Tự khó quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ái vốn dĩ không thể đong đếm được thâm sâu cho đến tận khi rơi vào thời khắc ly biệt. Kể cả khi ta đã lãng quên tất thảy.
---------------------------------
Sau khi trở về từ Đông Hải, Phương Đa Bệnh một mực lấy việc tìm được Lý Liên Hoa làm mục đích nhân sinh. Hắn đem hôn ước khất qua khất lại, cốt yếu là muốn bản thân tìm được người trước, còn chuyện khác về sau sẽ cân nhắc lại.

Thời điểm nhìn thấy chiếc túi kia, Phương Đa Bệnh cảm giác được lòng mình ngũ vị tạp trần, không rõ hiện tại mang tâm tình gì. Hắn chỉ cảm thấy mình sống trên đời nhiều năm như vậy, đó là lần đầu tiên kích động vui sướng đến mức phát điên đến thế.
Hắn nhảy phắt lên ngựa lao đến bờ biển, quả thật gặp được người mà hắn vẫn tâm tâm niệm niệm đặt trong lòng đang đứng trên cát, dõi mắt ngắm nhìn biển cả.

Phương Đa Bệnh nhẹ nhàng dừng bước, đầu tóc được vấn cao tỉ mỉ cẩn thận hiện tại đã bị gió biển thổi tung.
- Lý Liên Hoa, huynh mau quay đầu nhìn ta, ta tìm được huynh rồi.
Thanh âm của Phương Đa Bệnh một khắc này chợt nghẹn ngào run rẩy, mang theo tiếng khóc nức nở.
Người kia chậm rãi xoay đầu lại, ánh mắt trống rỗng vô thần không có nổi một điểm tiêu cự. Y cứ như vậy nhìn chăm chăm hắn.
- Ngươi là... Tiểu Bảo? A, đã lâu không gặp rồi.
Phương Đa Bệnh đau lòng không thôi. Hắn nhìn người trước mắt tay trái đã phế, hai mắt cũng nhìn không thấy vật gì. Rõ ràng mấy tháng trước, y còn có thể cùng mình chuyện trò vui vẻ, thỉnh thoảng còn ấu trĩ đùa giỡn một chút.

Mà thôi, tìm được đã là tốt rồi.

Quãng thời gian về sau mà hai người trải qua quả thực rất ung dung tự tại, so với trước kia ngày ngày tra án thì thoải mái hơn rất nhiều. Phương thiếu gia hắn phụ trách làm cơm, quét dọn. Lý Liên Hoa thì trồng rau, câu cá. Ngoại trừ việc Bích Trà thường xuyên phát tác ra cũng không có thêm chuyện gì phiền não.
Phương Đa Bệnh dẫn y đi tìm Quan Hà Mộng. Quan Hà Mộng nói bên trong thân thể Lý Liên Hoa có Dương Châu Mạn chí thuần dung hợp cùng Bi Phong Bạch Dương, miễn cưỡng bảo vệ được tâm mạch, nhưng cùng lắm chỉ kéo dài ba bốn năm tuổi thọ. Độc phần lớn đã tiến nhập đến não, dù có may mắn không biến thành kẻ ngốc ngay, nhưng sẽ chậm rãi gây ra hậu quả là phản ứng trì độn, dần dần quên hết mọi thứ. Những gì không quan trọng đối với y, nhất định sẽ bị quên hết thảy.
Phương Đa Bệnh cứng người, thân thể không tự chủ được mà phát run. Trong đầu hắn đã nghĩ tới khả năng Lý Liên Hoa sẽ mất trí nhớ, nhưng nhất thời vẫn không tiếp thụ được. Nếu quên hết thảy, chẳng phải ngày y rời đi cái gì cũng không nhớ rõ, thậm chí cả một tia chấp niệm cũng không còn sao.
Lý Liên Hoa dù biết mình không còn sống được lâu nữa cũng nhất định muốn hao phí sức lực mười năm mà thực hiện chút tâm nguyện. Cứ như vậy quên đi hết thảy, đối với y rốt cuộc là tốt hay xấu?
- Phương công tử, Lý thần y có thể nhặt được thêm mấy năm tuổi thọ đã là trời cao chiếu cố. Nếu Phương công tử thật lòng quan tâm, mấy năm này cần bầu bạn cùng y nhiều hơn, nói không chừng có thể giúp huynh ấy chậm quên đi một chút.
Quan Hà Mộng dùng một lời đâm thẳng vào tâm khảm Phương Đa Bệnh, hắn nặng nề gật đầu, cầm mấy phong thuốc bổ đem đi sắc. Chuyện lãng quên đi kí ức không thể cản được, nhưng vô luận thế nào cũng không thể để Lý Liên Hoa chỉ còn sống được mấy năm.

- Lý Liên Hoa, huynh mau uống thuốc đi.
Phương Đa Bệnh dọn xong ấm sắc thuốc, một bên rửa tay, một bên đốc thúc Lý Liên Hoa đang do dự nửa ngày vẫn chưa uống một ngụm thuốc.
- Tiểu Bảo, đắng lắm, ta không muốn uống...
Phương Đa Bệnh đành phải móc ra một viên kẹo đường, đặt ở trước mặt y. Lý Liên Hoa lúc này mới nhíu mày nuốt xuống nước thuốc, lột ra giấy gói, ném kẹo vào miệng, miễn cưỡng đè nén được vị thuốc đắng ngắt.
- Tiểu Hoa, Kiều Uyển Vãn nói muốn đến gặp huynh, nàng một lát nữa sẽ tới.
Phương Đa Bệnh chán nản nghịch nghịch dây treo ngọc bội trên thân kiếm, giương mắt nhìn Lý Liên Hoa đang ngồi trên giường. Hắn thấy được người kia không mấy hào hứng, trong mắt thậm chí còn mang theo vài phần mê mang.
- Kiều Uyển Vãn?... Là bằng hữu của ta sao?
Lý Liên Hoa mờ mịt mở miệng khiến Phương Đa Bệnh đột nhiên sặc một cái, ho khụ khụ không ngừng được.

Mười năm trôi qua nhẹ nhàng, khinh khinh phiêu phiêu như ngòi bút dưới tay văn nhân, hiện thực lại là sự tra tấn ngày ngày lặp đi lặp lại. Năm đó nàng là hồng nhan tri kỷ, giang hồ đều biết đến một đôi bích nhân, kết quả cuối cùng chỉ còn lại một câu hỏi mờ mịt. Bích Trà này, thật sự là thiên hạ tuyệt độc, không phải làm kẻ ngốc thì cũng phải bị đoạt đi tưởng niệm.
- Phải, huynh thường gọi nàng là A Vãn, đã từng có chút chuyện xưa cũ cùng nàng. Bất quá không nhớ rõ thì thôi, cùng lắm ta giúp huynh từ chối.
Phương Đa Bệnh xoa xoa vai Lý Liên Hoa. Bàn tay đang khoác trên vai đột nhiên bị nắm thật chặt.
- Ân, Tiểu Bảo, ngươi giúp ta từ chối đi, ta thật sự không nhớ ra nổi A Vãn là ai.
Phương Đa Bệnh thở dài, đứng tại cửa ra vào đón Kiều Uyển Vãn. Hắn chỉ nói Lý Liên Hoa triền miên trên giường bệnh, nhất thời không cách nào gặp người khác.
Nhìn bóng lưng đơn bạc của Kiều cô nương, trong lòng Phương Đa Bệnh nổi lên từng đợt thương cảm. Đến một ngày nào đó, có thể hay không chính hắn cũng sẽ bị quên lãng. Trong tâm trí của người kia cũng sẽ chỉ lưu lại một bóng lưng, một thân ảnh không rõ mặt.
Đang chìm trong suy tư, đột nhiên sau lưng truyền đến cảm giác có một vòng tay nhẹ ôm lấy, sau đó cả là cả thân người nọ dán lên.
- Tiểu Bảo, ta đói.
Phương Đa Bệnh không chịu nổi được nhất là bộ dáng này của Lý Liên Hoa, không một lời phàn nàn nhận lấy chức vụ làm cơm. Thực ra việc này cũng tốt, bồi y có thêm hồi ức mới, trí nhớ cũng có thể bị quên lãng chậm rãi hơn một chút.
Hắn bưng bát cháo tới, còn sợ người kia vội vã ăn sẽ bị bỏng liền cẩn thận áp môi thử nhiệt độ của cháo, sau đó mới cầm lấy thìa ngọc, cứ từng ngụm một uy vào trong miệng người kia.

---------------------------------------

Phương Đa Bệnh liếc xuống mấy mầm củ cải ướt đẫm dưới đất.
Trước đó vài ngày, Phương Đa Bệnh có nhắc nhở Lý Liên Hoa tưới nước, sau cũng không nhắc lại nữa. Không ngờ Lý Liên Hoa ấy vậy mà vẫn nhớ rõ, tự mình chủ động đi tưới nước, không cần Phương Đa Bệnh hắn nói thêm một lời.
Ban đầu còn có chút vui mừng. Nhưng đến mấy ngày sau, tần suất tưới nước của y càng lúc càng dày. Mầm non rau củ trong vườn tất cả đều bị bệnh. Lá rau bắt đầu úa, ướt sũng nước, cúi đầu ỉu xìu, nhìn không ra một điểm sức sống.
- Lý Liên Hoa, đừng tưới nữa, củ cái sắp chết hết rồi.
Phương Đa Bệnh lên tiếng đánh gãy ý muốn cầm gáo gỗ đi tưới rau của Lý Liên Hoa. Hắn thấy y giật mình ngơ ngác đứng ở đó, thật lâu sau mới gật gật đầu buông xuống gáo gỗ.
- A....
Lý Liên Hoa sờ sờ mũi, cau lại đôi mày xinh đẹp, lần mò ngồi xuống một bên, tựa hồ có chút buồn rầu.
Phương Đa Bệnh cũng nhận ra mình lỡ lời, mím chặt môi, trầm tư nhìn Lý Liên Hoa. Đoạn hắn yên lặng buông xuống chén cháo đã hết, vỗ nhẹ lên tay người bên cạnh, ý nói ngày mai không cần phải tưới nước.
Lý Liên Hoa cười một tiếng, y ngây ngốc cảm thấy hành động này của Phương Đa Bệnh rất ngớ ngẩn.
Ngày hôm sau, Phương Đa Bệnh phát hiện trên rau quả có một chút nước, dường như mới được người vẩy lên.
- Ài, tại sao gần đây ta luôn cảm thấy mình quên mất vài việc a?
Phương Đa Bệnh nghe được lời này khẽ giật mình, chợt thấy nước trà trong miệng đắng chát vô cùng. Hắn nhíu mày nghĩ, lần sau hẳn là phải đổi sang loại lá trà khác. Trà bánh tốn của hắn mấy lạng bạc, vậy mà uống vẫn không được vừa miệng.
Hắn cũng không vội vã trả lời Lý Liên Hoa, chỉ cười ha ha muốn đánh trống lảng qua chuyện.
- Lại nói ngươi, Phương Tiểu Bảo, ngươi không phải muốn đi xông pha giang hồ sao, ở lại đây lâu như vậy là muốn làm gì. Với cả không phải ngươi còn có hôn ước hả, đừng để công chúa phải sốt ruột chờ.
Phương Đa Bệnh lập tức nổi giận. Lý Liên Hoa huynh bệnh nặng đến thế, cái gì cũng nhìn không thấy, không ai chiếu cố chẳng lẽ muốn chờ chết sao. Nhưng hắn lại nghĩ đến, người này quả thực đang quan tâm mình, phiền não liền tan thành mây khói.
- Chuyện công chúa khoan nói, giang hồ ta muốn cùng huynh xông pha, một mình ta đi cũng không có ý nghĩa gì.
- A, thật sao? Ta nhớ được có vị minh chủ võ công rất mạnh, ngươi vì sao không tìm hắn tỷ thí một chút. Tương Di thái kiếm ta cũng đã truyền thụ cho ngươi, không nên để có tiếng mà không có miếng.
Lý Liên Hoa cười cười, ngồi xuống giường chậm rãi nói.

Địch Phi Thanh? Lý Liên Hoa còn nhớ rõ Địch Phi Thanh?
Đáy lòng Phương Đa Bệnh có hơi chút không cam tâm. Lý Liên Hoa cư nhiên còn nhớ Địch Phi Thanh. Vì sự ích kỉ mờ ám của bản thân, hắn lại chưa từng nhắc đến chuyện đó trước mặt y.
Ba người cùng đi, mình hắn lại luôn luôn bị giấu diếm lừa gạt, nếu muốn nói oán tất nhiên hắn sẽ oán. Nhưng dù sao cũng là đối thủ cả đời, quên đi quả thực rất đáng tiếc.
- Huynh muốn nói tới Địch Phi Thanh?
Phương Đa Bệnh hỏi.
Lý Liên Hoa không kịp phản ứng, nghe được cái tên này rất quen thuộc, nhất thời lời đã đến bên miệng đều nói không ra.
- Hắn rất lợi hại, ta cùng hắn đã từng giao thủ qua, về phần chi tiết thế nào, ta không nhớ rõ lắm...
Phương Đa Bệnh hoảng hốt giương mắt, nước trà nhoáng một cái hất lên mu bàn tay, làn da bị bỏng ửng lên một mảng đỏ.
Hắn muốn tìm ra dáng vẻ gạt người giảo hoạt của Lý Liên Hoa, nhưng vừa đụng tới ánh mắt của y lại chỉ còn thấy một mảnh ngây ngô, phản chiếu lại bóng hình của mình
- Địch Phi Thanh, đã từng là túc địch của huynh, nhưng cũng là một...bằng hữu tốt. Ba người chúng ta cùng nhau tra án, coi như tương đối quen.
Phương Đa Bệnh nói xong liền đi tới cạnh Lý Liên Hoa, ngồi xuống bên người, chờ mong kia phản ứng của người kia.
Lý Liên Hoa lại mang bộ dáng lơ đễnh, nhẹ gật đầu nói ký ức quá mơ hồ, quả thực không nhớ rõ, cũng không muốn phí tâm sức đi nhớ. Phương Đa Bệnh còn chưa kịp phản ứng, trên trán bị búng một cái không nặng không nhẹ. Hắn cuống quít che trán, bị đau lẩm bẩm vài tiếng, quay đầu nhìn thì thấy Lý Liên Hoa đang cười, cười rất vui vẻ.
- Lý Liên Hoa! Huynh cười cái gì, nhìn bản thiếu gia bị đau buồn cười lắm sao?
Đương nhiên không có, chỉ cảm thấy ngươi rất đáng yêu. Lý Liên Hoa tất nhiên không nói lời này ra, chỉ xua hắn đi sắp xếp lại thư tịch trên kệ, nói mình vừa quệt phải nên hơi loạn.
- Đau, Lý Liên Hoa ta nói huynh...Được rồi, ta nói huynh nghe, có nhiều thứ, kỳ thật huynh cũng không cần cố nhớ lại. Huynh chỉ cần nhớ kỹ huynh là ai, sau đó sống thật vui vẻ bồi tiếp bản thiếu gia là được rồi.
Phương Đa Bệnh cũng không biết chính vành tai hắn đang lặng lẽ đỏ lên.
Lý Liên Hoa đưa tay sờ lên mặt của hắn, biểu thị mình biết rồi.
Sờ mặt còn nhịn được, huynh sờ môi ta làm gì?
Thiếu niên vội vàng hấp tấp đứng lên, tâm tình rối bời, sửa soạn lại một đống sách. Lúc này hắn lại tình cờ phát hiện một xấp giấy, phía trên viết loạn, chỉ có thể nhìn rõ có tên của mình.
- Lý Liên Hoa, giấy này....
Lý Liên Hoa luôn luôn nhẹ giọng lại đột nhiên cất cao âm điệu, la hét không cho phép Phương Đa Bệnh nhìn. Nhưng càng làm như vậy càng khiến hắn tò mò liếc thêm. Vì muốn lưu lại chút mặt mũi cho lão hồ ly, hắn không nhìn kỹ nữa, chỉ trêu chọc vài câu liền đi cho Hồ Ly Tinh ăn.

-----------------------------------

Đến khi Phương Đa Bệnh quay lại Thiên Cơ sơn trang xử lý việc gấp, Quan Hà Mộng có tới thăm Lý Liên Hoa một lần.
- Nghe thanh âm này, huynh là Quan thần y sao? Tiểu Bảo trước đây chắc hẳn cũng đã đi tìm huynh đi. Nhưng hôm nay huynh tới đây, Lý mỗ cũng có một chuyện muốn hỏi, vì sao... ta lại lãng quên rất nhiều chuyện?
Lý Liên Hoa vừa nói xong lại rất nhanh có được đáp án.
Nam nhân đối diện lắc đầu, vẻ mặt tràn đầy bất lực cùng tiếc nuối.
- Lý Liên Hoa, ta đến chỉ là nhắc nhở huynh, Bích Trà nay đã nhập não, hậu quả là trí nhớ của huynh...sẽ dần dần bị lãng quên mất.
Lý Liên Hoa ngoài mặt bình tĩnh, trong lòng đã dâng lên sóng cả mãnh liệt.

Nguyên lai sẽ quên hết mọi thứ, sau đó chết đi.

Nếu vậy sẽ chẳng nhớ được điều gì, một thân mà đi bỏ lại tiểu tử ấy.

Làm sao có thể không nặng lòng.

Lý Liên Hoa chắp tay nói đa tạ, sau đó lục lọi đưa cho Quan Hà Mộng mấy loại dược liệu nổi danh, nhờ Quan thần y chiếu cố Tô Tiểu Dung.
- Đa tạ Quan thần y, Lý mỗ còn có một thỉnh cầu quá đáng, mong huynh thay ta đưa cho Tô cô nương chút lễ mọn làm quà báo ơn nói nàng đừng tìm ta, ta sợ về sau ta sẽ quên nàng.
Quan Hà Mộng không biểu lộ gì thêm, đáp ứng rời đi.

Đợi tiễn người đi xong, y lật ra giấy bút, dự định nghiêm túc ghi lại chuyện Đông chuyện Tây, chờ đến khi mình quên hết, lại nói Phương Tiểu Bảo đọc cho mình nghe.
Lý Liên Hoa vốn muốn viết chút sinh hoạt thường ngày, viết về Hồ Ly Tinh, viết về sự đổi thay của bản thân sau quãng thời gian hơn mười năm, viết về thú vui câu cá tự tại tiêu sái, viết về hương vị cay đắng mỗi lần uống thuốc.
Nhưng đến khi hạ bút, y không tự chủ được mà biến cả mặt giấy thành cái tên Phương Đa Bệnh.
Tiếng cười của thiếu niên ấy, mỗi một động tác quan tâm nhu hòa, lúc nấu cơm sẽ lảm nhảm cằn nhằn dưới ngòi bút của y lưu loát viết xuống. Lý Liên Hoa nhìn không rõ mình rốt cuộc viết xuống bao nhiêu chữ, cũng không biết là viết chữ lệch hay nghiêng. Y chỉ cảm thấy tâm tình vui vẻ, nhớ tới kia thiếu niên mặt mày đẹp đẽ liền kìm lòng không nổi mà kéo khóe miệng.

Một khắc động tình khó tự kiềm nén, Lý Liên Hoa đã thật lâu không trải qua loại cảm giác này.

Đó là động tâm, là động lòng.

Những trang giấy tràn ngập ái mộ đó, Lý Liên Hoa mới không muốn để cho hắn nhìn thấy.

----------------------------------------

- Tiểu Hoa, huynh có lạnh không? Có muốn dùng một bình trà nóng không?
Phương Đa Bệnh đau lòng nhìn về phía Lý Liên Hoa đang phát run. Hắn muốn dùng nội lực giúp người kia ủ ấm thân thể, nhưng dù có độ bao nhiêu nội lực cũng không có tác dụng gì.
- Ân, quả thật có chút lạnh, ngươi ôm ta một cái đi.
Phương Đa Bệnh mở to mắt không thể tin, nhưng lại rất nghe lời ngồi bên mép giường, nhẹ tay xuyên qua đỡ lấy gáy, tay kia nhấc đầu gối xách lên, đem người ôm vào trong ngực.
Bàn tay Lý Liên Hoa run rẩy rơi xuống cổ Phương Đa Bệnh, sờ lên đến lông mày. Nhẹ như lông vũ mà vuốt ve, sợ làm đau hắn.
Mỗi một nơi y lướt qua, thiếu niên lại càng thêm khó nhịn. Bàn tay Lý Liên Hoa chậm rãi lưu luyến, dường như không muốn buông xuống.
Hôm nay được Phương Đa Bệnh ôm ấp trong lòng, quả thực rất ấm, ấm đến mức y cảm giác được thời gian trôi qua thật chậm thật chậm. Giống như ánh nắng trong ngày mùa hạ chiếu lên người Lý Liên Hoa.

Khiến Lý Liên Hoa mãi mãi không quên.

Thiếu niên ôn nhu như nắng ấm, làm sao lại không nhớ. Lý Liên Hoa chậm rãi thả tay xuống, an lòng đổi một tư thế thoải mái. Y yên lặng rút trong ngực Phương Đa Bệnh, hai tay vòng quanh cổ thiếu niên, tham luyến hương thơm trên y phục, tựa ở hõm cổ người kia nặng nề ngủ thiếp đi.

Bích Trà mang đến cảm giác đau đớn sống không bằng chết, hiện tại cũng mau chóng lặng lẽ rút dần đi.
Phương Đa Bệnh không giống Lý Liên Hoa, hắn ngược lại sợ đến kinh hồn táng đảm, lo lắng mình sơ ý một chút đánh thức người tỉnh dậy. Mỹ nhân trắng nõn thon gầy, thoang thoảng mùi thuốc nằm trong ngực, nói thế nào cũng không thể không nâng niu trân quý.

Nhưng, rõ ràng chỉ là tri kỷ, làm sao có thể...

Hắn chậm rãi đem Lý Liên Hoa đã ngủ say đặt lên giường, thay y đắp chăn, lặng lẽ đi ra ngoài tìm kiếm chút thanh tỉnh.

Lý Liên Hoa điên rồi sao?

Đáy lòng Phương Đa Bệnh mạnh mẽ run lên. Cảm giác rung động đến quá đột ngột, hắn nhận ra nguyên lai tình căn khó rút đã sớm chôn xuống từ lâu, chỉ là mình không hề phát hiện, cũng không cẩn thận phân biệt rõ ràng.
Gió lạnh đánh lên mặt khiến hắn thanh tỉnh không ít. Hắn sợ người kia xa lánh, nhưng nếu không nói ra kết quả sẽ thế nào.
Trải qua một trận đấu tranh nội tâm, phần tình cảm này, hắn rốt cục cũng có dũng khí bày tỏ, cùng lắm thì một mực dán lấy y làm bằng hữu, hắn không tin Lý Liên Hoa lại bởi vì chuyện này mà đuổi hắn đi.

Sự thật chứng minh, Đa sầu công tử vẫn còn quá nhát gan.

-----------------------------------------------

Lý Liên Hoa nghe thiếu niên một mực lắp bắp có chút buồn cười, tiểu tử này thật sự bởi vì một cái ôm hôm qua mà xoắn xuýt sao.
- Tiểu Bảo, đừng để ý, hôm qua là do ta quá lạnh mà thôi. Thân thể của ngươi nội lực tràn đầy thật giống như một cái lò sưởi a.
Phương Đa Bệnh từ sau cơn buồn ngủ tỉnh lại, thiếu chút nữa nổi giận đùng đùng với Lý Liên Hoa. Hắn cả đêm qua trằn trọc không ngủ, cứ vì cái ôm kia mà suy nghĩ sâu xa. Đến lúc quyết định mở miệng, chuyện này lại thành một trò cười. Nếu đúng như Lý Liên Hoa nói hôm qua, nội lực Địch Phi Thanh còn mạnh hơn hắn rất nhiều...
Nếu Địch Phi Thanh ở đây, Lý Liên Hoa thực sự sẽ ôm gã sao?
Đi chết đi lão hồ ly nhà huynh!!!
- Huynh! Lời này của huynh có y gì?!
Lý Liên Hoa nhìn Phương Đa Bệnh tức giận, nhàn nhạt cười một chút, cái gì cũng không giải thích.
- A, không có ý gì. Khụ khụ, ngươi hôm qua cho ta uống thuốc gì vậy. Hình như có chút tác dụng, mắt ta bây giờ nhìn rõ lên nhiều nha!
Phương Đa Bệnh nghe lời này liền vui mừng nhướng mày, tự nhiên cũng đem chuyện tức giận vừa rồi quên đi. Tâm trí hắn dày đặc dòng chữ Lý Liên Hoa có thể nhìn thấy, Lý Liên Hoa có thể nhìn rõ.
- Ngươi nói muốn xông pha giang hồ, trước kia không có thời gian, hiện tại, ta có thể đi cùng ngươi rồi.
Bên miệng Lý Liên Hoa vẫn treo nụ cười, rủ mắt nhìn xuống tay.
- Nhưng thân thể của huynh vẫn chưa ổn a, lời này ta chỉ mới nói vậy thôi, chờ huynh khỏe lại tính tiếp cũng không muộn mà.
Phương Đa Bệnh tuy kinh ngạc nhưng vẫn thực lo lắng. Hắn biết tình trạng cơ thể của Lý Liên Hoa, vậy nên nhất định hắn sẽ không để một người bệnh cùng hắn lao vào nguy hiểm.

Không có cơ hội đâu, Tiểu Bảo. Ngươi có thể đợi, nhưng ta không đợi được.

Có lẽ ngày nào đó, ngươi chờ được một người cùng ngươi xông pha, nhưng cuối cùng vẫn lại phải rời đi, hết thảy nhược mộng một trận, tham luyến mới tỉnh, quay đầu nhìn lại thì mọi thứ đã tan biến tựa bọt nước. Đơn giản mà nói, chính là, Lý Liên Hoa sợ mình sẽ lãng quên.

- Thân thể ta đương nhiên ta rõ ràng nhất, không cần Phương Tiểu Bảo ngươi nhắc nhở.
Lý Liên Hoa vỗ vỗ vai của hắn.
Phương Đa Bệnh nhận thức mình không lay chuyển được Lý Liên Hoa. Y nói cái gì thì chính là cái đó đi.

------------------------------------

Hai người bọn họ đánh xe lâu, một đường hướng về phía tây.
Phương Đa Bệnh trên đường đi thường xuyên nhắc lại vài chuyện cũ. Lý Liên Hoa không trả lời lại hắn, nhưng lại vô cùng nghiêm túc lắng nghe.
- Lúc trước huynh hay trêu chọc ta là Hồ Ly Tinh. Nhưng lúc huynh gặp nguy hiểm nhất đều là bản thiếu gia liều mạng che chở cho huynh!
Phương Đa Bệnh như hài tử kiêu ngạo ngẩng đầu lên, trong ánh mắt viết mấy chữ "Ta cực kì lợi hại"
- Địch Đại minh chủ còn nói ta mười năm nữa có thể trở thành huynh thứ hai đấy!
- Địch minh chủ? Ta biết sao?
Một lời nói này thốt ra, hai người quay đầu nhìn nhau. Nhất thời không ai nói thêm một câu, bầu không khí đột nhiên có chút xấu hổ.
- Liên Hoa, huynh có muốn đi xem bảo kiếm Hà công tử mới chế tạo không? Hà phủ ở ngay bên ngoài này, đi theo ta.
Phương Đa Bệnh dời chủ đề, Lý Liên Hoa cũng không muốn tự rước thêm xấu hổ liền bị thiếu niên kéo tay túm ra khỏi cửa.

------------------------------------------

- Đây là tại hạ phỏng theo Thiếu Sư của Lý Tương Di mà rèn ra Vạn Quân. Thế nhân đều nói Thiếu Sư phá vạn quân mà, hôm nay liền để mọi người hảo hảo ngắm nghía một lần.
Phương Đa Bệnh có chút buồn cười. Thời này còn có chuyện mô phỏng bảo kiếm người khác tạo ra một vật thay thế. Thiếu Sư kiếm của sư phụ sao có thể bị phỏng chế tùy tiện như vậy.
- Kiếm này không tệ, so với bảo kiếm Nhĩ Nhã của ngươi cũng không hề kém cạnh. Chắc chắn Thiếu Sư kia đúng là thanh bảo kiếm.
Lý Liên Hoa ôm một bộ dáng cảm thán, có khi còn gật gật đầu phụ họa người khác.
- Cái gì? Huynh nói cái gì a, Lý Liên Hoa? Thiếu Sư là kiếm của huynh đó!
Phương Đa Bệnh chỉ vào kiếm trên đài thấp giọng hướng về Lý Liên Hoa mà hô lên.
- A, ta không biết. Không có gì đẹp mắt cả, đi thôi Tiểu Bảo.
Y thật sự không biết, lần này quả thực cũng không có lừa gạt Phương Đa Bệnh. Bất quá thiếu niên cả đường đi đều nói đến Thiếu Sư, Vãn Cảnh khiến Lý Liên Hoa nhức đầu.

Phương Đa Bệnh cảm thấy, nhất định hắn phải lén dẫn Lý Liên Hoa trở về Tứ Cố Môn một chuyến, người kia quả thực quên quá nhanh rồi.
Cho nên trạm tiếp theo của hai người chính là Tứ Cố Môn.
Thừa dịp đêm khuya thanh vắng, hắn lôi kéo Lý Liên Hoa trộm chạy đến cửa lớn Tứ Cố Môn. Những người khác tất nhiên sẽ không hoài nghi Phương Đa Bệnh. Hắn chỉ nói muốn mang một vị bằng hữu tham quan, lại dịch dung cho Lý Liên Hoa, ai có thể nhìn ra được.
- Huynh xem đi, đây chính là gia môn của huynh, rất có khí thế!
- Vậy ra ta rất có tiền a.
Lý Liên Hoa trêu chọc nói.
Nơi này đối với y quả thực rất quen thuộc, mỗi một ngọn cây cọng cỏ đều có hình ảnh mơ mơ hồ hồ trong tâm trí của Lý Liên Hoa, chắc chắn mình có biết về nơi đây.
- Đây là nơi huynh tụ họp thủ hạ của Tứ Cố Môn. Ai, còn có Mộ Vãn sơn trang cách Tứ Cố môn cũng rất gần. Huynh từng sống ở đó, thậm chí nói muốn cưới Kiều cô nương, kết quả là huynh hiện tại vậy mà không còn nhớ rõ nữa.
"Huynh còn nói muốn tặng cho nàng kẹo đường ngọt nhất thế gian" Phương Đa Bệnh đem nửa câu sau nuốt vào trong bụng, bước chân cũng dần nhanh hơn.
Lý Liên Hoa quay đầu đi, nhìn một bên sườn mặt thiếu niên. Y nghĩ mình thật sự có nói muốn cưới người khác sao? Có lẽ quả thực y có tình sử, nhưng muốn cưới cô nương là đại sự không thể xem nhẹ. Ai cũng biết chuyện này, vì sao mình y lại không biết.
Lý Liên Hoa lắc đầu, tận lực đuổi theo bước chân thiếu niên.
Trong tâm trí Lý Liên Hoa luôn có hình ảnh một thiếu niên mười bảy tuổi cầm kiếm đi chu du thiên hạ, nhưng y không nhớ nổi thiếu niên ấy là ai. Có lẽ là Lý Tương Di trong lời của Tiểu Bảo nhiều năm về trước đi.
Tự mình quên đi chính mình, há có người nào lại làm được?
Khoang mũi Phương Đa Bệnh chợt xông lên một trận cay cay, đã từng khao khát hướng tới nơi này, nhưng ngày trở lại, tâm hắn dường như không còn ở tại. Hơi thở chợt nghẹn lại trong cổ họng, không thể đi lên cũng chẳng thể nuốt xuống. Hô hấp ngưng trệ kéo theo đau đớn. Cơn đau từ nơi trái tim lan tràn xuống toàn thân. Vị đắng chát của thứ trà kia tựa như lại trào lên khoang miệng thêm một lần.
Phương Đa Bệnh nắm tay của người kia chặt hơn chút nữa.
Nếu không có Lý Liên Hoa, hắn chắc chắn sẽ không tới lại nơi này nữa.
Lý Liên Hoa cảm thấy không hiểu thấu được thiếu niên này. Hắn nhất định phải mang được mình đến, cuối cùng lại vì mình mà không vui.
- Ngươi....
- Sư phụ
Lý Liên Hoa hoảng hốt, hỏi Phương Đa Bệnh rốt cuộc đang kêu ai vậy.
- Một người mà huynh đã từng cứu....
- Ai nha về thôi Lý Liên Hoa, đến giờ nấu cơm cho huynh rồi.
Phương Đa Bệnh thản nhiên cười một tiếng, nhìn thấy Lý Liên Hoa vẫn còn đứng yên liền có chút bất mãn, đưa tay kéo người đi, lại nghe Lý Liên Hoa hỏi người trong lời nói ban nãy là ai.
Phương Đa Bệnh thần thần bí bí không nói, nhìn Lý Liên Hoa vẫn cứng đầu đứng bất liền ôm ngang thân người kia lên, mặc cho y ở trong ngực kịch liệt giãy dụa.
Trở lại Liên Hoa Lâu, Phương Đa Bệnh còn xảo trá cười, giả bộ phàn nàn
- Lý Liên Hoa huynh kiều khí như vậy sao, còn muốn bản thiếu gia ôm huynh về
Lý Liên Hoa nhịn không được muốn mở miệng giáo huấn việc hắn không biết lớn nhỏ, không hiểu tôn ti trật tự
- Phương Tiểu Bảo, ngươi.....
Không đợi một lời kia nói xong, một viên kẹo nhanh chóng bị nhét vào miệng Lý Liên Hoa. Phương Đa Bệnh cũng lẹ tay bịt tai, bày ra bộ dáng không nguyện ý nghe y giáo huấn.

-----------------------------------------

Năm nối tiếp năm, hai người họ đã nắm tay nhau đi qua rất nhiều nơi.
Có đôi khi Phương Đa Bệnh nhất thời hứng khởi sẽ cùng Lý Liên Hoa chạy đến nơi họ đã từng tra án, nói là để hồi tưởng, kỳ thật chính là vì muốn gợi lại chuyện cũ giữa hai người khi xưa.
Hắn nhìn Lý Liên Hoa chăm chú lắng nghe, vừa cảm thấy buồn cười lại mơ hồ hẹn ẩn ẩn lên chút chua xót.
Mỗi lần thấy mệt, Lý Liên Hoa sẽ mượn cớ thân thể không thoải mái để Phương Đa Bệnh đỡ y, hoặc là ôm cõng trên lưng.
- Lý Liên Hoa, huynh lúc nào cũng lấy cớ này gạt ta. Nếu thật sự có một ngày huynh thấy không thoải mái, ta phải làm gì bây giờ?
Phương Đa Bệnh dựa thân người vào cây, tự mình cảm thán, đợi nửa ngày cũng không nghe thấy y trả lời. Ngẩng đầu lên lại phát hiện người kia đã đi xa khiến hắn có cảm giác mình bị chọc tức
Phương Đa Bệnh bước nhanh đuổi theo, hắn không nói câu gì, cũng không sinh khí.

--------------------------------------------
Những ngày không có Phương Đa Bệnh bên cạnh, Lý Liên Hoa cũng tự bắt mạch cho chính mình. Mạch tượng càng ngày càng yếu, chỉ sợ đại nạn sắp tới. Mỗi lần quên lãng so với lần trước lại càng nhiều. Mỗi ngày trôi qua, vừa mới rời giường, việc trước hết của Lý Liên Hoa là phải lật giấy ghi lại tất cả những gì mình còn nhớ. Bích Trà phát tác càng lúc càng thường xuyên không ít, may mắn trong cơ thể còn có hai luồng nội lực luân chuyển giúp y chống đỡ
Lý Liên Hoa bất đắc dĩ đành phải chạy trốn một lần nữa.
Thói quen chạy trốn Phương Đa Bệnh, để lại một phong thư cho hắn khiến Lý Liên Hoa cảm thấy mình tựa như sống lại một đời.

    Ước hẹn cùng quân dạo bước thiên hạ, Lý mỗ đã thực hiện. Nếu như quân vẫn niệm ta, mong quân tìm đọc tập giấy tuyên đặt trong kệ án. Ta kiếp này không thể bầu bạn cùng quân cả đời. Nếu như kiếp sau lại gặp nhau, dù là xa cách khốn cùng, lạc đường ngàn năm, cũng nguyện cùng quân tương phùng.
   Trước khi tẫn vong có quân ở bên cạnh bầu bạn, vừa là may mắn, cũng thực là duyên.

Bút ký tựa hồ viết được một đoạn lại ngập ngừng, lưu lại trên giấy vài vệt mực đen. Cuối thư chỉ có một chứ Lý được viết vội vàng, ngày tháng đề thư cũng không bị Lý Liên Hoa bỏ đi không thương tiếc.

-----------------------------------------------

Phương Đa Bệnh nhìn thấy phong thư, hạ xuống một mục tiêu.
Hắn nhất định phải tìm được Lý Liên Hoa
Y còn thiếu hắn một ước hẹn sống lâu trăm tuổi hứa hẹn, thiếu hắn một tiếng gọi đồ đệ đến trễ mười năm, thiếu hắn..... rất nhiều. Người kia lại lần nữa lừa gạt hắn, bỏ lại hắn. Rõ ràng đã sớm quên hết thảy, lại tàn nhẫn nhớ được việc phải đem hắn vứt xuống.
May mắn lần này, Lý Liên Hoa không chạy quá xa, y đi đến bên bờ Đông Hải
Chỉ là lúc Phương Đa Bệnh vừa chạy đến, người kia đã nằm thoi thóp.
- Ta tới chậm a, Liên Hoa. Huynh thật là ác độc, bỏ rơi ta nhiều lần như vậy...
Người kia nằm trong ngực hắn giơ tay lên, giống như mấy năm trước, vào ngày hàn độc của y phát tác. Lý Liên Hoa nhẹ nhàng xoa lên gương mặt của thiếu niên
Lần này, y giúp hắn lau đi nước mắt.
- Tiểu Bảo, ta đã cùng ngươi xông pha giang hồ, đời này của ta... không còn gì tiếc nuối. Được ở bên ngươi, ta quả thực rất vui vẻ.
Nước mắt Phương Đa Bệnh cứ từng giọt từng giọt rơi lên tay Lý Liên Hoa.
Hắn khóc đến tê tâm liệt phế, rồi lại đột nhiên nhớ đến một điều.
Lý Liên Hoa quên đi thứ y muốn quên, quên đi điều không quan trọng với y, quên đi những thứ đã không thể nhớ lại nổi .
Hắn quen biết Lý Liên Hoa lâu như vậy, vài lần tưởng quên đi hậu thế, vẫn luôn ở nơi sơn cùng thủy tận bên nhau, chính ra có vài phần lưu luyến khó dứt. Thiếu niên lần đầu nghe được hai chứ mất trí, lòng tràn đầy lo lắng, lại không chịu đựng được nỗi đau mất mát khó quên. Sau này hắn nghĩ, được mất khó lượng, Liên Hoa chỉ cần nhớ rõ chính mình là ai, đã tới thế gian này, để lại cho người khác một đoạn quá vãng khó quên là được

—— Lý Liên Hoa chỉ có thể nhớ kỹ một người. Phương Đa Bệnh muốn để y nhớ kỹ Lý Liên Hoa, hoặc Lý Tương Di.
Lúc ấy Phương Đa Bệnh muốn Lý Liên Hoa nhớ rõ chính bản thân mình là được. Về phần Phương Đa Bệnh, hắn muốn ở bên người bồi tiếp, còn lại thứ gì cũng không cần. Cho nên Phương Đa Bệnh dẫn y trở lại Tứ Cố Môn, kể lại thật nhiều chuyện tra án khi xưa, nhắc đến Lý Tương Di khí phách hăng hái, hào hiệp trượng nghĩa, lại kể y nghe về lần đầu hai người gặp gỡ.
Gió biển đập vào mặt, cuốn lên một trận tanh mặn. Bọt sóng xô đến bên bờ, dính ướt một góc y phục lam nhạt.
Hắn liều mạng bình ổn thanh âm, gắt gao nắm lấy bàn tay lạnh lẽo kia, mặc cho nước mắt nóng bỏng tích tích chảy xuống, dùng một tia mong đợi cuối cùng chậm rãi mở miệng.
- Lý Liên Hoa, ta không cần huynh nhớ rõ ta, huynh còn nhớ huynh là ai không?
Người trong ngực sửng sốt, lắc đầu suy yếu mà cười khổ.

Phương Tiểu Bảo muốn Lý Liên Hoa nhớ rõ bản thân mình là ai, mà đến cùng Lý Liên Hoa chỉ muốn nhớ được Phương Tiểu Bảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro