Lý Liên Hoa, cẩn thận kẻo sâu răng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 云慕淇

Một trận đau đớn càn quét qua toàn thân Lý Liên Hoa. Y đột nhiên phun ra một ngụm máu tanh mặn.
Phương Đa Bệnh chứng kiến một cảnh này, hai khóe mắt hắn đã dần thêm phiếm hồng
- Lý Liên Hoa, huynh thấy thế nào?
Lý Liên Hoa cười khổ một tiếng
- Dọa sợ ngươi rồi................
Phương Đa Bệnh ôm lấy Lý Liên Hoa. Nước mắt nhiễm ướt cả một mảng y phục trên bả vai của y
- Đều lúc này huynh còn quản chuyện có hù dọa ta hay không!
Lý Liên Hoa lắc đầu chịu thua tiểu tử này. Y ngập ngừng đưa tay vỗ vỗ tấm lưng của Phương Đa Bệnh, khó nhọc nói
- Phương Tiểu Bảo, ngươi đừng khóc a.
Phương Đa Bệnh chợt nhớ đến bản thân có tu tập Dương Châu Mạn, vội vàng ngẩng lên nói với y
- Đúng rồi, Dương Châu Mạn nhất định có thể cứu huynh!
Sau đó hắn đem nội lực Dương Châu Mạn, cẩn thận độ nhập vào thân thể của Lý Liên Hoa. Nhưng dù có truyền bao lâu, cũng như muối bỏ bể, căn bản đã không còn tác dụng. Lý Liên Hoa chua chát cười nhẹ
- Phương Tiểu Bảo, đừng cố nữa, vô dụng thôi...
Lời Lý Liên Hoa nói Phương Đa Bệnh đều thập phần tin tưởng, nhưng lần này hắn lại không muốn tin tưởng y nữa. Phương Đa Bệnh khóc đến nghẹn ngào
- Ta không tin! Ta nhất định phải cứu huynh!
Lại thêm một trận đau nhức thống khổ nữa đánh tới, Lý Liên Hoa lúc này đã không còn sức lực chống đỡ, đuôi mắt đỏ ửng nhìn hướng về Phương Đa Bệnh cầu xin
- Phương Đa Bệnh...Phương Đa Bệnh...ngươi giết ta đi, có được không? Ta đau quá...rất đau a....
Ý thức của Lý Liên Hoa càng lúc càng mơ hồ, trước mắt cũng dần tối sầm đi
- Không....Lý Liên Hoa, huynh sẽ không chết. Lý Liên Hoa, huynh phải sống lâu trăm tuổi....

-----------------------------------------------------

Phương Tiểu Bảo mang Lý Liên Hoa quay về núi Vân Ẩn, để y trở về bên cạnh sư phụ và sư nương. Hắn còn tỉ mẩn mang rất nhiều kẹo đường đến đặt trước nấm mộ của Lý Liên Hoa.
- Lý Liên Hoa, huynh thích ăn kẹo đường, ta liền mua cho huynh rất nhiều a! Nhưng huynh phải biết chừng mực, không được ăn quá nhiều, cẩn thận kẻo sâu răng!

Lý Liên Hoa bĩu môi: "Phương Tiểu Bảo, quỷ sẽ không bị sâu răng. Ta nhất định phải ăn hết chỗ kia!"
Tất Mộc Sơn nhìn đồ đệ nhà mình vẫn ấu trĩ như tiểu hài tử, lão sư phụ lắc lắc đầu cười: "Lý Tương Di, tên tiểu tử thối nhà con. Mới có bao nhiêu tuổi mà đã xuống đây bồi ta? Còn có đồ tôn kia nữa? Sao nó lại không mang rượu cho ta?
Lý Liên Hoa sờ mũi cười trừ: "Sư phụ, chuyện này con không nghĩ tới. Ai ngờ Phương Tiểu Bảo mang con về núi Vân Ẩn a. Huống hồ hắn cũng không biết người thích uống rượu."
Thanh âm của Lý Tương Di càng lúc càng nhỏ.
Tất Mộc Sơn trừng y một cái, nghiêm giọng tra hỏi: "Tiểu tử thúi, chết như thế nào?"
Lý Liên Hoa ngập ngừng: "Trúng độc Bích Trà..."
Tất Mộc Sơn hung hăng chất vấn thêm: "Sư nương của ngươi biết không?"
Giọng Lý Liên Hoa lại càng thêm nhỏ yếu như tiếng muỗi: " Sư nương biết"
Tất Mộc Sơn nộ phát sinh khí, phi thường tức giận!!!

Chắc cái này là đoản nhẹ nhàng nhất trong sự kiện rồi á, sau này thảm kinh :*>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro