Lục tộc chiến (2): Ôi Sự phụ, người...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sư phụ, ta thân là đồ nhi của người, nhưng tại sao người lại bắt cả Mộ Dung phủ lẫn đồ đệ người ăn cẩu lương chứ?

-Mộng Uyển-

______________________________________________________

Bạch phu nhân trong bếp đeo chiếc tạp dề màu vàng nhạt, cẩn thận thái từng miếng cà rốt cùng khoai tây, miệng lúc nào cũng tủm tỉm cười, đôi bàn tay thoăn thoắt trút hết mớ rau củ trong rổ vào nồi nước.

Hôm nay dù gì mọi người cũng vô cùng mệt mỏi, hầm chân giò cùng rau củ để vỗ béo cho mọi người một chút. Mặt khác, bà lại vô cùng muốn biết vẻ mặt của Uyển Uyển của bà lúc thưởng thức món canh này. Nghĩ đến gương mặt ngạc nhiên lẫn hào hứng của con bé làm bà có chút mừng rỡ.

Đúng 7 giờ tối, toàn thể Bạch gia cùng khách quý Lạc Yến Khanh đều tập trung tại bàn, lần này có sự tham gia của hai tiểu tử Mộ Bách Ngạn và Vũ Khang. Mộng Uyển vẫn như cũ một mặt lạnh băng nhìn về một hướng vô định, thờ ơ không quan tâm ánh mắt nóng rực của Lạc Yến Khanh.

Thực chất, Mộng Uyển không phải là không quan tâm đến điều đó, chỉ là hồi chiều sau khi từ Hoa Giới trở về, cô tạt ngang về Mộ Dung phủ để lấy vài lọ thủy tinh đựng thảo dược. Chỉ là đi ngang qua thư phòng xem sư phụ về chưa, cô bắt gặp được một cảnh "xuân cung đồ"...

...E hèm, đính chính lại, phải là suýt thành "xuân cung đồ" đấy mọi người. 

Hai thân ảnh nam nhân áo quần xộc xệch, đang "hành trận" trong phòng. Một người ngồi trên bàn làm sổ sách rơi xuống đất tứ tung, lớp áo cẩm bào quen thuộc bị kéo xuống để lộ phần lưng có vài dấu xanh tím, mái tóc dài xõa dài đến lưng, run rẩy từng chút một, miệng chỉ phát ra vài tiếng thở dốc. Người kia thì bán khỏa thân, cơ thể rắn chắc không ngừng đưa đẩy khiến cho nam nhân cẩm bào không kiểm soát được hơi thở mà rên vài tiếng, môi bạc cắn vào cổ người kia thật mê người, lớp áo tử bào cơ hồ muốn bị xé rách cho đỡ vướng víu.

Chợt nam nhân tử y nhìn ra phía cửa, thấy bóng dáng nhỏ nhắn với mái tóc bạch kim quen thuộc lén lút nhìn vào trong phòng thì miệng thôi không cắn nam nhân kia nữa, dùng khẩu hình đuổi bóng dáng ấy đi rồi tiếp tục công việc của mình.

Mộng Uyển nhìn khẩu hình người kia đọc, biết là đang đuổi mình liền chạy về phòng ngủ mình lấy đồ rồi trực tiếp bay đi. 

Chết tiệt, cái ông thần Nhan Triết này, rõ ràng mấy năm trước đi biền biệt, hôm nay về liền lôi sư phụ cô làm cái chuyện kia, lại còn để cửa mở nữa chứ? Cái Mộ Dung phủ trên dưới cũng chục nô tài, lại còn có đồ đệ nữa, lại làm chuyện xuân cung đồ ở đây, hẳn là ông ta định tá túc lại Mộ Dung phủ rồi.

Hai ya, cẩu lương chất lượng cao a~!

Và thế là, cái viễn cảnh xuân cung đồ đó đã theo cô về đến nhà và không bị phai mờ qua thời gian. Thật là, làm cái chuyện này thì nên làm ở nơi riêng tư, tại sao lại muốn phô bày cho cả thế giới xem vậy?

Bữa cơm diễn ra khá sôi nổi, nhưng chủ yếu là ba người Bạch Tiểu Nhu nói, lại thêm gia đình nhị lão gia phụ họa. Đôi khi cô ta còn đánh mắt qua bên Lạc Yến Khanh, ánh mắt phảng phất phong tình lôi kéo ánh nhìn của hắn nhưng không thành. 

Lạc Yến Khanh không mấy quan tâm đến cô ta, một mực tập trung đến nữ nhân tóc bạch kim đang thất thần nhai cơm kia, thầm hỏi làm sao nàng ta lại  như thế. Sau đó nhanh tay gắp một miếng thịt bò xào bỏ vào trong bát Mộng Uyển.

Mộng Uyển vẫn thờ ơ nhai cơm, nhai luôn cả miếng thịt bò mà bỏ qua kẻ đã gắp vào cho cô, cũng không tự hỏi tại sao trong chén mình có thịt bò.

Lạc Yến Khanh thấy vậy có chút thất vọng nhưng mà vẫn mỉm cười cho qua, lại gắp thêm vào trong chén cô. Bạch Vương Tuệ nhìn qua có thể hiểu sơ rằng Lạc tiên sinh này là cố ý gắp qua cho Mộng Uyển, lại thêm cái ánh mắt ôn nhu đó cho thấy, Lạc tiên sinh có ý với em gái cô.

Không cần phải nói, phía bên hai anh em Hạo Nhân và Hạo Nhiên có vẻ đã nhìn ra được gì đó giữa hai người Lạc Yến Khanh và Mộng Uyển, bàn tay cầm đũa bất chợt siết chặt lại.

Mộng Uyển không quan tâm lắm, nhưng đến khi múc một ngụm canh chân giò hầm thì đôi mắt xanh mở to ra kinh ngạc nhìn chén canh, sau đó nhanh chóng làm xong chén canh.

Một loạt biểu cảm của Mộng Uyển được Bạch phu nhân thu vào trong mắt, miệng không nhịn được mà cười khúc khích. Bữa ăn này kết thúc trong sự yên bình cùng với sự âm trầm cùng ghen tức của Bạch Tiểu Nhu.

____________________________________________

Bạch Tiểu Nhu ban đêm mặc hắc phục, bắt đầu đi về phía thư phòng của gia chủ. Cô ta đi đến một góc phòng, vươn vai kéo một cuốn sách xuống. Tức thì một căn phòng mở ra, một chiếc cầu thang dẫn lối xuống dưới một căn hầm. 

Cô ta sau khi lẻn vào đó rồi cánh cửa đóng lại, vô tình không để ý một người đang nấp trong phòng đó.

_____________________________________________

Sắp tới có biến, chắc tầm vài chương nữa.

Và nhắc thêm, tuần sau ta thi cuối kỳ một môn học nên cần tập trung cao độ nên sẽ không có chương mới.

Yêu mọi người nhìu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro