Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là lần đầu tiên sau một năm thay hồn đổi cốt trong đài sen, cô lại được đụng vào mớ dược liệu chất đống trong phòng. Nhìn lại căn phòng của mình, cô nhếch lên một nụ cười.

Cô gặp sư phụ của mình là khi cô mới được 5 tuổi, từ lúc nhỏ cô rất có năng khiếu trong việc điều chế đan dược, thường xuyên luyện đan dược rồi đem ra các thương hội đấu giá để bán, kiếm không ít tiền. Một hôm lẻn ra ngoài tìm nguyên liệu luyện dược, cô té xuống một đầm sen tiên, bị một đóa sen nuốt chửng vào trong. Cô kêu cứu nhưng mãi không được, cuối cùng cô nghe thấy có tiếng động và rồi thứ mà cô nhìn thấy tiếp theo là đóa sen đó mở ra, một người nam nhân tựa trích tiên xuất hiện bế cô ra khỏi đó. Cô mới biết rằng, mình đang ở lãnh địa của ông ấy, còn vị nam nhân ấy thì khá ngạc nhiên nhìn một cô nhóc mới tí xíu tuổi đã ra ngoài hái dược liệu, mà toàn là những dược liệu quý.

Cơ mà nhìn bé này dễ thương quá nên người nam nhân ấy đã thu nhận làm đồ đệ, còn cô thì nghiễm nhiên có được một sư phụ, lại còn là Y Thần nổi tiếng trên Thần giới.

Ngày nào, cô cũng sử dụng thuật phân thân để vừa học vừa đối phó ở Bạch gia. Cứ thế mà thay phiên nhau cho đến khi cô đã hoàn toàn có được một tổ chức của riêng mình, Lam Nguyệt Cung. Sư phụ không những ủng hộ, mà còn bắt cô phải tu luyện thật nhanh để có thể vươn Lam Nguyệt Cung ra ngoài đại lục, vươn xa đến cả Ma giới.

Khi Lam Nguyệt Cung còn non kém, chỉ mới thành lập được một tuần, cái chứng mù đường của cô lại bộc phát. Hôm đó, cô xin phép sư phụ lên núi để hái dược liệu, và thế bất nào mà cô lạc hẳn vào Hoa giới. Lúc đó cô trông khá là ngu ngơ nhìn một nơi hoa lá rực rỡ, ngay cả mấy vườn ngự uyển hoàng cung chưa chắc đã đẹp như thế này. Và cô đã gặp được Chu phương chủ, người cai quản Hoa giới hiện tại.

Chu phương chủ lúc đó nhìn thấy cô, một con nhóc 11 tuổi không phải là thần nhưng lại xuất hiện ở Hoa giới. Cô cũng nhìn người, một thân kim y với phục sức hoa mẫu đơn nhã nhặn xuất hiện ở một nơi bông lai tiên cảnh này. Hai người, bốn mắt nhìn nhau, cuộc gặp gỡ vô tình, vậy mà trôi qua mấy năm, liền trở thành tình thân. Những tiên tử ở Hoa giới lúc cô còn nhỏ thì ngày nào cũng kiếm không ít bánh kẹo để mua chuộc cô cho họ một ít dược liệu, đan điền, còn cô thì ngày nào cũng được chơi đùa cùng với mọi người, sư phụ rồi các sư huynh sư tỷ và cả Hoa giới nữa. Bỗng chốc những ký ức đau buồn dần chìm vào lãng quên, cô không còn cảm thấy tủi thân nữa, bởi cô đã có một gia đình đúng nghĩa.

Ở Bạch gia, cô phải đeo lên một chiếc mặt nạ nhu nhược, luôn phải treo một nụ cười giả tạo lấy lòng mọi người, trong khi ở Mộ Dung phủ và Hoa giới, cô được thoải mái cười đùa, chẳng cần phải nghĩ gì cả, làm một tiểu nha đầu hồn nhiên mà sống.

Có một gia đình thương yêu, một Lam Nguyệt Cung hùng mạnh, bằng hữu tốt bụng, cô cảm thấy như tìm lại được lý do để sống.

Cô nhìn vào lòng bàn tay mình, ấn ký của Phượng Hoàng nằm ngay ở cổ tay, có nghĩa là cô đã thành công mở Phượng huyệt, thành công hóa thành một phượng hoàng chân chính. Đa số Long tộc và Phụng tộc đều mở huyệt vào lúc 100 tuổi, bất cứ ai thuộc hai tộc này, dù võ hồn và đấu khí mạnh hay yếu, đến 100 tuổi mà không mở được huyệt thì sẽ bị phế đi phép thuật của mình, không thể tiếp tục tu luyện. Nếu trong quá trình mở huyệt xảy ra bất trắc, cơ thể sẽ bạo phát mà chết. Cho nên, đối với hai tộc này, chuyện mở huyệt thăng thành long hoặc phụng đều do cơ duyên cả.

Còn cô, mới có 15 tuổi mà mở được phụng huyệt rồi, có nên mở tiệc mừng không nhỉ? Thôi kệ, sao cũng được, cô không quan tâm lắm. Giờ thì phải luyện chút đan dược đi đấu giá cái đã, nhớ mùi tiền ghê!
____________________________

Bạch gia, phòng lưu trữ Bạch ấn.

Ở mỗi gia tộc, các gia chủ đương nhiệm sẽ được trưởng bối trao lại tượng ấn của gia tộc, Bạch gia cũng vậy.

Bạch ấn của Bạch gia là hình một con phượng hoàng màu trắng tinh xảo, mỗi một chiếc lông vũ của nó là một màu khác nhau, huyền ảo kỳ lạ.

Gia chủ đương nhiệm, Bạch Dật Hiên đứng trong phòng lưu trữ, nhìn Bạch ấn mà trầm ngâm suy nghĩ.

Bạch Vương Tuệ, trưởng nữ Bạch gia, mái tóc màu vàng óng cùng đôi mắt tím yêu mị cùng với Bạch Tiểu Nhu, mái tóc nâu bồng bềnh cùng đôi mắt màu xanh trong vắt, cùng bước vào phòng lưu trữ. Bạch Dật Hiên nhìn thấy hai thiếu nữ bước vào, mặt mày giãn ra, ôn nhu nói.

- Các con dạo này tu luyện mệt rồi, sao không dành một chút thời gian nghỉ ngơi đi?

Bạch Vương Tuệ trả lời, khóe miệng cong lên thành hình bán nguyệt.

- Ba à, sắp tới là Lục tộc chiến, chúng con phải ra sức tập luyện để cho bọn họ thấy Bạch gia là như thế nào.

- Đúng rồi đó, Đại thúc, con cùng với các anh chị tập luyện, chỉ mong cùng họ kề vai sát cánh, cùng nhau tu luyện mà thôi.

Bạch Dật Hiên cười một tiếng sảng khoái, xoa đầu Bạch Tiểu Nhu.

- Tiểu Nhu đáng yêu khả ái nhất thủ đô Phong Lan này, con đứng nhì thì ai dám đứng nhất chứ.

- Ba à, người lại quên con!

- Sao ta lại có thể quên đứa con gái rượu của ta chứ, lại đây để ta ôm con nào!

Hai cha con họ Bạch ôm nhau mà không hề thấy được một tia khinh thường cùng dã tâm chiếm đoạt trong mắt của Bạch Tiểu Nhu.

"Sớm thôi, Bạch gia sẽ là của ta, không kẻ nào có thể cản bước ta."
_______________________

Bạch gia chính điện, Mộc thụ Bạch gia.

Bạch lão gia gia, Bạch Dật ngước nhìn Mộc thụ gia tộc, từng nhánh cây mọc lên nhanh chóng vững chãi như thái sơn, đặc biệt là các nhánh cháu chắt trong nhà, một lúc dài rộng ra.

Bạch lão phu nhân, Hà Mộc Lan cùng chồng của mình ngắm nhìn Mộc thụ, mỉm cười nói.

- Quả là Bạch gia có phúc khi có được hậu bối tài năng, đúng không Dật?

- Lan nhi, bà cũng thật là, sao bà không đi thăm các cháu đi? Tôi cứ nghĩ bà đi lâu rồi chứ!

- Tôi tính rủ ông đi nhưng mà thấy ông đi xuống dưới này nên cũng muốn đi theo.

- Bà thật là...

Bỗng nhiên, một cành cây phát ra hào quang dịu nhẹ, từ cành cây đó mọc ra một đóa hoa rất đẹp, đẹp đến mức người ngắm phải ngẩn ngơ và một con phượng hoàng tạo ra ánh hào quang đó phóng lên không trung, bay vài vòng rồi biến mất trước mặt của hai vợ chồng già. Nhưng lão phu nhân lại là người tỉnh trước, lay lay lão chồng của mình.

- Dật, cái này..., chẳng phải là nhánh cây của Mộng Uyển?

Bạch lão gia gia chưa hoàn toàn tỉnh ngộ, chỉ nghe Mộc thụ nói.

- Một hậu bối Bạch gia đã mở được phụng huyệt. Là Bạch Mộng Uyển, tứ tiểu thư Bạch gia.

Cả hai bất ngờ, khuôn mặt như hóa đá.

Phụng huyệt, vậy mà đã mở được phụng huyệt rồi!
______________________

Hỏa Vi Vi chán ngán nhìn Tần Lạc và Mộng Uyển đánh nhau, hai tay cứ bấm điện thoại không ngừng.

Mộng Uyển sau khi mở phụng huyệt thì sức mạnh tăng lên gấp bội, Băng thuật và Mộc thuật được cô phóng ra tới tấp, trong khi đó Tần Lạc một thân sử dụng Hỏa thuật liên tục tấn công vào sơ hở của Mộng Uyển. Bụi văng mù mịt, chẳng có lúc dừng.

Đại sư huynh, Ngô Thái Ưng và đại sư tỷ, Lam Minh Châu bước tới chỗ của Hỏa Vi Vi, cười cười nói.

- Ê, tam sư muội có muốn đi chơi không? Chúng ta định đi thủ đô chơi nè, ta rủ luôn cả Mộ Vân ( nhị sư huynh) theo.

- Ể, tại sao không rủ thêm nhị sư tỷ nữa? Nhị sư tỷ chẳng phải cũng muốn tham gia ba cái vụ đi chơi bày mà.

Ngô Thái Ưng hào hứng cười lớn.

- Cáp La Mị Linh à, con nhóc đó đã đi trước đặt chỗ sẵn rồi. Sư phụ hôm nay đi vắng, mà cả một năm nay chúng ta mới gặp lại tứ sư muội, phải ăn mừng.

Mộng Uyển và Tần Lạc mới nghe nói thế, liền chạy lại chỗ Ngô Thái Ưng, Mộng Uyển vỗ vai anh ta hề hề cười.

- Lâu quá không gặp đại sư huynh, từ lúc nào mà huynh cùng với đại sư tỷ vậy? Nào giờ có thấy hai người đi chung đâu.

Mộ Vân lúc này xuất hiện, ăn vận bảnh bao.

- Vậy là sư muội không biết rồi, mấy tháng trước đại sư huynh đây đã được công nhận làm con rể Lam gia đấy.

- Ồ, không ngờ ở một năm trong đài sen, muội như người tối cổ thật rồi.

Mộng Uyển lấy tay gãi gãi đầu, Hỏa Vi Vi cười lớn.

- Nào nào, đừng có như vậy chứ. Đại sư tỷ nói, chừng nào hôn lễ sẽ mời chúng ta làm phù dâu phù rể đó nha.

- Thiệt hả, sư tỷ?

- Ta lừa ngươi làm gì? Thôi nào, hôm nay dịp vui, đi chơi cho đã đi.

Và thế là cả một đám nhóc loi choi lóc chóc dùng truyền tống trận đi thủ đô Phong Lan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro