Hoa Thần Nguyệt Tước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một nữ tử dung mạo như hoa, dịu dàng bước tới trước mặt nam nhân nàng yêu, tươi cười trò chuyện. Nhưng cho dù có nói như thế nào, thì người nam nhân đó vẫn không chịu nhìn nàng một cái, chỉ đăm chiêu nhìn vào bức vẽ một người con gái thanh tú.

Cô đứng đó, đôi bàn chân chẳng thể chạm đất, cứ làm một tiểu linh hồn trôi nổi trên không.

Cảnh vật lại thay đổi, không biết là bao lâu. Cứ nữ tử xinh đẹp ấy lại quấn quít với nam nhân kia thì anh ta lại đẩy ra, còn một mực chán ghét. Nhưng nữ tử ấy cứ cố chấp mà theo đuổi, không hề biết rằng cái vị nữ nhân thanh tú kia nở một nụ cười độc ác.

Cứ thế, nữ nhân thanh tú kia rắp tâm hãm hại Hoa Thần, khiến cho nàng đau lòng khi bị chính nam nhân mình yêu trách mắng. Mặc dù, đó chẳng hề là lỗi của nàng.

Ngày qua ngày, năm qua năm, một Hoa Thần luôn tràn đầy sức sống giờ đây kiệt quệ vì tình, như một đóa hoa héo sắc rũ xuống đất. Nàng từ lúc nào đã bầu bạn với rượu, thứ mà nàng thường cách xa,nàng thường hay múa, từng nhịp từng nhịp bi thương không kể xiết.

Cô ngắm nhìn từng động tác múa, rồi lại thấy cả người mình bỗng chốc di chuyển theo nhịp điệu, giống như chính cô đang múa. Trong đầu lúc này của cô nghĩ rằng

"Quả là Hoa Thần tài sắc vẹn toàn, mỗi một nhịp múa là hoa nở đầy trời. Tiếc rằng chẳng có người chiêm ngưỡng."

Rồi cảnh vật lại thay đổi, bây giờ cả cô và Hoa Thần đang đứng trước Tru Tiên Đài, nơi mà truyền thuyết thường kể "Bất kỳ kẻ nào nhảy xuống Tru Tiên Đài đều vĩnh viễn hồn bay phách tán". Hoa Thần giờ đây xác xơ úa tàn, mặc dù nhan sắc vẫn thế nhưng ánh mắt chẳng còn một chút sự sống. Nàng một lần nữa lại bay lên không trung, múa một điệu cuối cùng, trước khi nhảy khỏi Tru Tiên Đài, vĩnh viễn tan biến.

Cô lúc này chứng kiến hết toàn bộ câu chuyện của Hoa Thần, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống, từng giọt từng giọt long lanh. 

Chân cô lúc này chạm xuống mặt đất, nơi mà cô đang đứng đã không còn là Tru Tiên Đài nữa, mà là một vùng đất xanh cỏ và hàng cây anh đào trắng hồng cứ thản nhiên bay theo gió. Trên người cô là một bộ bạch y, tóc bạch kim búi cao, cài trên đầu là những cây trâm bạc tinh xảo, tà áo thêu hình lông vũ phượng hoàng. Bây giờ cô mới để ý phần tóc của cô thông qua một mặt hồ nước trong vùng đất này, có nhuộm một chút màu xanh lam, hồng và tím. Chưa hết ngạc nhiên, cô lại thấy một con Phượng Hoàng màu trắng, đuôi ánh lên ba màu xanh lam, hồng và tím tương tự như mái tóc của cô. 

Phượng Hoàng nhìn thấy cô, nhẹ nhàng bay đến phía cô, chiếc đuôi uốn lượn đẹp mắt. Cô có cảm giác thân thể mình nhẹ bẫng, cầm hai chiếc quạt, cô cùng phượng hoàng, hòa mình vào điệu múa vô danh, nhảy một điệu tuyệt đẹp, từng cánh hoa cứ theo nhịp tay nàng mà bay theo. Rồi nàng lại được nhấc bổng lên và múa trên không trung, cùng với phượng hoàng, đôi mắt màu lam say mê trong từng nhịp điệu mà không hề nhận ra thân thể mình bên ngoài có sự chuyển biến.

_________________________________

Chu phương chủ - Chu Thúy Liên đang chìm trong suy nghĩ thì bị Hỏa Vi Vi lắc cánh tay mình, chỉ về phía giường.

-Chu phương chủ...

-Chuyện gì...

Tức thì thân thể của Bạch Mộng Uyển bao trùm trong một ánh sáng màu trắng nhẹ nhàng bay lên không trung và thoát khỏi phòng. Cả bốn người kinh hãi đuổi theo, đến khi thân thể của Mộng Uyển dừng lại trên mặt hồ trong phủ của Mộ Dung Viễn thì mọi người thở phào. Tuy nhiên, ánh sáng đó vẫn không hề biến mất.

Tần Lạc định đi ra bế cô trở lại thì Mộ Dung Viễn ra hiệu ngừng lại, chờ xem chuyện gì xảy ra.

Thân thể của cô sau một hồi bất động lại đứng thẳng lên, chân chạm mặt hồ, mái tóc chuyển màu xinh đẹp, đôi mâu màu lam mở ra. Cô lúc này một thân bạch y như trong mộng, nhảy múa giữa hồ, khiến mọi người trầm mê mà không dám động đậy, người trong phủ như nín thở, tránh kinh động đến màn diễn của cô.

Từ từ, một con phượng hoàng màu trắng theo đó mà nhảy cùng cô, hòa hợp đến kỳ lạ. Rồi một đài sen màu trắng cứ thế mà hiện ra, đợi đến khi cô múa xong liền đóng lại nhẹ nhàng, bỏ lại một đám người si mê chợt tỉnh ngộ.

-Sư phụ, này...

Tần Lạc và Hỏa Vi Vi bối rối nhìn nhau rồi lại nhìn sư phụ của mình, Mộ Dung Viễn. Chu phương chủ là người tỉnh lại sớm nhất, thất thần nhìn đài sen trắng kia, môi mấp máy.

-Hoa Thần...Hoa Thần...

Hỏa Vi Vi nghe thấy liền không ngậm được mồm.

-Cái gì? Hoa Thần á?

-Ngài có chắc ngài nhìn thấy Hoa Thần không? Chuyện này thật sự không thể đùa đâu!

Tần Lạc cũng rất ngạc nhiên hỏi lại Chu phương chủ. 

Chu Thúy Liên ngã khụy xuống đất, mắt vẫn không rời đài sen, cơ hồ nghe được một chút nghẹn ngào.

-Là ngài ấy, là Hoa Thần, người ấy thật sự tái sinh rồi.

_____________________________________

1 năm sau...

Đài sen trắng giữa hồ mở ra, để lộ một thiếu nữ tuyệt sắc mặc một y phục thêu hình hoa sen. Mái tóc bạch kim suông dài ánh lên màu lam, hồng và tím đẹp đẽ lạ mắt, đôi lam mâu kiều diễm mở ra khiến người khác trầm luân trng đó, không thể thoát ra, làn da trắng hồng, thân thể hoàn mỹ. Như thể nàng mới vừa tấn cấp thành công làm thần, một Hoa Thần thứ hai.

Hai tỳ nữ quét sân gần đó chợt giật mình nhìn nữ tử kia, thất thần một hồi lâu thì chạy đi báo cho Y Thần Mộ Dung Viễn.

-Chủ nhân...chủ nhân, Mộng Uyển tiểu thư tỉnh lại rồi.

Mộ Dung Viễn đang thư thả trong phòng, nghe tin từ hai thị nữ kia lập tức chạy đi xem. Hai tuần trước Tần Lạc và Hỏa Vi Vi đã về gia tộc nên chỉ còn ông giữa Mộ Dung phủ rộng lớn. Nay con bé tỉnh lại, trong phủ lại thêm tiếng cười, lại tràn trề niềm vui nữa rồi.

Ông dùng thuấn di đến bờ hồ trong phủ, ngạc nhiên nhìn thấy đồ nhi của mình. Quả thật, giống như lời của Chu phương chủ nói, con bé như một khuôn một đúc của Hoa Thần 14 vạn năm trước.

Bạch Mộng Uyển bước xuống khỏi đài sen, lúc này từ từ biến mất. Cô nhìn thấy sư phụ, hai chân loạng choạng chạy lại, ôm chầm lấy ông, nức nở.

-Sư phụ, đồ nhi nhớ sư phụ!

-Ngoan ngoan, Uyển nhi, không khóc nữa.

Lúc này, mùa đông ở Mộ Dung phủ, khu vườn phủ đầy tuyết bỗng mọc lên những đóa tuyết liên xinh đẹp, khắp nơi tràn ngập tuyết liên trắng muốt. Mộ Dung Viễn nhìn thấy phủ nhà mình mà hết hồn, cốc đầu Uyển Uyển nhà ông, mắng.

-Uyển nhi, bộ con định biến phủ của ta thành vườn tuyết liên à? Ông đây không bán hoa đâu đấy.

Mộng Uyển bây giờ mới tỉnh ngộ, nhận thấy mình hơi quá đà liền thu liễm lại, tuy nhiên cô vẫn để lại một đóa tuyết liên đẹp nhất...

...Ở TRÊN ĐẦU SƯ PHỤ MỘ DUNG NHÀ CÔ.

Đóa tuyết liên đó mới đẹp làm sao, cánh hoa trắng muốt, lại càng tỏa sáng hơn khi ở trên đầu của sư phụ nhà cô.

Này thì cho chừa cái tội cốc đầu của cô nè!

Tần Lạc và Hỏa Vi Vi dùng truyền tống trở về phủ Mộ Dung gia, thấy được sư muội khả ái nhà mình ra đón thì hết lời yêu thương. Tuy nhiên khi nhìn qua sư phụ của mình, đặc biệt là cái cục trắng trắng to to trên đầu của ông, cả hai ngu người hỏi ông.

-Sư phụ, từ khi nào người thích cài hoa lên đầu vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro