【Phương Hoa】Trường phong triệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♡ Fic gốc: https://hana296061.lofter.com/post/74c847b7_2b9f73994?incantation=rzcWlK2sI4LZ
Mình chỉ sở hữu bản dịch, không sở hữu tác phẩm gốc.

──────────────

Tiểu Bảo mất đi Tiểu Hoa đột nhiên trở lại thời điểm lúc Lý Liên Hoa còn sống.

Bóng cây nghiêng mình, ánh trăng lay động.

Thiếu niên một thân áo xanh cầm kiếm đi dọc khu rừng, thân kiếm đều là máu tươi. Phương Đa Bệnh ghét bỏ liếc qua bộ quần áo đã dính chút vết bẩn, không kiên nhẫn mà 'chậc' một tiếng.

Đây là năm thứ mười từ khi Lý Liên Hoa rời đi.

Lý Liên Hoa giống như một cơn gió lướt qua Phương Đa Bệnh, mà hắn một mực lần theo hướng gió không ngừng truy tìm.

Chỉ là, gió ngừng thổi.

Phương Đa Bệnh học xong tâm pháp và kiếm pháp mà y để lại, đến cuối cùng vẫn không tìm được người kia. Tàn dư của Thiện Cô Đao cũng nhiều lần tới muốn đuổi giết, cuối cùng đều bỏ mạng dưới thanh kiếm Nhĩ Nhã của Phương Đa Bệnh.

Phương Đa Bệnh mang theo kiếm tới bờ sông, rửa sạch vết máu trên tay, lau sạch Nhĩ Nhã, thu kiếm vào vỏ. Hắn nhờ ánh trăng, cúi đầu nhìn cái bóng của mình. Mặt sông phản chiếu khuôn mặt không mấy thay đổi so với mười năm trước, nhưng cũng khác nhau rất nhiều.

Bóng trăng trên mặt sông đột nhiên sáng lên. 

Phương Đa Bệnh dụi dụi mắt, quay đầu nhìn lên bầu trời. 

Ảo giác sao? Tại sao hắn có cảm giác mặt trăng sáng lên so với lúc nãy?

Cảnh vật xung quanh đột nhiên bắt đầu lùi lại vô cùng nhanh, trong nháy mắt không biết trải qua bao nhiêu xuân hạ thu đông. Phương Đa Bệnh khó có thể tin được hiện tượng kì lạ xảy ra trước mắt, tay đặt lên chuôi kiếm Nhĩ Nhã. 

Cuối cùng, khung cảnh cũng ngừng biến động. Phương Đa Bệnh cẩn thận từng li từng tí quan sát bốn phía, chẳng phát hiện ra được chút dị thường nào, thật giống như vừa trải qua một thứ huyễn cảnh kì dị.

Không đúng.

Phương Đa Bệnh kinh ngạc giơ tay lên. Trên tay hắn trước kia có một vết sẹo từ đợt bị tấn công để lại, nhưng bây giờ chẳng thấy đâu nữa. Phương Đa Bệnh sững sờ tại chỗ, trong lòng xuất hiện một thứ suy đoán hoang đường. 

Hắn rửa mặt bên bờ sông thế mà quay ngược thời gian.

Phương Đa Bệnh không kịp nghĩ nhiều, ba chân bốn cẳng chạy đi. Hắn không biết mình quay lại lúc nào, Phương Đa Bệnh chạy hồng hộc về phía sơn trang Thiên Cơ, muốn tìm hiểu thời gian hiện tại.

Còn cả, có thể cứu Lý Liên Hoa hay không.

Thật may nơi này cách sơn trang Thiên Cơ không xa, Phương Đa Bệnh đứng ở cửa nhà, thở hổn hển.

"Thiếu gia? Sao ngài lại trở về?" Hạ nhân gác cổng kinh ngạc. "Lúc chiều không phải ngài nói tới Tứ Cố Môn dự lễ sao?"

"Dự lễ gì?" Phương Đa Bệnh vội vàng hỏi.

"Là lễ cưới của Tiêu đại hiệp và Kiều nữ hiệp."

Hôn sự? Là thời điểm hắn vừa bị Lý Liên Hoa khích tướng đuổi đi.

Chốc lát, bóng dáng Phương Đa Bệnh biến mất. Hắn đi dọc con đường trong trí nhớ đuổi tới phiên chợ, tìm được quầy thuốc của Lý Liên Hoa.

Lý Liên Hoa một thân áo trắng, trên mặt mang theo ý cười ngồi ven đường ghi toa thuốc cho người ta. Phương Đa Bệnh đứng bên đường đối diện, dường như đã trải qua cả mấy đời, khó mà nhớ nổi đã bao lâu rồi hắn chưa gặp Lý Liên Hoa. Mười năm qua hắn mỗi giây mỗi phút đều lưu giữ hình dáng Lý Liên Hoa tận đáy lòng, sợ rằng gặp lại sẽ chẳng nhận ra y, nhưng hôm nay người kia vẫn còn sống sờ sờ đối diện. Phương Đa Bệnh hận không thể lập tức chạy tới ôm người vào lòng khóc một trận, nhưng chân lại cứng ngắc tại chỗ chẳng động đậy nổi.

Hắn đã trải qua quá nhiều giấc mơ tương tự, nhưng mộng cuối cùng cũng chỉ là mộng, mỗi khi hắn đưa tay muốn chạm vào, Lý Liên Hoa sẽ biến thành một làn khói mờ rồi tan biến đi. Trái tim Phương Đa Bệnh thắt lại như bị ai đó bóp nghẹt, đau đớn tới đứng không vững, tay cầm kiếm nổi đầy gân xanh, lảo đảo lùi về sau mấy bước. Chỉ là ánh mắt hắn một giây cũng chưa từng rời khỏi Lý Liên Hoa. Cho dù là mộng hay là thật, hắn đều muốn nhìn nhiều hơn chút nữa.

Lý Liên Hoa có cảm giác ai đó vẫn luôn nhìn mình. Y mỉm cười ghi xong đơn thuốc, duy trì biểu cảm mà tìm kiếm ánh mắt đó. 

Phương Đa Bệnh? 

Lý Liên Hoa giật mình. Sao lại là hắn? 

Không đúng, ánh mắt tên nhóc này sao lại như vậy. Đôi mắt Phương Đa Bệnh mang theo đau đớn bi thương tột cùng, như một cú đánh mạnh mẽ vào ngực Lý Liên Hoa. 

Những lời hôm qua nói cũng chưa tới mức như vậy mà.

Lý Liên Hoa chột dạ né tránh ánh mắt Phương Đa Bệnh.


"Phương Đa Bệnh! Hôm qua con chạy đi đâu vậy!" Hà Hiểu Phượng đi dạo gần đó, trở lại đã thấy Phương Đa Bệnh đứng ngẩn người một mình, hậm hực tới chất vấn. Nàng và Phương Đa Bệnh rời khỏi sơn trang, kết quả còn chưa tới Tứ Cố Môn, tên nhóc thối này lại chạy mất. 

Hà Hiểu Phượng thấy Phương Đa Bệnh không phản ứng , thế là theo ánh mắt hắn nhìn sang bên kia.

"Lý thần y?" Hà Hiểu Phượng nhiệt tình vẫy tay với Lý Liên Hoa. "Lý thần y, đã lâu không gặp!"

"Đã lâu không gặp, Hà tiểu thư." Lý Liên Hoa cười nhẹ gật đầu, ánh mắt lơ đãng liếc qua Phương Đa Bệnh. 

Hà Hiểu Phượng huých Phương Đa Bệnh. "Thằng nhóc thối, gặp Lý thần y cũng không chào hỏi, thật không có phép tắc."

Phương Đa Bệnh vẫn chỉ ngơ ngác nhìn Lý Liên Hoa không nói lời nào. Lý Liên Hoa bị hắn nhìn chằm chằm đến ngại, xấu hổ cười hai tiếng.

"Không sao đâu, bạn nhỏ mà, tùy hứng cũng rất bình thường."

Phương Đa Bệnh nghe giọng nói quen thuộc đột nhiên vành mắt đỏ ửng, bàn tay vô lực, Nhĩ Nhã rơi trên mặt đất phát ra một tiếng giòn vang. Cảm giác mất mát từng trải qua thêm cả niềm vui sướng có được lần nữa đồng thời xông lên não, Phương Đa Bệnh cảm thấy nội lực toàn thân cuồn cuộn, hắn phun ra một ngụm máu rồi ngất đi.

"Phương Tiểu Bảo!" Lý Liên Hoa và Hà Hiểu Phượng đồng thời giật mình, vội vàng chạy tới đỡ Phương Đa Bệnh.

Lý Liên Hoa kiểm tra mạch tượng, nhẹ nhàng thở phào. "Chỉ là nhất thời tức giận, nội lực đi lệch hướng, không có gì đáng ngại." 

Y đang muốn rút tay về, lại bị Phương Đa Bệnh giữ lấy cổ tay.

Hà Hiểu Phượng nhìn thấy Phương Đa Bệnh từ từ nhắm hai mắt, miệng lẩm bẩm điều gì đó, nàng đi tới trước mặt hắn, sau đó nhìn Lý Liên Hoa với vẻ mặt khó xử.

"Lý thần y, nó hình như đang gọi tên huynh."

Lý Liên Hoa chớp mắt sửng sốt, vẻ mặt phức tạp xoa cổ tay Phương Đa Bệnh, lắc đầu.

"Không sao. Để ta chăm sóc hắn đi."


Phương Đa Bệnh cảm giác mình đang đi trên một con đường không có điểm cuối, thân ảnh Lý Liên Hoa không ngừng xuất hiện phía trước, bản thân ở phía sau cố gắng đuổi theo bắt y lại. Thế nhưng Lý Liên Hoa tựa như cơn gió vậy, vĩnh viễn đuổi không kịp, cũng không thể bắt lấy được.

"Lý Liên Hoa!"

Phương Đa Bệnh bừng tỉnh khỏi giấc mộng, toàn thân đều là mồ hôi lạnh, thở hổn hển. 

Trong phòng chẳng có ai. Lại là mơ sao?

Phương Đa Bệnh mặt không biểu tình, nhưng lực tay của hắn giống như muốn cào nát chăn mền.

"Ngươi tỉnh rồi?" Lý Liên Hoa bưng một bát thuốc đi tới, đóng cửa lại. "Ta nhận lỗi với ngươi, trước đó ta không nên nói với ngươi như vậy." 

Lý Liên Hoa đặt thuốc lên bàn, ngồi xuống cạnh giường, bực mình gõ trán Phương Đa Bện. "Cơ mà ta bảo ngươi Phương Tiểu Bảo, ngươi thù cũng dai quá đấy, tức giận thành ra bộ dạng này luôn à?"

"Tiểu Hoa..."

Toàn thân Phương Đa Bệnh đều đang run lên, hắn vươn tay muốn sờ gương mặt Lý Liên Hoa, tới lúc khoảng cách còn một chút lại chần chừ không dám vươn tới. Lý Liên Hoa nhìn ra Phương Đa Bệnh có gì đó không đúng, y nắm chặt bàn tay treo giữa không trung của Phương Đa Bệnh, nhẹ nhàng xoa bóp trấn an.

"Phương Tiểu Bảo, ngươi thích gọi tên ta như vậy sao?"

Dây cung cuối cùng trong lòng Phương Đa Bệnh cuối cùng cũng đứt đoạn, hắn lập tức ôm chặt lấy Lý Liên Hoa, sụp đổ òa khóc.

Lý Liên Hoa vỗ nhẹ lưng hắn, trên mặt dù không có biểu cảm gì nhưng trong lòng đã loạn thành một đống. 

Phương Đa Bệnh rốt cuộc đã trải qua chuyện gì, Lý Liên Hoa nghĩ không ra cũng đoán không được, đành phải nhẹ giọng mắng hắn.

"Bạn nhỏ đúng là bạn nhỏ, thích khóc như vậy."

Phương Đa Bệnh chôn mặt ở bả vai Lý Liên Hoa khóc thút thít. 

"Ta không phải bạn nhỏ. Mười năm nay cả Dương Châu Mạn và kiếm pháp ta đều đã luyện thành, ta cuối cùng cũng có thể cứu huynh rồi Lý Liên Hoa..."

Phương Đa Bệnh khóc đến thần trí không rõ, nghĩ đến cái gì nói cái đó, gắt gao ôm Lý Liên Hoa không buông tay, hoàn toàn không có chú ý tới biểu cảm biến hóa trên khuôn mặt y.


Mười năm... Mười năm trước Phương Đa Bệnh cùng lắm chỉ tám chín tuổi, vẫn là đứa trẻ đứng lên cũng không nổi. Một ý nghĩ hoang đường đột nhiên xuất hiện trong lòng Lý Liên Hoa, tay không khỏi nắm chặt tay Phương Đa Bệnh thêm một chút.

Nếu không phải mười năm trước thì chỉ có thể là mười năm sau.Lý Liên Hoa cười khổ, nhẹ nhàng thở dài, đáp lại cái ôm của Phương Đa Bệnh.

"Phương Tiểu Bảo, thuốc sắp nguội rồi."

Hai người ôm nhau rất lâu, Phương Đa Bệnh cuối cùng cũng ngẩng đầu, tay còn nắm chặt tay Lý Liên Hoa, mở to đôi mắt sưng đỏ nhìn y.

"Không cho huynh đi nữa."

Lý Liên Hoa bất đắc dĩ: "Không đi."

"Thuốc nguội rồi."

Y đánh bàn tay Phương Đa Bệnh, thở dài. "Ta đi hâm nóng lại thuốc cho ngươi, trong lúc đó suy nghĩ thật kỹ làm sao giải thích chuyện này đi."

Phương Đa Bệnh: "...................."

Hắn quên mất bây giờ là mười năm trước.


"Ngươi nói ngươi rửa mặt bên bờ sông, đột nhiên liền trở về mười năm trước?"Lý Liên Hoa sờ cằm như có điều suy nghĩ.

Phương Đa Bệnh gật đầu rồi lại lắc đầu: "Thật ra ta còn chưa bắt đầu rửa mặt."

Lý Liên Hoa bật cười: "Uống nhanh, một hồi lại nguội."

Phương Đa Bệnh nghe lời uống một hơi hết chén thuốc, Lý Liên Hoa nhận lại chén không, vừa đứng dậy đi tới bàn lại nghe thấy Phương Đa Bênh gọi y từ phía sau.

"Lý Liên Hoa!"

"Lần này ta nhất định có thể cứu huynh."

Lý Liên Hoa hơi ngưng lại động tác, sau đó điềm nhiên như không có gì xoay người, khóe môi cong lên mang theo ý cười.

"Được."

Phương Đa Bệnh cũng không tin tưởng, hắn trông thấy vẻ mặt đó của Lý Liên Hoa liền nhìn ra người này căn bản không có ý định để cho mình cứu. Hắn bình tâm lại một chút, quả nhiên lúc nãy không nói hết với Lý Liên Hoa là hoàn toàn chính xác. Lý Liên Hoa vẫn là Lý Liên Hoa của mười năm trước, nhưng Phương Đa Bệnh thì không phải.

Phương Đa Bệnh đột nhiên cúi đầu bật cười.

Lý Liên Hoa nghe hắn cười mà lạnh cả gáy, cẩn thận từng chút đi tới bên giường hỏi hắn. "Sao vậy?"

"Lý Liên Hoa, ta không dễ bị lừa." Giọng Phương Đa Bệnh khàn đi. " Huynh đừng nghĩ đến chuyện lại lừa gạt ta. Huynh muốn làm gì, dự định làm gì, ta đều nắm rõ trong tay."

"Mười năm kia chẳng tốt đẹp gì. Nếu đã có thể quay về gặp huynh, ta không có ý định trải qua lần nữa."

"Nếu huynh lần này còn định để lại thư rồi biến mất." Phương Đa Bệnh nghiến răng nhả từng câu chữ. "Cùng lắm thì ta theo huynh là xong."

Lý Liên Hoa trong lòng cả kinh, bị hắn chọc tức. "Được lắm Phương Tiểu Bảo, rất có bản lĩnh."

Y xoay người đối mặt với Phương Đa Bệnh, ánh mắt chạm nhau một khắc nhưng lại nói không nên lời. Phương Đa Bệnh bướng bỉnh ngẩng đầu, đủ thứ cảm xúc xen lẫn nơi đáy mắt khiến Lý Liên Hoa chẳng biết làm sao. Hai người giằng co một hồi, Lý Liên Hoa thua trận, quay đầu tránh đi ánh mắt của Phương Đa Bệnh.

Y yên lặng thầm thở dài.

Thật ra dù Phương Đa Bệnh không uy hiếp, y cũng không có ý định lại rời đi như Phương Đa Bệnh nói.

Dù sao trạng thái của Phương Đa Bệnh hiện tại thật sự không chịu được giày vò.

Lý Liên Hoa điều chỉnh cảm xúc, chủ động nghiêng người ôm lấy Phương Đa Bệnh.

"Thật sự không lừa ngươi."

Phương Đa Bệnh cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng bên gáy, nhắm mắt lại.


Phương Đa Bệnh đôi khi có cảm giác Lý Liên Hoa chính là gió thổi bên người, biến hóa khó lường. 

Hắn đuổi theo gió tiến tới, mà sau khi gió ngừng thổi thì chẳng còn tìm được phương hướng nữa.

Hắn lạc lối trong vùng đất hoang không gió qua mười năm mới lại một lần nữa cảm nhận được hơi thở quen thuộc.

Gió từ xa thổi tới, thổi vào rừng cây, thổi qua ngọn cỏ, thổi tới bên cạnh hắn cuối cùng cũng ngưng thành thực thể.

Ngay thẳng, thanh khiết.


-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro