Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin tốt: Lý Liên Hoa còn nhớ rõ tên Tiểu Bảo

Tin chưa tốt: Y tưởng đây là tên của chó :>>
__________________________________

   Buổi sáng hôm sau, khi Phương Đa Bệnh quay lại bếp của Lâm gia tửu quán, hắn nhìn thấy Lý Liên Hoa cuộn người nằm ngủ ngay trong kho chứa củi.
   Bên trong phòng củi kia, hơn phân nửa diện tích đều dùng để chứa củi và than đốt, chỉ chừa lại một góc nhỏ trải một tấm chiếu rách. Mà Lý Liên Hoa cả đêm nằm ở nơi đó, tự co thân mình lại ngủ. Dường như đêm khuya hôm qua có chút lạnh, Lý Liên Hoa cuộn tròn trên chiếu, hơi cau mày, tựa hồ ngủ không thoải mái.

   Phương Đa Bệnh bị một cảnh này hung hăng chọc vào mắt, hắn không hề nghĩ ngợi thêm, lao vào trong phòng củi, đem Lý Liên Hoa lay đến tỉnh ngủ. Lý Liên Hoa bị làm phiền, y lẩm bẩm một chút rồi mở hé mắt, nhìn thấy hắn cũng không đứng dậy, chỉ mơ màng nói
- A, là Phương công tử.
Phương Đa Bệnh lúc này chỉ cảm thấy lồng ngực tức đến khó chịu, hắn bừng lửa giận trừng một cái
- Đừng ngủ nữa! Mau dậy tìm chỗ khác để ngủ! Nơi này là nơi người có thể ngủ sao?
Lý Liên Hoa vẫn còn buồn ngủ trở mình
- Không sao a, ta ngủ như vậy quen rồi...
- Nhưng ta không quen!
   Phương Đa Bệnh đau lòng muốn chết, đem người đỡ dậy. Y còn chưa tỉnh táo, đứng cũng không kịp vững liền lảo đảo ngã vào trong ngực Phương Đa Bệnh. Mà hắn lúc này muốn đỡ Lý Liên Hoa dậy, do dự một chút lại đưa tay ôm lấy thân người kia, đem y giữ chặt trong ngực.
- Dương Châu ẩm ướt, huynh nằm ngủ ở trên mặt đất, không sợ nhiễm phong hàn sao?!
  Lý Liên Hoa đang lơ đễnh, nghe thấy lời này liền kinh ngạc nhìn hắn
- Sao ngươi biết ta hay bị lạnh a? Đúng là mỗi tháng luôn có mấy ngày ta thấy rất lạnh. Nhưng đêm qua ta ngủ rất ngon, ngủ rất tốt!
  Phương Đa Bệnh bị y làm cho tức chết, nghĩ cũng không nghĩ thêm nữa, một đường vác y lên trên vai bước ra khỏi bếp.
   Quả nhiên giống như suy đoán của hắn, võ công và nội lực hiện tại của Lý Liên Hoa đã mất hết, y nằm trên bả vai hắn giãy dụa, một chút khí lực cũng không có.
- Phương công tử, chúng ta như vậy không đúng cho lắm....Cái này giống như hành động của...nam tử với nữ tử....
   Lý Liên Hoa nói lời này cũng thấy ngập ngừng, hai người bọn họ không phải nam nữ, là nam nam, loại hành động này, hai đại nam nhân cũng có thể làm sao?
- Lý Liên Hoa, huynh còn ồn ào tiếp, có tin ta điểm huyệt câm của huynh không?
   Trên đường, người người đều đang nhìn về phía bọn họ khiến Phương Đa Bệnh đành phải mở miệng đe dọa. Ai ngờ Lý Liên Hoa lại rất nghe lời, lập tức liền ngậm miệng lại.

   Phương Đa Bệnh một đường không nói không rằng, khiêng người trở lại Liên Hoa Lâu. Này là hắn sai gia nhân trong Phương phủ vội vàng đưa đến. Hắn tin rằng Lý Liên Hoa nhìn thấy Liên Hoa Lâu có thể nhớ lại được chút kí ức nào đó. Thế nhưng hắn hi vọng nhiều rồi, Lý Liên Hoa khi nhìn thấy tòa lâu này chỉ cảm thán
- Phương công tử, hóa ra ngươi vân du tứ phương được là nhờ vào xe lâu này a! Nhìn thực đẹp mắt, bội phục bội phục.
   Gia nhân đưa đến tòa lâu, còn mang theo cả Hồ Ly Tinh. Tiểu cẩu kia đã lâu không gặp được chủ, nó vừa nhìn thấy Lý Liên Hoa đã kích động vẫy đuôi, lao vào trong lòng chủ nhân. Lý Liên Hoa không đề phòng liền bị Hồ Ly Tinh lao tới đẩy ngã nhào xuống đất.
- Ha ha....Đừng nháo đừng nháo. Tiểu Bảo đừng nháo.
Phương Đa Bệnh nghe vậy lập tức sửng sốt
- Huynh vừa nói gì?
  Lý Liên Hoa ôm Hồ Ly Tinh hỏi
- Con chó này ta nhìn nhìn rất quen mắt, không phải gọi là Tiểu Bảo sao?
   Tâm tình của Phương Đa Bệnh lúc này hết sức phức tạp, hắn vui vì Lý Liên Hoa cái gì cũng quên, chỉ nhớ mỗi tên của hắn, nhưng không nghĩ tới y lại nhớ lầm chủ nhân của cái tên này.
- Không phải, con chó này tên là Hồ Ly Tinh, tên do chính huynh đặt
Phương Đa Bệnh đỡ trán, nhíu mày nói. Lý Liên Hoa ngơ ngác xoa đầu chó hỏi
- Hồ Ly Tinh? Sao khi ấy ta lại đặt cái tên cổ quái như vậy? Còn Tiểu Bảo đâu? Tiểu Bảo có ở đây không? Cái tên này nghe rất quen thuộc.
Tiểu Bảo ở đây, nhưng Tiểu Bảo không muốn nói chuyện. Phương Đa Bệnh hít sâu một hơi, ổn định tâm tình. Đoạn hắn bình tĩnh nói
- Huynh nhất định là nhớ sai rồi. Chính huynh cũng không nhận ra Tiểu Bảo là dạng gì nữa mà.
Lý Liên Hoa vẻ mặt thêm mấy phần chán nản, nhưng dù sao bản thân mình rốt cuộc cái gì cũng nghĩ không ra, đành tiếp nhận lời của Phương Đa Bệnh.

- Phương công tử, ngươi kéo ta về đây. Lâm lão bản mở tiệm không thấy đầu bếp sẽ rất nổi giận...
- Không sao, ta đã sai người tới làm thay việc của huynh. Không phải chỉ là làm cơm sao, thiếu gia ta tùy tiện lôi ra một người đều nấu ngon hơn huynh.
   Lý Liên Hoa ngượng ngùng cười. Phương Đa Bệnh cũng hướng y mà đi tới. Hắn hôm nay mặc một bộ y phục trắng, phía trên thêu kim tuyến ám văn, ánh nắng vừa chiếu xuống liền tỏa ra kim quang lấp lánh. Thân hình hắn lại là dạng vai rộng eo hẹp, mặc vào y phục này thật giống như trích tiên phiêu nhiên, khiến Lý Liên Hoa nhìn đến ngây người.
   Hắn đi đến trước mặt y, nhìn Lý Liên Hoa ngơ ngác nhìn mình, cũng không khỏi ngắm chăm chăm người kia. Lý Liên Hoa một thân áo vải xám rách rách rưới rưới, trên khuôn mặt nhỏ nhắn dính toàn tro than, chỉ có đôi mắt là sáng rạng rỡ, lúc này đang ngây ngốc nhìn Phương Đa Bệnh.
  Hắn nhịn không được đưa tay lên lau sạch sẽ tro than trên mặt người kia. Mà Lý Liên Hoa thấy vậy vội vàng nâng tay cản lại
- Ai, Phương công tử. Y phục này của ngươi rất đắt đi. Toàn thân ta đều là tro than, ngươi có thể đứng xa một chút...
   Nói xong liền muốn đẩy hắn về sau. Nhưng Phương Đa Bệnh một tay kéo Lý Liên Hoa trở lại, dùng ống tay áo trắng như tuyết vì y lau mặt. Hành động này dọa Lý Liên Hoa kinh sợ đến mức không dám cựa quậy.
- Ở đâu ra một tiểu miêu lấm lem thế này?
Phương Đa Bệnh nhìn bộ dáng chật vật của y, lòng đau như cắt, chua chát cười
- Lý Liên Hoa, huynh lại gầy đi rồi.
Hắn nhìn thấy môi Lý Liên Hoa khô khốc, nứt nẻ, thậm chí còn có vết rách, không khỏi dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm vào
- Có đau không?
Lý Liên Hoa vô thức đưa lưỡi liếm liếm, lắc đầu
- Không đau.
Sao có thể không đau, vết rách sâu như vậy. Phương Đa Bệnh chợt cảm thấy yết hầu căng thẳng. Trước mắt là bờ môi khô nứt, nhưng lại đỏ thắm của Lý Liên Hoa, nhất là vừa lúc nãy, chính y còn đưa đầu lưỡi liếm qua khiến đôi môi phiếm một tầng thủy quang. Hắn chỉ cảm thấy mình giống như ma quỷ xui khiến, nâng cằm đối phương lên, đem cánh môi kia ngậm vào
- Đau....
Đầu lưỡi đụng phải vết rách trên môi, Lý Liên Hoa đau thốt lên một tiếng, nhưng Phương Đa Bệnh vẫn tiếp tục nhẹ nhàng mút lấy cánh môi, thẳng đến khi bên trong miệng cả hai tràn đầy mùi máu tanh mới buông ra.
- Môi huynh quá khô, ta giúp huynh nhuận ướt một chút
Phương Đa Bệnh hôn xong vẫn không chịu tách ra. Hắn nhẹ nhàng cọ cọ chóp mũi của mình cùng mũi người kia, nhắm mắt nói láo
- Phong tục quê quán, trước kia huynh nhớ rất kỹ, chỉ là hiện tại quên mà thôi.
Lý Liên Hoa bị hôn đến đầu óc choáng váng, mơ hồ tiếp nhận phong tục có thể dùng lưỡi giúp người khác nhuận môi, y ngơ ngác "A" một tiếng.
- Chỉ có thể để nam nhuận cho nam, nữ cho nữ. Huynh với Lâm cô nương không được làm, hiểu chưa?
  Phương Đa Bệnh sợ "phong tục" này bị Lý Liên Hoa sử dụng bừa bãi, tranh thủ bồi thêm một câu
 Lý Liên Hoa gật gật đầu
- Ta hiểu, nam nữ không được làm...
Lời còn chưa nói hết, bờ môi lại một lần nữa bị Phương Đa Bệnh ngậm lấy. Lần này, lưỡi hắn tiến quân thần tốc đến sâu trong khoang miệng y, quấn lấy đầu lưỡi non mềm. Lý Liên Hoa ngửa đầu về đằng sau hòng trốn thoát liền bị Phương Đa Bệnh một tay kéo gáy lại. Cả người hắn đẩy về phía trước, đem Lý Liên Hoa ấn lên mặt bàn, không đường thối lui. Mà Lý Liên Hoa bị ép giữ nguyên tư thế này, nhuận môi cả một nén nhang mới được buông tha.
 

  Lý Liên Hoa vừa được buông ra thở hổn hển, nhìn y phục Phương Đa Bệnh đã bị cọ lên rất nhiều tro than và dầu mỡ, y áy náy hướng hắn hối lỗi
- Phương công tử, thực xin lỗi, khiến y phục của ngươi bẩn rồi...
- Không sao.
   Giọng nói của hắn có chút khàn, lưu luyến không rời cánh môi Lý Liên Hoa, còn ôn nhu liếm vết rách trên môi y một chút mới lui đi, sau đó quay người rót trà.
- Ừm, uống chút trà đi.
   Phương Đa Bệnh lúc này mới hồi thần, đột nhiên cảm giác được vừa rồi mình đúng thật là cả gan làm loạn, lại thấy bản thân quá hèn hạ. Tưởng niệm của hắn đối với Lý Liên Hoa đã sớm bắt đầu lên men, dần dần lớn lên trong lòng hắn, chỉ là trước đó hắn chưa từng dám nói ra miệng. Nay lại thừa dịp y mất trí nhớ mà làm loại sự tình này...Quả thật không phải điều quân tử sẽ làm.
   Nhìn Lý Liên Hoa một mặt đầy vẻ ngơ ngác cái hiểu cái không, Phương Đa Bệnh cảm thấy mình thật không phải là người. Thế nên liền lấy cớ xuống lầu nấu nước cấp tốc tránh đi.

   Một lúc sau, Lý Liên Hoa bị Phương Đa Bệnh lôi kéo, bắt tắm rửa đổi quần áo. Rốt cục cũng trở lại bộ dáng mặt mũi sạch sẽ, không còn tro than. Y cầm lấy y phục Phương Đa Bệnh đưa đến, nhìn chăm chăm
- Đây là y phục ta đã từng mặc qua sao?Phương Đa Bệnh gật gật đầu:
- Hơi cũ, nhưng ta nghĩ huynh thà mặc y phục này, còn hơn là chịu mặc y phục mới may.
Lý Liên Hoa cười cười
- Quả nhiên vẫn là Phương công tử hiểu ta.
   Ánh mắt Phương Đa Bệnh khẽ đảo, giúp Lý Liên Hoa mặc xong quần áo, còn cứng rắn giúp y buộc lại đai lưng. Lý Liên Hoa dùng tay kéo quần áo, cảm nhận kích thước của y phục mà tự nhủ
- Vậy là so với trước kia, ta có gầy đi a.
- Còn phải nói, trước kia dù thế nào cũng còn có ta chiếu cố huynh
Phương Đa Bệnh lại bừng bừng lửa giận
- Hiện tại thì tốt rồi, không có ăn, không có mặc, ngày nào cũng phải làm việc vất vả. Ban đêm còn phải ngủ trong kho củi. Lý Liên Hoa, huynh nên mừng vì chuyện này chỉ có ta biết, nếu những người khác biết sợ là sẽ cười muốn rơi răng.
   Lý Liên Hoa xấu hổ nở nụ cười, nhưng tựa hồ lại không để ý chút nào
- Người sống trên đời, không phải đều muốn mưu sinh sao, ta bỏ ra bao nhiêu công, nàng trả ta bấy nhiêu tiền, rất hợp lý đi.
   Phương Đa Bệnh nhịn không được cười một tiếng
- Nếu nói như vậy, Lâm lão bản kia hẳn phải tìm huynh đòi tiền mới đúng, huynh làm cơm thật sự là chó cũng không ăn
   Mà Lý Liên Hoa bây giờ đối với hắn cũng buông lỏng không ít, y cười nói
- Ta nhớ có ai đó nói thích ăn táo đỏ nấm tuyết cay nha?
   Phương Đa Bệnh nghe vậy cũng không vừa
- Trước mặt người ngoài, làm sao có thể đem mặt mũi của huynh ném đi được?
- Người ngoài...
  Lý Liên Hoa cẩn thận lẩm nhẩm một chút, nguyên lai quan hệ của y cùng Phương Đa Bệnh đã từng rất thân thiết, đến mức tất cả người khác đều là người ngoài. Lý Liên Hoa vốn có chút đề phòng với "bằng hữu" này, nhưng hiện tại cũng dần bị Phương Đa Bệnh cảm hóa mà thả lỏng không ít.

   Hai người ngồi trong Liên Hoa Lâu nói đủ chuyện trên trời dưới đất. Phương Đa Bệnh kể cho y rất nhiều chuyện trước kia. Tất nhiên là không nói đến cố sự trong giang hồ. Bởi hắn không muốn khiến Lý  Liên Hoa lại thương tâm thêm một lần, thêm nữa, hắn cảm thấy, Lý Liên Hoa cũng không chắc đã quan tâm đến chuyện này.
- Nguyên lai cuộc sống trước kia của ta thật thú vị
   Lý Liên Hoa nghe xong cảm khái một phen
- Đáng tiếc là y phu, thế mà không thể tự chữa bệnh cho mình, thật hổ thẹn a.
   Phương Đa Bệnh nói cho y biết, trước kia Lý Liên Hoa là một thần y, còn được mời vào cung xem bệnh cho công chúa, Lý Liên Hoa nghe xong cảm thấy vô cùng ngạc nhiên.
- Đúng vậy a, bất quá huynh yên tâm, ta nhất định sẽ tìm kiếm danh y khắp thiên hạ, giúp huynh khôi phục kí ức.
Không ngờ Lý Liên Hoa lại thở dài nói
- Phương công tử, thế nhưng có khi ta cảm thấy như vậy cũng không tệ a.
- Lúc đầu được Lâm cô nương nhặt về, đại phu nói kinh mạch toàn thân ta đã đứt đoạn. Dường như trước kia...ta gây thù với không ít người đi
  Phương Đa Bệnh không nói lời nào, dù sao những sự tình này hắn cũng không nói cho y biết.
- Còn có, ta mất tích một tháng, chỉ có ngươi tìm tới. Chắc hẳn ta cũng đã từng một thân một mình, không cần bận tâm.
  Lý Liên Hoa nở nụ cười
- Một thân một mình, không có vướng víu, còn kết rất nhiều thù oán, có người lại muốn ta chết. Nếu thật sự khôi phục kí ức, chắc chắn sẽ là chuyện tốt sao?
   Trong lòng Phương Đa Bệnh dâng lên cảm giác nặng nề. Kỳ thật Lý Liên Hoa nói không sai, hắn cũng mơ hồ cảm thấy, hồi ức quá khứ đối với Lý Liên Hoa hiện tại cũng không quá trân quý, ngược lại nó là một loại vướng víu, nhớ lại có lẽ sẽ chỉ càng thêm thống khổ mà thôi.
- Vậy huynh....cam tâm làm một kẻ ngốc không nhớ chuyện gì ư?
   Lý Liên Hoa ngơ ngác nghĩ nghĩ, cười một tiếng
- Nếu nhớ được hết thảy, ta sẽ không phải là kẻ ngốc sao? Trước kia nhất định ta đã làm rất nhiều chuyện ngu xuẩn nên mới rơi vào kết cục như ngày hôm nay đi.
   Phương Đa Bệnh nói không nên lời, hắn nhìn Lý Liên Hoa, trong thoáng chốc cảm thấy y cứ như vậy tựa hồ cũng rất tốt.
- Ai nha, Phương công tử, ngươi còn chưa nói, hai chúng ta quen biết từ khi nào, quan hệ ra sao đâu?
   Tim của Phương Đa Bệnh bỗng nhiên đập loạn xạ lên. Hắn cho là mình chưa từng nghĩ qua điều điên rồ này, nhưng không ngờ tới lời nói kia lại giống đã được hắn tập luyện vô số lần mà thốt ra
- Hai chúng ta...Hai chúng ta là phu thê.
  Một ngụm nước trà từ trong miệng Lý Liên Hoa phun tới, nhưng hiển nhiên Phương Đa Bệnh vẫn to gan. Đâm lao thì phải theo lao, hắn cắn răng nói tiếp.
- Huynh...là phu nhân của ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro