Vong Xuyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: iiiw

Dạ thính song ngoại hoa tạ liễu, kinh niên lãm lưu quang.
Tự tố trung tràng, nại hà cựu thức vô song.
___________________________

Lý Liên Hoa luôn luôn cảm thấy lạnh, độc Bích Trà một khi phát tác, thân thể sẽ càng lúc càng lạnh.
Loại hàn ý kia cơ hồ muốn xuyên thủng cả người Lý Liên Hoa, khiến y không có cách nào để có thể cảm nhận được tất thảy mọi thứ xung quanh.

Lý Liên Hoa vốn không sợ. Y nghĩ mười năm đã qua này là do y lén qua mắt Diêm Vương mà trộm được, sống lâu được mười năm này cũng là Lý Liên Hoa y lời.

Thế nhưng trông thấy Phương Đa Bệnh khóc nghẹn hỏi mình vì cái gì mà không thể sống tiếp, vì cái gì mà không muốn sống nữa, Lý Liên Hoa lại trầm mặc khó hiểu.

Nên nói cái gì? Điều gì cũng không nói ra được.

Lý Liên Hoa lúc này mới ý thức được mình sai lầm trầm trọng. Lẽ ra ngay từ khi bắt đầu, y không nên để Phương Đa Bệnh có những suy nghĩ loạn thất bát tao như thế.

Thay vì nghĩ chỉ cần mình không trả lời liền có thể khiến Phương Đa Bệnh dần dần buông xuống.

Ai lại có thể buông bỏ được? Phương Đa Bệnh không buông bỏ được Lý Liên Hoa. Lý Liên Hoa cũng phát giác chính mình không bỏ Phương Đa Bệnh xuống được.

Nhưng rốt cuộc Lý Liên Hoa vẫn quyết định chạy trốn. Y chật vật để lại một phong tuyệt bút, bỏ lại tất thảy những gì liên quan một đời này, đơn độc lẻ loi đáp thuyền rời đi.

Một người một thuyền, giống như cô hồn dã quỷ lang thang vô định trên sông. May mắn thay, trong thân thể còn có chút nội lực Bi Phong Bạch Dương của Địch Phi Thanh, tình trạng sức khỏe của Lý Liên Hoa chuyển biến xấu chậm hơn so với tưởng tượng.

Nhiều đêm một thân một mình, Lý Liên Hoa đều sẽ ngẩng đầu nhìn trăng sao lấp lánh. Giờ khắc này, y luôn không hiểu tại sao lại nhớ tới tiểu tử đã từng cùng mình ngồi trên nóc nhà, uống rượu thưởng trăng.

- Lý Liên Hoa! Sau này, chúng ta cùng nhau xông pha giang hồ, hành hiệp trượng nghĩa được không? Huynh nên suy tính đến chuyện này chút đi!

Thanh âm quen thuộc vang lên trong tâm trí, ánh trăng phía chân trời vẫn sáng tỏ an tĩnh như thế. Lý Liên Hoa xuất thần nhìn bầu trời, tưởng như Phương Đa Bệnh vẫn còn ở bên cạnh ríu rít nói về lý tưởng cùng nhau xông pha giang hồ kia

Lý Liên Hoa nâng ly rượu lên, giả bộ đụng một chén với người ở bên, sau đó nhẹ giọng mở miệng
- Được.
Rõ ràng đã thật lâu không nếm ra được hương vị nào, mà giờ đây trong lòng lẫn trong miệng đều tràn đầy đắng chát.

Đến tột cùng là tạo hóa trêu ngươi hay lão thiên gia tàn nhẫn, cho dù mỗi lần độc phát so với lần trước càng lúc càng thống khổ, nhưng Lý Liên Hoa vẫn không thể chết.

Lý Liên Hoa lau đi khoé miệng dính máu, nhắm mắt cười khổ.
Sống lâu thêm mấy tháng không bằng chết đi còn hơn.
Tai không nghe, mắt không thấy, không bằng chết sớm một chút đi.

Mặt trăng vẫn sáng trong như thường lệ. Lý Liên Hoa híp mắt nhìn lại chỉ có thể thấy một mảnh quang ảnh mơ mơ hồ hồ như sương mù. Trong hoảng hốt, y nhớ tới mình đã thật lâu chưa gặp lại Phương Bệnh.

Lý Liên Hoa không dám nghĩ tới, y mong muốn sau khi mình đơn độc rời đi, Phương Đa Bệnh sẽ từ từ quên lãng. Ngày tháng tương lai, hắn sẽ kế thừa tâm pháp kiếm pháp, trở thành thiên hạ đệ nhất đời kế tiếp, thực hiện được tâm nguyện đứng trên đỉnh giang hồ.
Hình ảnh Phương Đa Bệnh hai mắt đẫm lệ không ngừng hiển hiện, gió thu từng trận thổi đến, hơi lạnh khiến Lý Liên Hoa rùng mình một cái.

Cuối cùng vẫn không bỏ xuống được.

Cho dù đã lâu không gặp, Lý Liên Hoa vẫn tận lực tránh né những cảm xúc thầm kín nơi đáy lòng, vậy nên tốt nhất cho cả hai là cứ nói lời từ biệt như vậy.
Nhưng thực tế thì sao? Hiện tại không giờ khắc nào Lý Liên Hoa không suy nghĩ, không lúc nào có thể quên được, cũng không nhẫn tâm bỏ xuống được, mỗi lần không kìm được mà nhớ đến, tâm tình vẫn thật đau.

Lý Liên Hoa lúc này mới giật mình, nguyên lai đã lâu như vậy.

Dù là thời gian quen biết hay tách rời, đều đã lâu như vậy.

Đại thiếu gia Thiên cơ sơn trang đã lâu chưa trở về nhà, nghe nói hắn đang tìm một người.

Có người nói hắn đang tìm sư phụ Lý Tương Di, cũng có người nói hắn đang tìm một y phu lang bạt giang hồ tên Lý Liên Hoa, người đó lừa gạt hắn sau đó xách thân chạy trốn.

Phương Đa Bệnh nghe được những đồn đại này cũng không quan tâm, nếu có thể lừa Lý Liên Hoa lộ ra mới là tốt nhất. Chỉ tiếc, hắn biết rằng Lý Liên Hoa sẽ không vì những chuyện nhỏ nhặt này mà xuất đầu lộ diện.

Lý Liên Hoa quyết tuyệt rời đi. Y để lại một phong thư, một tòa Liên Hoa Lâu đổ nát cùng một con chó, sau đó biến mất không còn bóng dáng.

Phương Đa Bệnh không tin Lý Liên Hoa sẽ chết, hắn luôn cảm thấy người này rất thần kỳ, kiểu gì cũng sẽ xuất hiện tại thời điểm không ai ngờ tới, lần này chắc hẳn cũng như vậy.
Người ngoài đều cho là y đã chết, nhưng Lý Liên Hoa khẳng định sẽ không chết.

Phương Đa Bệnh bước đi vô định trên đường, mệt mỏi dắt Hồ Ly Tinh.

Hồ Ly Tinh đột nhiên sủa lớn, lôi kéo Phương Đa Bệnh cùng chạy.

Rẽ trái lượn phải, Phương Đa Bệnh theo Hồ Ly Tinh đến một cổng tiểu viện, đại môn mở rộng ra. Tiểu cẩu nhanh chân chạy vào, Phương Đa Bệnh đành phải đuổi theo.

Phòng trong nội viện đều không có người, Phương Đa Bệnh nhìn đồ vật bài trí cùng vườn củ cải trong nội viện liền sửng sốt.
- Vị thiếu hiệp!
Bên ngoài, một bà lão trông thấy trong nội viện có người, dò xét gọi Phương Đa Bệnh
- Ngài là bằng hữu của Lý thần y sao?
Phương Đa Bệnh hoảng hốt, hắn gật gật đầu, có chút luống cuống hỏi
- Xin hỏi y hiện tại đang ở nơi nào?
Bà lão thở dài, vẻ mặt có chút thương cảm
- Lý thần y.......hôm trước được an táng ở sau núi.
- Viện này bị bỏ trống, cũng không có ai thu dọn. Ngài là bằng hữu của Lý thần y thì xem xem có cái gì muốn mang đi không?

Tâm trí Phương Đa Bệnh "ong" một tiếng như nổ tung, hắn không nhớ ra được mình làm thế nào mà đi được ra phía sau núi, đến trước nấm mộ được cho là của Lý Liên Hoa, lại vô thức quỳ ở đó cả một ngày một đêm.

Hồ Ly Tinh cũng không nháo, yên lặng nằm ở bên cạnh.

Lý Liên Hoa..... sao lại chết được?

Phương Đa Bệnh ngơ ngác ngồi trước nấm mồ mới đắp sau núi, nghe lão bà nói đây là người trong thôn hảo tâm đào giúp. Lý thần y không có thân nhân bằng hữu, vậy nên cũng không có người lập cho y một cái bia đá khắc tên.
Lão bà nói Lý thần y tới đây hơn một tháng trước. Y ở trong viện tử bỏ hoang trên núi thật lâu, mỗi ngày đều trồng củ cải.
Lão bà nói sức khỏe của Lý thần y không tốt, mỗi ngày đều ho khan, nhưng y xem bệnh, chữa trị cho người trong thôn rất giỏi.
Lão bà nói lúc phát hiện Lý thần y nằm ngã trong sân, người đã không còn hơi thở.

Phương Đa Bệnh nhớ tới Lý Liên Hoa nở nụ cười tựa một con hồ ly gọi mình là tiểu bằng hữu, nhớ y vì muốn lừa gạt mình còn có thể thêu dệt ra một đống lý do vô lý, nhớ tới lúc cả hai cùng đắm mình dưới ánh trăng nâng chén say hoan, Liên Hoa lại một mực không đáp ứng đề nghị của hắn.

Phương Đa Bệnh lúc này mới phát giác, khoảng thời gian này, mình vẫn một mực cố chấp cho rằng có thể tìm được Lý Liên Hoa như trước kia, vậy nên vẫn hờn dỗi hung hăng
- Còn để ý đến huynh nữa thì ta chính là chó!
Bây giờ ngồi trước ngôi mộ lẻ loi, Phương Đa Bệnh đột nhiên muốn hô to một câu
- Lý Liên Hoa, huynh không ra ta liền nấu chín Hồ Ly Tinh!
Hắn muốn ép Lý Liên Hoa xuất hiện, thế nhưng lời còn chưa thốt ra, nước mắt đã lặng lẽ rơi xuống.

Sự thật bấy lâu nay hắn không muốn đối mặt hay chấp nhận vẫn bị vạch trần trước mặt một cách vô cùng tàn nhẫn như vậy, chồng chất bên trong đám đất trước mặt.

Dù có chờ đợi thế nào, hắn cũng không thể nghe được đáp án dưới ánh trăng ngày đó, cũng không có cơ hội để bày tỏ tâm ý.

Không biết qua bao lâu, người trong thôn phát hiện viện tử trước kia Lý thần y ở có thêm một vị thiếu hiệp, một con chó nhỏ. Vị thiếu hiệp kia trầm mặc ít nói, đều đặn mỗi ngày trồng củ cải.

Nấm mộ cô độc sau núi cũng có thêm một khối bia đá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro