia quấn lấy, muội ấy trong lúc giằng co đã xé được một mảnh da của nó, cũng vì vậy mà tróc một móng tay."
Lạp Khinh Phong gật đầu tiếp lời :
"Ta biết khứu giác của hồ ly nhạy bén, nhưng nếu Nguyệt Cơ bị bắt xuống nước huynh có thể lần theo dấu vết được không ?"
Hồ Thanh Vỹ lắc đầu :
"Không theo được. Nhưng ta muốn tìm muội ấy cũng không cần tới mùi máu. Chỉ có điều..."
Lạp Khinh Phong đương nhiên hiểu điều khiến Hồ Thanh Vỹ băn khoăn, vảy rắn màu xanh lam là đặc trưng của Thượng cổ hung thú Cửu Thủ Xà. Bây giờ cả hai bị thương còn chưa hồi phục mà dù cho có ở trạng thái tốt nhất hai người bọn họ cộng lại cũng không thắng được nửa cái móng của người ta.
Lạp Khinh Phong dịu giọng trấn an Hồ Thanh Vỹ :
"Cứ đi đi, ta có cách giải quyết Cửu thủ xà, tin ta."
Hắn không nói bừa, tuy không thể nào giải thích rõ cho Hồ Thanh Vỹ nhưng thân là chủ nhân của Cửu Thủ Xà Hoàng, trên người còn có xà văn của tộc nhân, hắn hoàn toàn có thể giải quyết chuyện này. Hồ Thanh Vỹ gật đầu, không phải là vì tin tưởng, mà là có giải quyết được hay không thì y cũng sẽ đi cứu muội muội mình. Y đưa tay nắm lấy Bích Dao chuyên tâm cảm nhận vị trí của Hồ Nguyệt Cơ.
Bích Dao và Hồng Quỳnh là cặp ngọc song sinh, trong điều kiện bình thường chỉ cần truyền một chút linh khí vào Bích Dao Hồ Thanh Vỹ sẽ biết rõ vị trí của Hồng Quỳnh, nhưng hiện tại dường như có một thế lực nào đó ngăn cản y cảm ứng vị trí của Hồng Quỳnh, tựa như sương mù che phủ đi tầm nhìn của người ta. Hồ Thanh Vỹ không chắc chắn lắm chỉ về phía thượng nguồn :
"Có lẽ...là ở hướng này."
Hồ Thanh Vỹ định kết ấn, Lạp Khinh Phong đã nhanh tay phủ lên người y một màn chắn Tị Thủy Thuật mạnh mẽ.
"Huynh giữ sức đi, để ta."
Hồ Thanh Vỹ cạn lời, cũng lười so đo với hắn, im lặng trầm mình xuống nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl#dammy