Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Lý Liên Hoa bị người hắt nước bẩn, còn bị bức hôn.
Hôm nay Phương cún con cũng có tiến bộ: Biết trồng dâu lên người Hoa Hoa rồi :>> (Nhưng mà đem nương tử nhà ngươi mau chạy đi a T~T)
----------------------
Chờ đến khi Lý Liên Hoa được buông ra, hai cánh môi khô nứt đã bị Phương Đa Bệnh hôn ướt sũng. Y hơi thở gấp, có ý đẩy người trên thân ra xa. Mà Phương Đa Bệnh vẫn như cũ dán sát lên, hai tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của người dưới thân
- Lý Liên Hoa, huynh biết mình đang làm gì sao?
Lý Liên Hoa gật gật đầu, sau đó lại ngay lập tức lắc đầu, ánh mắt mờ mịt nhìn hắn.
- Hai chúng ta, trước kia cũng từng làm mấy chuyện như này sao?
Phương Đa Bệnh hơi nhướn lông mày, chần chờ một chút mới nói
- Đương...đương nhiên. Chúng ta trước kia cái gì cũng đã làm hết rồi.
Cũng không hoàn toàn là gạt người đi, Phương Đa Bệnh chột dạ nghĩ, chí ít trong mơ đều đã làm, còn làm rất nhiều lần nữa.
Lý Liên Hoa "A" một tiếng, lại nhẹ nhàng đẩy Phương Đa Bệnh ra, nhưng thấy hắn vẫn không nhúc nhích chút nào, y đành phải thấp giọng nói
- Phương công tử, kỳ thật ta đến....là muốn lấy lại y phục hôm nay ta thay ra. Ngày mai quay lại bếp làm còn có cái để mặc...
Phương Đa Bệnh cười lạnh một tiếng, trong lòng tự nhủ huynh có y phục mới để mặc, sao còn nghĩ tới cái áo rách nát kia. Chắc hẳn là bởi vì huynh chợt nhớ ra mình quên lấy đồ bên trong, cho nên hắn cố ý nói xạo
- Ồ, y phục cũ à? Ta ném nó đi rồi.
Quả nhiên Lý Liên Hoa đang vùi trong ngực hắn hoảng loạn lên
- Ngươi ném đi đâu rồi? Mau nói a, ta phải đi tìm!
Phương Đa Bệnh từ trong ngực móc ra một vật, mà Lý Liên Hoa thấy được vật kia liền im bặt, thứ hắn đang cầm chính là khối ngọc Hòa Điền
- Huynh đang tìm cái này?
Lý Liên Hoa gật gật đầu, đưa tay muốn lấy. Nhưng Phương Đa Bệnh lại nổi lên ý muốn trêu chọc, đem miếng ngọc nâng cao quá đầu
- Biết đây là ai đưa cho huynh không?
Lý Liên Hoa nhìn thái độ của hắn đã biết bảy tám phần. Nhất là khi thấy thanh kiếm bên hông hắn có treo một miếng rất giống, chắc hẳn hai khối ngọc này là một đôi.
- Hừ, huynh còn không tin huynh chính là phu nhân của ta!
Phương Đa Bệnh hơi giật cổ áo của Lý Liên Hoa ra một chút, đem ngọc nhét vào trong ngực y, Hòa Điền có chút lạnh khiến Lý Liên Hoa khẽ run lên.
- Lúc ấy ta thần trí không rõ, trong tay chỉ nắm chặt duy nhất khối ngọc này... Ta nghĩ ngọc này nhất định là người rất trọng yếu cho ta.
- Vậy huynh.... còn muốn cùng Lâm cô nương thành thân sao?
Phương Đa Bệnh vẫn canh cánh trong lòng điều này, mà Lý Liên Hoa cũng có chút do dự.
- Lâm cô nương có ân với ta...Với lại, hôn sự của ta và nàng mọi người đều đã biết. Nếu ta từ hôn, sau này ai dám cưới nàng qua cửa đây?
Phương Đa Bệnh nghĩ nghĩ
- Cái này có là gì, chúng ta vài ngày nữa rời đi. Sau đó ta giới thiệu cho nàng mấy vị bằng hữu của ta, nàng tùy tiện chọn còn không được sao?
Lý Liên Hoa cười lên
- Sự tình sợ không phải đơn giản như vậy.
- Vậy chuyện là như thế nào?
- Nghe nói, Lâm cô nương năm ngoái kỳ thật đã từng tìm được ý chung nhân, chỉ là vào đêm động phòng hoa chúc, tân lang lại mất tích một cách kì lạ... Nếu lần này lại từ hôn, chỉ sợ về sau không biết sẽ còn truyền ra lời đồn gì nữa.
Phương Đa Bệnh không nghĩ tới Lâm cô nương cũng rất thảm, trách không được vì sao nàng lại cam nguyện không giữ trong sạch, cũng muốn đem Lý Liên Hoa buộc chặt ở bên người.
Nhưng hắn không đáng thương sao? Vừa nghĩ tới chuyện hôn sự kia, một mặt đã rủ xuống, rầu rĩ nói
- Huynh chỉ thấy nàng đáng thương, vậy ta thì sao? Ta đã từng tìm được một người, muốn cùng y bên nhau cả đời. Ai ngờ cuối cùng y chỉ để lại một phong thư liền rời đi, sinh tử còn không rõ. Đến khi ta tìm thấy, y lại cùng người khác hứa hôn rồi...
Lý Liên Hoa sờ sờ mũi, bất đắc dĩ cười
- Phương công tử, để ta cố gắng nhớ lại xem sao...
Phương Đa Bệnh thấy Lý Liên Hoa nhắm mắt yên lặng, hắn càng được đà lấn tới, ôm lấy thân người kia. Đem đầu của mình tựa lên bả vai Lý Liên Hoa, nhẹ nhàng hôn xuống cần cổ y
- Cứ xem như huynh nhớ không ra, chẳng lẽ huynh không thích ta chút nào sao?
Lý Liên Hoa ngập ngừng. Y không biết nên nói cái gì cho phải. Mà Phương Đa Bệnh thấy y không nói lời nào, có chút nóng nảy, cắn lấy khối thịt mềm trên cổ Lý Liên Hoa, còn không lưu tình để lại một dấu hôn đo đỏ.
- Công tử...Nơi đó không được...Sẽ bị nhìn thấy mất.
Lý Liên Hoa càng nói, Phương Đa Bệnh càng cắn mạnh hơn, một mạch lưu lại bốn năm vết to to nhỏ nhỏ dấu hôn trên cần cổ trắng nõn. Làm chuyện không đứng đắn xong còn trợn mắt nói láo
- Huynh lại quên tập tục quê quán rồi, ta chỉ là giúp huynh khám thân thể một lượt. Nhìn này, máu có sắc tím, biểu hiện rõ huynh khí trệ huyết đọng, thân thể sợ lạnh. Nhưng nguyên do thì không rõ ràng lắm, để ta cắn thêm một cái nữa xem sao...
Lý Liên Hoa cười đẩy hắn ra, chỉ nói môi nhuận đủ rồi liền muốn trở về ngủ. Nhưng Phương Đa Bệnh há có thể để cho y đi, hắn quấy rầy đòi hỏi nũng nịu, kết quả cuối cùng cũng kéo được Lý Liên Hoa cùng ngủ. Chỉ là giường trong tòa lâu khá rộng rãi. Lý Liên Hoa ngày thường đã quen nằm chiếu manh, dù chỉ có một góc nhỏ cũng đủ cho y ngủ. Vậy nên cả đêm Lý Liên Hoa cuộn người ở trong góc giường, không động đậy dù chỉ một chút. Phương Đa Bệnh thấy vậy cũng không muốn ép người quá, liền nằm xuống bên cạnh, không quấy rầy y ngủ. Hai người cứ như vậy mà trải qua một đêm.

Sáng hôm sau, thừa dịp Phương Đa Bệnh còn chưa tỉnh, Lý Liên Hoa lén lút một mình quay lại Lâm gia tửu quán. Bấy giờ vẫn chưa mở cửa, tất cả mọi người ngồi trong hậu viện nói chuyện phiếm, trông thấy Lý Liên Hoa trở về, trên cổ còn mang theo rất nhiều dấu hôn đỏ, đều cho là y cùng Lâm cô nương đã viên phòng, nhao nhao trêu ghẹo một chút
- Ai nha, tiền đồ của ngươi đâu Nhị Tử?
- Ngươi quá gấp rồi, còn chưa thành thân nữa kia mà.
Đám người cười lớn. Mà Lý Liên Hoa lúc này mới phát hiện Lâm Âm từ phía sau chậm tiến đến. Y vừa muốn giải thích đã thấy nàng che mặt cười,
- Các ngươi không đứng đắn, cẩn thận ta nói cho tỷ tỷ!
Dứt lời, còn nhẹ đẩy Lý Liên Hoa một cái, đám người thấy vậy càng thêm chắc chắn mà cười. Chỉ có Lý Liên Hoa sửng sốt một chút
- Lâm cô nương, chờ một chút, ta có lời muốn nói với cô nương.
------------

Phương Đa Bệnh tỉnh dậy không thấy Lý Liên Hoa, biết y lại chạy tới tửu quán làm việc liền không nhịn được mà co chân lao tới giúp, tránh cho y lại bị mắng thêm. Ai ngờ còn chưa đi tới cửa, đã nhìn thấy một nữ tử đang kêu khóc.
- Không có lương tâm a! Đáng chém ngàn đao! Huynh hủy đi trong sạch của ta...Còn không muốn chịu trách nhiệm!
Nữ tử vừa khóc vừa mắng kia chính là Lâm Âm, bên cạnh là Lý Liên Hoa đang lúng túng không biết phải làm gì. Y hôm nay quay lại là muốn nói với Lâm Âm chuyện thành thân có thể hay không quên đi, không ngờ được sẽ xảy ra sự tình éo le như vậy
- Lý Nhị Tử! Mạng của huynh là ai cứu?Ngày đó huynh bỗng nhiên phát điên khi dễ ta...Ta giãy dụa không ra...Ô ô...
Chung quanh đã sớm có một đoàn người vây xem, đại khái hiểu rõ sự tình: Lâm cô nương nhặt được một nam nhân sắp chết, sau đó cứu sống y. Mà nam nhân này phát điên lên còn làm mất đi trong sạch của Lâm cô nương, thế là trong nhà đành phải để bọn họ thành hôn, ai ngờ bạch nhãn lang Lý Nhị Tử này lại muốn từ hôn, quả thực bội tín bội nghĩa, tội ác tày trời!

- Cô nương, hôm đó hàn chứng của ta phát tác, không thể....
Lý Liên Hoa bối rối giải thích, ai ngờ Lâm lão bản cũng tới khóc thuê, nàng kéo cổ áo Lý Liên Hoa lộ ra mấy dấu hôn chói mắt
- Coi như hôm đó không có, vậy cái này ngươi giải thích thế nào?!
Đám người xem xét dấu hôn kia, não bổ ra không ít cảnh tượng khó coi liền nhao nhao mắng Lý Nhị Tử không có liêm sỉ, muốn bao nhiêu xấu xa thì có bấy nhiêu

Ánh mắt Phương Đa Bệnh vừa lúc nhìn đến Lý Liên Hoa. Hắn đang muốn đứng ra giải thích cho y liền bị lườm một cái, ý nói đừng lên tiếng.

- Lý Nhị Tử, ngươi nhất định phải có trách nhiệm với muội muội ta! Không thì chúng ta liền đến tìm quan phủ đi!
Lâm lão bản tiếng như chuông đồng, dọa Lý Liên Hoa cả người đều co rụt.
Phương Đa Bệnh rốt cuộc cũng nhìn không vừa mắt, gạt ra đám người, đem Lý Liên Hoa từ trong tay Lâm lão bản kéo lại
- Được, mắng cũng đã mắng, náo cũng đã náo. Thật giả thế nào chính thâm tâm các ngươi nhận thức rõ ràng.
Hắn nhìn Lâm Âm một chút, thấy đối phương vẫn một mực kêu khóc liền nói tiếp
- Lâm cô nương, nếu thật sự muốn gả cũng đừng náo loạn trước mặt hàng xóm láng giềng nữa. Thành hôn xong, ngươi còn mặt mũi mà nhìn y sao?
Lâm lão bản nhìn Lý Liên Hoa khúm núm không dám nói, chỉ vào y rít lên
- Lý Nhị Tử, ta đã tính xong ngày hoàng đạo, sau ba ngày phải cưới muội muội ta!
Phương Đa Bệnh đã tức đến muốn mạng, vừa định xông lên phản bác một trận ra trò lại bị Lý Liên Hoa dẫm chân lại. Hắn lôi kéo y phá vòng người mà đi, nghe được đám người kia chửi bới ầm ĩ

- Liên Hoa chết tiệt, vì cái gì không giải thích?!
Lý Liên Hoa gãi đầu một cái
- Cái này...nói dấu đỏ là ngươi lưu lại, so với nói là nàng lưu lại thì êm tai hơn
- Nhưng ít ra có thể chứng minh huynh không hủy đi trong sạch của nàng!
Lý Liên Hoa trầm tư suy nghĩ, lắc đầu. Y khó hiểu nói
- Thế nhưng, ta có hủy đi trong sạch của nàng không, chẳng lẽ nàng không phải là người rõ ràng nhất sao?
Phương Đa Bệnh trợn mắt
- Cho nên là nàng cố ý nói xấu huynh a, vì muốn ép huynh cưới nàng!
- Thế nhưng là....
Lý Liên Hoa vẫn như cũ ngơ ngác, y nhìn một chút y phục vừa bẩn vừa cũ của mình
- Thế nhưng, vì sao lại có nữ tử trẻ tuổi như vậy, một mực khóc hô nhất định phải gả cho một nam nhân suy yếu, bệnh tật quấn thân, người không có đồng nào, tướng mạo thường thường còn bẩn thỉu như ta?
Phương Đa Bệnh nhỏ giọng lầm bầm
- Thì sao, ta cảm thấy huynh rất đẹp...
Lý Liên Hoa nghe thấy lời này, chỉ hé miệng cười một tiếng
- Phương công tử, ngươi có nguyện ý tham gia lễ thành hôn của ta chứ?
Phương Đa Bệnh cảm thấy mình thật đúng là cái oan đại đầu. Lý Liên Hoa muốn cùng người khác thành thân đã đành đi, sính lễ thế mà còn dùng tiền của hắn mua.

Lý Liên Hoa đau đầu suy nghĩ cả một đêm, cuối cùng cũng nghĩ được một biện pháp vẹn cả đôi đường. Đó là ba ngày sau cùng Lâm Âm thành thân, đêm đó dùng thuốc mê đánh ngất nàng, bản thân mình thì giả chết, sau đó cùng Phương Đa Bệnh chạy trốn.

Nhưng Phương Đa Bệnh vẫn không vui, dù sao động phòng mới dùng thuốc mê. Vậy lễ nghi trước đó đều phải làm trọn vẹn sao? Lý Liên Hoa muốn cùng nàng bái đường, uống rượu giao bôi, ngẫm lại hắn càng tức giận hơn. Tuy nhiên trước mắt thì đây là biện pháp tốt nhất, hắn biết Lý Liên Hoa không có khả năng nhẫn tâm bỏ đi một đường. Y có ân tất báo, không thể vứt bỏ ân cứu mạng của Lâm Âm.

Phương Đa Bệnh dẫn Lý Liên Hoa mua cát phục, lại chọn thêm mấy thứ thủ sức kim loại. Hắn cố ý chọn bừa, không muốn cho"Tình địch" dùng đồ tốt. Hai người chọn mua xong, dọc theo phiên chợ chậm rãi ung dung trở về liền gặp được một đoàn nam tử xuyên y phục tay bồng, cưỡi ngựa đi đến. Nam nhân đi đầu kia nhìn chừng bốn mươi tuổi, nhưng dáng dấp anh tuấn bất phàm. Phương Đa Bệnh nhìn đoàn người một chút, nghiêng đầu hạ giọng nói với Lý Liên Hoa
- Chính Thanh phái, đại đệ tử Vũ Châu Thuần. Ha, thời đại này, loại người nào cũng có thể diễu võ giương oai.
Chính thanh phái là một tiểu môn phái bản địa, nhưng mấy năm này trên giang hồ cũng không có lấy một nhân vật tên tuổi, vậy nên tiểu môn phái này cũng kiếm được chút danh tiếng. Kỳ thật ban đầu chỉ là một đám đạo sĩ tu thuật kim thạch, leo lên được vị trí quyền quý giàu có vì luyện được nhiều đan dược, Phương Đa Bệnh đối với mấy kẻ luyện dược này cũng không để tâm lắm.
Lý Liên Hoa ngược lại cảm thấy rất hứng thú, đưa mắt nhìn bọn hắn đi qua, trông thấy đoàn người dừng chân tại Lâm gia tửu quán
- Ai nha, bọn hắn đi Lâm gia nghỉ chân, ta phải quay lại làm cơm a!
Phương Đa Bệnh bận bịu kéo y lại
- Huynh đừng quan tâm, cẩn thận Vũ đại hiệp đập tửu quán!

Theo tập tục địa phương, trước ngày thành thân, tân lang tân nương không thể gặp mặt. Phương Đa Bệnh thấy vậy liền mừng rỡ đem Lý Liên Hoa kéo về Liên Hoa Lâu ở. Mà y quả thật trước lạ sau quen, đến đây một hai lần cũng đã thoải mái ngủ lại.
Về đêm, tất nhiên là Phương Đa Bệnh và Lý Liên Hoa cùng giường. Lý Liên Hoa yếu ớt không phản kháng được liền bị Phương Đa Bệnh một đường ôm lấy, ném lên giường mình, dù giãy dụa thế nào cũng không thoát được đành phải ngoan ngoãn nằm im.
Phương Đa Bệnh ngày bình thường ngủ thập phần an tâm, tối nay lại không biết vì sao không vào giấc được. Hắn tỉnh lại thì phát hiện trong ngực trống trơn, Lý Liên Hoa đã trốn đi đâu không rõ.
Phương Đa Bệnh giật mình ngồi dậy, tỉnh cả ngủ, xuống giường tìm kiếm một phen cũng không thấy người ở trong lâu. Hẳn là đi về Lâm gia tửu quán rồi. Liên Hoa chết tiệt, giường êm nệm ấm không nằm, một mực muốn nằm chiếu rách. Phương Đa Bệnh qua loa choàng một kiện áo ngoài, thi triển khinh công đi tìm Lý Liên Hoa.
Hắn nhẹ nhàng linh hoạt đạp xuống nóc phòng hậu viện Lâm gia tửu quán, nhìn thấy trong viện chỉ còn một gian còn sáng đèn liền sử dụng Bình Sa Lạc Nhạn, lặng lẽ muốn đáp xuống đứng bên cửa sổ.
Ai ngờ vừa mới hạ xuống đất, Phương Đa Bệnh liền nghe thấy trong phòng truyền đến tiếng nữ nhân cười kiều mị, ngay sau đó lại có thêm vài âm thanh hương diễm. Trong lòng hắn khẽ động, chẳng lẽ Lý Liên Hoa nửa đêm đến đây, thật sự cùng Lâm cô nương làm chuyện vụng trộm kia?
Phương Đa Bệnh chọc một lỗ nhỏ lên giấy dầu trên cửa lại trông thấy kia nam nhân kia thập phần quen mắt. Chính là Vũ Châu Thuần, Vũ đại hiệp ban chiều. Còn nữ nhân trên thân khiến hắn càng kinh ngạc hơn, đó lại là "cọp cái" Lâm lão bản
Phương Đa Bệnh kinh ngạc mở to hai mắt, hắn tất nhiên không có sở thích nhìn trộm. Chỉ là hắn nhận thấy Vũ đại hiệp giống như vô cùng hưởng thụ nằm ở trên giường, ánh mắt mê ly. Mà Lâm lão bản kia dung nhan rất bình thường, nhưng dáng người quả thực mỹ diệu.
- Chậc...
Phương Đa Bệnh không tự chủ được tặc lưỡi một tiếng, ai ngờ Lâm lão bản thính tai nghe được động tĩnh. May mắn phản ứng của hắn so với nàng lại càng nhanh, lập tức bay người lên trên nóc phòng, sau đó im lặng nhảy xuống một phía khác.

Phương Đa Bệnh vừa nhảy xuống, nhìn thấy phòng đối diện có một bóng người lén lén lút lút lui ra, không phải Lý Liên Hoa thì là ai? Hắn cười lạnh một tiếng, đi theo sau y. Đợi đến khi đối phương vừa đi đến trước căn phòng kia liền lẳng lặng vươn tay che lấy miệng Lý Liên Hoa
Lý Liên Hoa vừa "Ngô" một tiếng liền bị Phương Đa Bệnh ôm chặt lấy, đẩy sang một bên. Lý Liên Hoa bị dọa sợ, mắt mở thật to, nhìn thấy người kia là Phương Đa Bệnh mới bình tĩnh lại. Nhưng Phương Đa Bệnh cũng không thả tay xuống, mà ghé vào bên tai Lý Liên Hoa nói nhỏ
- Nhỏ giọng một chút, đừng làm hỏng chuyệ tốt của lão bản.
Lý Liên Hoa còn đang không hiểu chuyện gì, nhưng rất nhanh đã nghe được trong phòng có tiếng nữ nhân nũng nịu.
Phương Đa Bệnh cười khẽ, tiếp tục nói
- Huynh đoán gian phu là ai? Chậc...thế mà lại là Vũ đại hiệp chúng ta gặp chiều hôm nay.
Miệng Lý Liên Hoa còn bị che lấy, lông mày nhướn lên, thập phần kinh ngạc. Phương Đa Bệnh gật gật đầu
- Ta cũng cảm thấy bất ngờ, không nghĩ đến Lâm lão bản bình thường y hệt cọp cái, không ngờ lại....
Sau đó hắn buông Lý Liên Hoa ra, nhìn y chằm chằm hỏi
- Ta còn chưa hỏi huynh đâu, nửa đêm không ngoan ngoãn đi ngủ, chạy tới đây làm gì? Trộm đến gặp tân nương tử nhà huynh sao?
Lý Liên Hoa lắc đầu trối chết
- Ta...Ta chợt nhớ tới giường trong tân phòng chưa có đo, sợ ngày mai đến đo lại gặp Lâm cô nương. Ai ngờ có người chưa ngủ...
Há lại chỉ không ngủ, thậm chí còn rất có tinh thần, âm thanh trong phòng càng lúc càng kịch liệt, giọng của Lâm lão bản tựa hồ có một tia kích động run run, khẳng định là vui thích muốn sảng.
Hai nam nhân ở bên ngoài bốn mắt nhìn nhau, quả thực có chút xấu hổ. Phương Đa Bệnh tức giận nói
- Loại người gì đây, một bên làm bẩn trong sạch của huynh, một bên cùng nam nhân ăn vụng. Chẳng thà chúng ta trực tiếp xông vào, làm đôi cẩu nam nữ kia mất mặt.
Lý Liên Hoa tưởng hắn muốn xông vào thật, vội vàng nắm chặt cánh tay, đoạn lại hắng giọng một cái nói
- Vũ đại hiệp có định lực thật tốt a, tình cảnh thế này mà một câu cũng không nói...
Phương Đa Bệnh thiếu chút nữa cười ra tiếng, hắn hướng y hỏi
- A? Vậy huynh làm chuyện kia cũng sẽ kêu sao?
Lý Liên Hoa lại nhìn hắn một cái, hỏi ngược lại
- Phương công tử, ngươi với ta không phải cái gì cũng đều làm rồi sao, chẳng lẽ ngươi không biết ta...ưm...
Phương Đa Bệnh lập tức không cười được nữa, đem Lý Liên Hoa một đường ôm vào trong ngực, dùng khinh công nhanh chóng đạp lên nóc phòng
- Liên Hoa chết tiệt, huynh nói nhiều quá!
Tay Phương Đa Bệnh vừa buông khỏi miệng, Lý Liên Hoa thở phào một tiếng. Dường như có chút sợ độ cao, một đường Phương Đa Bệnh đạp gió quay về bị Lý Liên Hoa ôm chặt cứng, một câu cũng không dám nói.

Đi vào trong phòng, Phương Đa Bệnh vẫn không muốn thả y xuống. Hắn ôm Lý Liên Hoa lên giường, trực tiếp lấn người đè lên.
- Lý Liên Hoa, huynh muốn biết ta là kẻ nói nhiều hay là nói ít sao?
Lý Liên Hoa tự nhủ, ngươi là người ồn ào chắc hẳn trên giường cũng là loại nói nhiều kia. Nhưng y biết nếu nói lời này ra nhất định sẽ khiến đối phương tức giận. Vậy nên Lý Liên Hoa cười làm lành, hai tay chống đỡ ngực Phương Đa Bệnh ngăn không cho hắn tiếp tục lấn đến
- Ta....ta trước kia chắc là biết...chỉ là hiện tại đã quên, Phương công tử ngài đại nhân đại lượng, đừng giận ta...được không?
- Vậy mà vẫn còn gọi ta là Phương công tử?
- ........Phương Đa Bệnh.
Phương Đa Bệnh không hài lòng hừ một tiếng, hắn đương nhiên vẫn muốn nghe y gọi "Phương Tiểu Bảo" nhất, thế nhưng là hắn đã trót không nói cho Lý Liên Hoa biết, giờ Phương đại thiếu gia rất muốn quay lại thời điểm đó tự cắn lưỡi chính mình.
- Ta...môi ta hôm nay không khô lắm...
Lý Liên Hoa nhìn bộ dáng của Phương Đa Bệnh giống như sắp hôn xuống, tâm tình bỗng nhiên khẩn trương lên. Lời Lý Liên Hoa vừa nói ra khiến Phương Đa Bệnh hắn sửng sốt một chút, sau đó không thèm nói đạo lý, ngang ngược răn dạy một câu
- Ta nói khô chính là khô!
- A ...
Lý Liên Hoa yếu ớt gật đầu, nhắm mắt lại chờ cánh môi Phương Đa Bệnh rơi xuống. Đợi một lúc cũng không có động tĩnh, y lại chầm chậm mở mắt ra, nhìn thấy Phương Đa Bệnh cách mình không tới một tấc, nhịn không được nhìn chăm chăm hắn
- Lý Liên Hoa, huynh nhắm mắt làm gì?
Lý Liên Hoa nghĩ nghĩ, kỳ thật chính y cũng không rõ ràng, nhưng việc nhắm mắt lại giống như một phản xạ. Trợn mắt lên cũng không được, tròn mắt nhìn cũng không xong, đành phải xoay khuôn mặt nhỏ sang bên, thấp giọng nói
- Ngươi muốn hôn liền hôn, hỏi nhiều như vậy làm gì?
Nhìn thấy bộ dáng này của Lý Liên Hoa, tâm tình Phương Đa Bệnh ngứa ngáy không chịu được. Thế là liền đùa giỡn người dưới thân, hôn lên gò má, chóp mũi, vầng trán nhẹ như chuồn chuồn lướt nước.
- Ân...
Phương Đa Bệnh đem nụ hôn chậm rãi kéo xuống cái cằm thon gầy của Lý Liên Hoa, tiếp đến là cần cổ trắng mềm. Y sực nhớ tới trên cổ còn rất nhiều dấu hôn Phương Đa Bệnh hôm qua lưu lại, ủy khuất năn nỉ nói
- Phương Đa Bệnh, đừng hôn nơi đó...Ta...ta hai ngày nữa phải thành thân...
Phương Đa Bệnh bị câu nói này làm cho sửng sốt một chút. Nhưng hắn tuyệt nhiên không dừng lại, dùng đầu lưỡi lếm liếm răng hàm, cắn xuống cổ Lý Liên Hoa một ngụm rồi cười
- Thì ra là hai ngày nữa huynh sẽ thành hôn. Bây giờ lại lăn lộn trên giường cùng ta làm loại sự tình này. Chậc, còn ra thể thống gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro