Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương Đa Bệnh tín mã từ cương, chính hắn cũng không rõ mình đã đi tới những đâu để tìm Lý Liên Hoa.
( *Tín mã từ cương: cưỡi ngựa ròng rã, lang thang qua nhiều nơi)
Từ sau khi Lý Liên Hoa mất tích, thời gian đã trôi qua hơn nửa năm. Trong hơn nửa năm này, Phương Đa Bệnh đã một mình vân du tứ phương, hắn từng đi qua cực hàn Mạc Bắc, cũng từng tới khói chướng Lĩnh Nam, thậm chí còn đi dọc theo đường ven biển từ Nam đến Bắc cẩn thận tìm kiếm một phen, nhưng cuối cùng cũng không thu hoạch được chút tin tức gì.
Bên tai truyền đến tiếng rao bán hàng rong, nghe như khẩu âm của người Giang Nam, Phương Đa Bệnh lúc này mới chú ý đến xung quanh, hắn ấy vậy mà lại bất tri bất giác tới được Dương Châu.
Khí trời của Dương Châu bấy giờ đang đúng độ nắng nóng, quả thật không phải cái thời tiết dễ chịu gì cho cam, nhưng Phương Đa Bệnh cũng không quan tâm nhiều lắm. Hắn đến Dương Châu đã lâu, nhưng lại không tìm thấy bóng dáng của Lý Liên Hoa, cho nên dự định nghỉ ngơi ở đây một đêm, ngày mai sẽ tính toán tiếp đi nơi đâu để tìm người.
- Khách quan mời vào bên trong!
Phương Đa Bệnh đi đến một khách điếm nhỏ. Nếu đổi lại là lúc trước, hắn nhất định sẽ không đến khách điếm nhỏ như vậy để ăn cơm. Nhưng từ khi Lý Liên Hoa rời đi, hắn mới hiểu cảm giác ăn mà không cảm được vị là như thế nào. Hắn dù ăn thứ gì cũng không cảm thấy gợn lên chút hứng thú yêu thích. Vậy nên, đối với Phương Đa Bệnh hắn, ăn cái gì cũng như nhau, ăn ở đâu cũng không khác.
Tiểu nhị niềm nở dẫn hắn đến một chỗ mát mẻ cạnh cửa sổ. Nhìn Phương Đa Bệnh khí chất bất phàm, y phục chỉnh tề, tiểu nhị chắc chắn vị này là công tử nhà giàu có, cho nên thao thao bất tuyệt đề cử rất nhiều món ăn ngon. Ai ngờ Phương Đa Bệnh không có khẩu vị, nghĩ tới nghĩ lui một hồi nói
- Không cần, cho ta đĩa rau xanh xào, với một bát táo đỏ nấm tuyết đi.
Tiểu nhị có chút thất vọng, nhưng Phương Đa Bệnh lúc này từ trong tay áo lấy ra một nén bạc, trực tiếp đặt lên bàn
- Cầm đi, không cần thối lại
Tiểu nhị thấy vậy lập tức vui vẻ ra mặt, thu lại nén bạc vào tay, lập tức lui xuống bếp.

Trong tiệm không nhiều người, đồ ăn cũng lên rất nhanh, chỉ là hình thức món ăn có chút không đẹp mắt. Phương Đa Bệnh nhìn đĩa rau xanh xào, mặc dù bên trong điểm  thêm thịt khô hợp ý của hắn, nhưng đĩa rau này thật sự quá nhiều dầu, rau xào bóng loáng màu dầu cải, nhìn đã không thấy ngon miệng. Chỉ có bát táo đỏ kia nhìn có vẻ ổn, tựa hồ còn được làm lạnh qua một chút. Phương Đa Bệnh vừa nếm thử lại lập tức phun ra.
- Tiểu nhị đâu? Mau lại đây!
Tiểu nhị khẩn trương chạy tới, có vẻ như đã quen bị khách nhân phàn nàn, nhìn thấy thức ăn trên bàn đã hiểu phần nào
- Khách điếm các ngươi làm đồ ăn kiểu gì vậy?! Táo đỏ trong đây thế nào lại là...
Phương Đa Bệnh đang nói bỗng nhiên ngừng lại, hắn dùng đũa thô bạo lật qua lật lại trong chén, sau đó gắp ra một miếng ớt. Phương Đa Bệnh nện đũa xuống bàn, kích động túm lấy cổ áo tiểu nhị
- Thức ăn này là ai làm?
Tiểu nhị liều mạng lắc đầu nói không biết
- Khách quan bớt giận, để ta quay lại bếp đổi cho ngài một phần khác! Chúng ta đổi người khác làm cho ngài...
Tay Phương Đa Bệnh không ngừng run rẩy, hắn tiếp tục hướng tiểu nhị mà nói
- Ta muốn gặp người này! Mau nói, là ai làm, dẫn ta đi gặp người đó!
- Khách quan, không phải là ta không muốn, mà là khách quan...không được phép vào bếp a! Nếu lão bản biết được sẽ trách phạt ta...
Phương Đa Bệnh nhìn tiểu nhị còn ấp úng, từ trong ngực móc ra một thỏi bạc, đập vào ngực tiểu nhị
- Vậy ngươi trả lời ta vài câu, tất cả bạc này đều là của ngươi.
Tiểu nhị dù không rõ vị khách nhân này rốt cục muốn gì, nhưng sờ bạc ở trong tay quả thực không phải bạc giả. Mà trên đời này, ai lại muốn từ chối tiền bạc chứ?
- Ngài cứ hỏi, tiểu nhân nhất định biết gì nói nấy!
- Thức ăn này, là ai làm?
Tiểu nhị nghe xong liền cao giọng kiện cáo
- A, người này là lão bản của chúng ta mới đưa tới. Không giấu gì ngài, từ khi hắn đến, mỗi ngày ta đều phải chịu mấy trận mắng, hắn làm đồ ăn......đến chó cũng không ăn!
Phương Đa Bệnh biến sắc, tiểu nhị tưởng rằng hắn làm phật ý vị công tử này, rối rít giải thích
- Không phải, không phải a! Ta không phải nói ngài là chó đâu!
Phương Đa Bệnh không nghe mấy lời giải thích này, hắn lại tiếp tục hỏi
- Vậy người đó đến từ khi nào? Họ gì tên gì? Là người ở đâu?
- Ai nha khách quan, quan phủ cũng không tra được cặn kẽ những điều ngài vừa hỏi đâu!
Tiểu nhị lắc đầu
- Ta chỉ biết người mắc ho lao kia khoảng một tháng trước đến, nghe không ra khẩu âm của nơi nào. Hắn nói chuyện cũng rất yếu ớt, còn nói mình họ Lý, nhưng lại không nhớ rõ mình tên là gì, hình như mắt cũng kém, đây không phải là kẻ ngốc sao?
Phương Đa Bệnh nghe xong không nhịn được nữa, ném tiểu nhị ra, thẳng tiến đến phía bếp mà đi. Tiểu nhị nào có ngăn được hắn, đành phải trơ mắt nhìn người xông vào.

Bên trong bếp khói dày đặc một mảnh, dường như là có thứ gì bị nấu khét. Phương Đa Bệnh đi vào chỉ kịp nhìn thấy trong làn khói dày đặc, một bóng người thon gầy đang đứng đó. Người kia luống cuống tay chân muốn dập lửa nhưng lại không biết làm cách nào. Trong tình thế cấp bách muốn dùng tay đem củi lửa lôi ra
- Cẩn thận!
Phương Đa Bệnh nhanh tay quơ lấy một bầu nước lạnh dùng chưởng lực đẩy đến. Nước đổ xuống bếp, đem lửa dập tắt.
- Khụ khụ khụ.....
Người kia bị khói làm sặc, che miệng ho khan, trên mặt đã lấm lem tro bếp. Y nghe theo tiếng nói nhìn lại liền thấy Phương Đa Bệnh đứng ở cửa bếp, hướng hắn cười một cái nói cảm ơn.
- Vị tiểu huynh đệ, đa tạ a.

Là Lý Liên Hoa

Phương Đa Bệnh chỉ cảm thấy trước mắt một trận khói mù lượn lờ, nhưng người kia xác thực là Lý Liên Hoa. Y mặc một bộ áo xám rách rưới, phía trên còn khâu thêm mấy miếng vá. Cả người dính đầy dầu mỡ, trên mặt đều là tro than, biểu tình vô cùng áy náy đứng bên kia.
Lý Liên Hoa thấy Phương Đa Bệnh không nói một lời, lại ngại ngùng nói thêm một câu
- Ai, vừa muốn đun nước nhưng quên mất, cháy nồi rồi...
Phương Đa Bệnh không thể thốt nên một lời. Điều hắn muốn hỏi quá nhiều, hắn muốn nói huynh có biết ta tìm huynh bao lâu không, có biết ta lo lắng cho huynh đến nhường nào? Còn muốn hỏi huynh không chết, tại sao lại gửi tuyệt bút hù dọa người? Nhưng hắn sửng sốt nửa ngày, cuối cùng chỉ có thể cất được một câu
- Huynh không nhớ ta là ai sao?
Lý Liên Hoa gãi đầu một cái
- A, vị tiểu huynh đệ này là người quen cũ của ta sao? Ta nghe Lâm lão bản nói ta mắc bệnh lạ, chuyện lúc trước đều không thể nhớ rõ...Thật có lỗi a
- Bệnh lạ.....
Phương Đa Bệnh đem hai chữ này ở trong miệng lặp đi lặp lại, thì thầm mấy lần, bỗng nhiên một trận bi thương xông vào lòng hắn
- Ai, sao mắt ngươi lại đỏ lên thế kia?
Lý Liên Hoa loay hoay muốn tìm cho hắn thứ gì để lau mắt, nhưng lại phát hiện trên người mình cái gì cũng không thể dùng được. Y xấu hổ cúi đầu xoa xoa tay lên vạt áo.
- Không sao, chỉ là khói hun thôi...
Phương Đa Bệnh cố bình tĩnh lại tâm tình. Hắn một lòng hi vọng sẽ tìm được Lý Liên Hoa nhưng lại chưa từng nghĩ tới việc gặp lại y trong tình huống này. Trong lòng của hắn hiện tại không rõ là tư vị gì. Đó là đau lòng, là chua xót, hay là tức giận vì y không nhỡ rõ hắn là ai...

Dường như tất cả đều không phải.

Hắn thì thào nói
- Còn sống là tốt, Lý Liên Hoa, huynh còn sống, thật tốt.
Lý Liên Hoa mơ mơ hồ hồ ở bên cạnh hỏi
- Ngươi vừa mới gọi ta là gì nha? Ta chỉ nhớ mình họ Lý, nhưng tên là gì thì lại quên, ngươi nhất định nhớ rõ ta tên là gì đi.
Phương Đa Bệnh nở nụ cười
- Ta nhớ, huynh tên là...
- Lý Nhị Tử!!!
Một âm thanh cao vút của nữ nhân từ xa vọng tới. Tiếng còn chưa dứt liền thấy một nữ nhân hùng hùng hổ hổ vọt vào, nhìn Lý Liên Hoa liền mắng
- Lý Nhị Tử! Ngươi lại đem nồi của lão nương đốt cháy đen! Còn đem táo đỏ nhầm thành ớt! Tiền công tháng này không muốn lấy sao?
Lý Liên Hoa vội vàng nói xin lỗi, cười làm lành. Phương Đa Bệnh quay người lại, đem Lý Liên Hoa kéo về phía sau lưng mình
- Không sao, ta lại thích ăn nấm tuyết hầm cay tê.
Nữ nhân kia ngày thường cao giọng đanh đá, nghe thấy vậy liền sững sờ, nhưng nàng phát hiện Phương Đa Bệnh không tầm thường, chắc chắn là người có tiền, nhanh nhẹn cười xòa
- Thật đa tạ công tử đại nhân đại lượng, hắn vừa tới, tay chân vụng về, để ta hầm cho ngài một phần khác đi
Phương Đa Bệnh nhàn nhạt nói
- Không cần
Hắn còn nói
- Ngươi chắc hẳn là lão bản nơi này. Đây là người quen cũ của ta. Đa ta ngươi khoảng thời gian này đã chiếu cố, nhưng ta hiện tại muốn đem người này đón về
Cả Lý Liên Hoa và nữ nhân kia đều giật mình, nàng cao giọng
- Xem như đúng là cố nhân, cũng không thể nói muốn đi là đi nha!
Lý Liên Hoa cũng thấp giọng nói
- Công tử, như vậy không ổn đâu....
- Ngươi nói muốn bao nhiêu tiền, ta cho ngươi bấy nhiêu
Phương Đa Bệnh biết lão bản là người tham tiền, quả nhiên nghe vậy, mắt nàng sáng lên, nhưng được một lát lại thở dài.
- Đại nhân, không phải ta không đáp ứng ngài. Nhưng ngài nhìn một chút bộ dạng của hắn, gió lớn thổi liền ngã. Mà đến chỗ của ta hơn một tháng cũng mang đến không ít phiền phức! Đến ta còn không muốn mang hắn về.
Lý Liên Hoa ở bên cạnh ngượng ngùng nở nụ cười, rụt rụt bả vai.
- Thế nhưng muội muội ta mù rồi mới coi trọng hắn. Muội ấy tháng trước đem hắn từ bờ sông trở về. Sau đó liền bị kẻ ngốc này mê hoặc đến mức thần hồn điên đảo. Cũng không hiểu tên ho lao này có cái gì tốt...
Sắc mặt Phương Đa Bệnh sa sầm, không nghĩ tới lão bản vẫn cả gan líu lo không ngừng.
- Nhưng tỷ muội ta sống nương tựa lẫn nhau, không sủng muội ấy một chút thì phải làm sao đây? Tháng sau vốn định để hai người thành hôn. Ta nghĩ ngài cũng không cần bận tâm đâu, để Nhị Tử ở nơi này làm đầu bếp, lại ở rể nhà ta, chúng ta nhất định không để hắn thiếu ăn!
Phương Đa Bệnh rốt cục nhịn không được nữa. Hắn đỡ thành bếp lò, mà tro than cọ vào người hắn đến lấm lem, hắn cũng không rảnh bận tâm đến
Phương Đa Bệnh trầm tư nửa ngày, đến cùng vẫn không thể kêu ra ba chữ Lý Nhị Tử. Hắn nhìn Lý Liên Hoa hỏi
- Huynh, huynh thật sự muốn cùng với muội muội nàng thành thân?
Lý Liên Hoa xấu hổ cười cười, tay lại xoa xoa quần áo
- Lâm cô nương có ân cứu mạng, mà nàng không chê ta là một phế nhân, nếu có thể báo đáp nàng, vậy ta......
- Lý Nhị Tử!
Phương Đa Bệnh phát hiện thời điểm hắn tức giận, miệng hắn thực sự có thể bật thốt nên ba chữ này. Mặc dù biết Lý Liên Hoa mất trí nhớ, không thể hà khắc trách cứ y, nhưng vẫn là nhịn không được mà tức giận
- Huynh biết không? Trước kia thiếu gia ta đã cứu huynh rất nhiều lần, còn không chê huynh là ma bệnh, đại lừa gạt, lão hồ ly, tại sao khi đó huynh không nghĩ đến chuyện báo đáp ta một lần?!
Lý Liên Hoa "A" một tiếng, hiển nhiên không hiểu Phương Đa Bệnh đang nói cái gì. Hắn hiện tại vừa vui vừa buồn, cảm xúc rất hỗn loạn. Mặc dù tức giận với Lý Liên Hoa nhưng hắn thực sự không muốn nhìn thấy y cứ ngây ngốc như tiểu hài tử thế này.
Bên ngoài tiếng người huyên náo, xem ra là có khách tới. Lão bản nhìn Phương Đa Bệnh một chút, âm dương quái khí nói
- Vị công tử này, ngài cũng nhìn thấy, không phải ta không thả người, là Nhị Tử không nguyện ý đi. Đều là nam nhân mà, ngài cũng biết, mấy ai từ chối được tân nương tử đã gả đến cửa?
Nhưng thiếu gia ta đúng là sẽ cự tuyệt. Phương Đa Bệnh nghĩ thầm, nhìn nàng cười lạnh một tiếng.
- Ta có việc bận rồi. Công tử, xin ngài tự mình rời đi
Lão bản nói xong liền ra ngoài tiếp đãi khách nhân, chỉ chốc lát sau liền truyền đến tiếng của tiểu nhị hô to.
- Nhị Tử! Một phần sườn xào chua ngọt! Một bát long nhãn hạt sen!
Lý Liên Hoa hô một tiếng đã nghe, quay đầu lại trông thấy Phương Đa Bệnh đem tay áo buộc lại. Đoạn hắn quơ lấy dao chặt thịt, ném một khối sườn lên trên thớt.
- Ai, vị tiểu huynh đệ này....Ngươi không đi sao?
Phương Đa Bệnh hạ một nhát dao xuống, sườn heo gãy thành hai đoạn, thậm chí còn cắt một đường rãnh trên thớt. Dường như đã trút giận xong, hắn quay sang Lý Liên Hoa trừng một cái
- Nói nhảm! Ta đi, huynh ở đây biết làm cơm sao?
Lý Liên Hoa nghe vậy, mỉm cười áy náy, y nhỏ giọng nói câu "Đa tạ"
Phương Đa Bệnh vừa hung hăng chặt sườn như muốn trút giận, vừa lén nhìn Lý Liên Hoa bẩn hề hề từ đầu đến chân. Lòng đau đớn như bị ngân châm đâm ngàn mũi.

Ta sao có thể để huynh lại bị người khác khi dễ lần nữa, Liên Hoa chết tiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro