Lục tộc chiến (3): Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục tộc chiến bây giờ cũng trỗi qua được một nửa, chỉ còn hai ngày cuối nữa thôi.

Mọi người một lần nữa tập trung ở đấu trường, các vị trưởng bối ngồi ở hàng ghế cao, nghiêm nghị nhìn xuống sàn đấu.

Vị trọng tài lần này xướng tên, mọi người có chút mong chờ.

" Bạch Mộng Uyển tiểu thư và Vũ Khang thiếu gia, mời cả hai bước lên sàn đấu."

Toàn bộ mọi người đều hét lên, đấu trường trở nên náo nhiệt hơn. Vũ Khang bước lên với một phong thái thật kiêu ngạo, khuôn mặt lạnh lùng làm bao thiếu nữ mê đắm. Trong khi cô một thân hán phục màu xanh nhạt khoan thai bước lên sàn đấu, hai tay hận không thể dính chặt lấy tai mình. Ồn, thật ồn, màng nhĩ khéo lại thủng mất!

Trọng tài sau khi nói luật lệ thi đấu liền trở về vị trí của mình, Vũ Khang lấy làm khinh bỉ nhìn đối thủ, bộ dáng làm như đã nắm chắc được phần thắng.

- Bạch Mộng Uyển, nếu cô còn muốn sống thì ngoan ngoãn cút xuống, nơi này không dành cho phế vật.

- Ha, phế vật sao? Cậu chắc chứ Vũ thiếu?

Điệu bộ lười biếng của cô thành công chọc giận hắn. Vũ Khang cảm thấy bản thân mình bị xem thường, liền vào tư thế chiến đấu, trên tay xuất hiện một trường kiếm chuôi đen, trên đó có vẽ vài nét họa tiết kỳ lạ.

- Bạch Mộng Uyển, cô đừng có mà kiêu căng, phế vật cũng chỉ là phế vật mà thôi, mà tôi lại căm ghét phế vật.

- Ô, thật sao? Cái này là chính miệng cậu nói nhé.

Tức giận, Vũ Khang phóng một luồng ánh sáng nóng rực với một tốc độ kinh người về phía cô, bản thân mình thì lợi dụng nó làm lá chắn và cầm kiếm đâm tới.

Luồng ánh sáng chỉ còn cách mũi giày cô vài bước liền bị thiết phiến của cô đánh tan, sau đó cô nhanh chóng xoay người dùng quạt cản đường kiếm của Vũ Khang. Hai tay cầm thiết phiến, một tay chặn lấy đường kiếm, một tay dùng nó kề cổ hắn, những mũi tên đính trên quạt vô tình ấn sâu vào cổ hắn và chảy ra vài giọt máu.

- Vũ thiếu, tôi có thể không có thiên phú về phép thuật nhưng tuyệt đối không phải là kẻ tầm thường khi giao chiến như thế này đâu.

Sau đó không để cho hắn nói thêm câu thứ hai, cô dùng lực đá hắn khỏi sàn đấu, khiến hắn té một cách đau đớn nhất. Trọng tài đã thấy kết quả liền công bố kết quả.

- Trận này, Bạch Mộng Uyển tiểu thư thắng.

- Ta không phục!

Vũ Khang vẫn không cam tâm, hắn vực dậy ngay và chỉ vào mặt cô.

- Ta yêu cầu đấu thêm một trận nữa.

- Nhưng...

Trọng tài cảm thấy khó xử, cái vị này cũng quá đáng mà nhưng cô chấp thuận.

- Được, nếu cậu muốn Vũ thiếu.

Vũ Khang gầm gừ ở cuống họng, mặt lộ vẻ cư ghét. Hắn và cô lại đấu thêm một trận nữa, và một lần nữa hắn bị cô thẳng tay đập một trận đến mức không thể đứng được nữa thì mới thôi.

Cô sau đó bỏ đi, để lại một kẻ cố chấp ngu ngốc ở sàn đấu.

Bạch Tiểu Nhu nhìn thấy trận đấu, trong mắt xẹt qua một tia căm tức, nhưng lúc sau cô ta lại mỉm cười một cách khó hiểu và có phần ác độc. Cô ta rời khỏi chỗ ngồi và đi đến một góc khuất, tạo nên một lớp kết giới che mắt người ngoài rồi lôi từ trong chiếc túi màu hồng của cô ta một thứ, là Bạch ấn nhưng là thứ giả mạo.

"Bạch Mộng Uyển, tôi sẽ loại bỏ chị, một lần và mãi mãi."
______________________

Lục tộc chiến kết thúc để lại những lời ca tụng kẻ chiến thắng và dè bỉu kẻ thua cuộc. Sau đó, một bữa tiệc cuối cùng được tổ chức tại dinh thự Bạch gia, kết thúc một tuần diễn ra sự kiện trọng đại của thủ đô.

Lại một lần nữa, dinh thự Bạch gia chìm trong yến tiệc xa hoa, ánh đèn lấp lánh như ánh sáng mặt trời.

Khoác lên mình một bộ dạ phục màu trắng ngà đính lông vũ thanh lịch, trông cô như tinh linh xinh đẹp, tựa một con thiên nga thực thụ.

Vẫn như cũ, cô kiếm một góc nhỏ, trên tay là một dĩa đồ ngọt, cô thoải mái nhâm nhi từng chút một. Mộ Vân hai ngày nay trở lại Mộ Dung phủ để lấy chút ít đồ nên không tới dự tiệc, cô chỉ còn cách thu mình ngồi nột chỗ, cách ly với kẻ khác.

Lúc này có một kẻ mà cô không thể ưa được bước tới, là Bạch Tiểu Nhu. Cô ta lại một thân váy hông bồng bềnh công chúa dễ thương đến chỗ cô ngồi xuống thoải mái rồi trò chuyện một cách thân mật, nhưng đáp lại cô ta chỉ là sự lười biếng của cô. Trên dĩa bánh của cô có một cái bánh chiffon, nhân lúc cô ngoảnh mặt qua chỗ khác, cô ta bí mật rắc thứ gì đó lên cái bánh rồi thản nhiên trò chuyện tiếp. Sau đó cô ta nũng nịu với cô với cái giọng ngọt ngấy đó.

- Chị Uyển, chị cho em cái bánh chiffon này nha, nhìn nó ngon quá.

- Ừ, cứ tự nhiên.

Cô ta thầm đắc ý nhưng ngoài mặt vẫn vui vẻ ăn chiếc bánh đó. Cô ta cắn miếng đầu tiên rồi nhai nó, bỗng cô ta phụt ra một búng máu và ngã quỵ xuống sàn, hơi thở tưởng chừng như sắp tắt đi. Cô vẫn còn đang ngạc nhiên, chưa hiểu chuyện gì thì có kẻ la lên.

- Bạch tiểu thư bị trúng độc rồi.

Tức thì các thành viên khác của Bạch gia chạy đến xốc cô ta lên, còn cô bị thuộc hạ của Bạch gia trói tay lại. Một bác sĩ chạy tới nhanh chóng xem xét rồi sợ hãi hô lên.

- Là độc Tử Liên.

Độc Tử Liên là loại độc từ một loại hoa sen màu tím, là loại độc ngàn năm khó gặp, mặc dù có cách giải độc nhưng nguyên liệu khá khó tìm. Tuy nhiên để kiếm được độc này thì khá là khó vì Tử Liên mọc cách thủ đô rất xa, nhưng làm thế nào mà nó lại xuất hiện ở đây?

Cô vẫn còn đang ngơ ngẩn thì liền bị một cái bạt tai in lên má, người tát là nhị phu nhân mẹ của Bạch Tiểu Nhu. Bà ta gào lên.

- Tiểu Nhu con gái ta đã làm gì ngươi mà ngươi lại dám hạ độc con bé như vậy hả?

- Bạch nhị phu nhân, bà nói cho đàng hoàng, tôi không hề hạ độc cô ta.

Cô vẫn bình tĩnh đối chất với bà ta, nhưng bà ta vẫn cố chấp cho rằng cô đã hạ độc con gái bà ta. Lần này Mộ Bách Ngạn và Vũ Khang chạy lại, cả hai đều quăng cho cô một ánh mắt chán ghét.

- Cô dám hạ độc tiểu Nhu sao? Tiện nhân độc ác!

- Tiểu Nhu đã làm gì mà cô lại hại em ấy như vậy chứ?

Bạch Vương Tuệ lên tiếng hòa giải, Bạch lão gia nghiêm nghị phân phó người đem Bạch Tiểu Nhu đi giải độc, nhưng cả Bạch nhị gia chủ và Bạch nhụ phu nhân ép phải khám xét phòng cô để tìm ra lọ độc dược Tử Liên.

Các vị quan khách ở đó liên tục xì xầm, lời lẽ chẳng phải là tốt đẹp gì. Thời gian trôi qua hơn 1 tiếng đồng hồ thì các bác sĩ bước ra nói.

- Tình hình là Bạch tiểu thư đã vượt qua nguy kịch, nhưng mà vẫn cần phải chăm sóc kỹ lưỡng vì độc tố chưa hoàn toàn tan hết.

Sau vị bác sĩ đó liền cáo tử rời đi, ba vị nữ hầu bước xuống sảnh chính, gương mặt nghiêm trọng cùng khinh bỉ nhìn về phía cô không một chút giấu diếm.

- Thưa lão gia, chúng tôi đã tìm được một lọ dược Tử Liên và...

Vị nữ hầu đứng sau bà ta dâng lên một lọ dược nhỏ bằng ngón tay cái, còn vị nữ hầu còn lại dâng lên một bọc vải mà cô chưa từng thấy. Cô ta mở ra và trong bọc vải đó là Bạch ấn.

- Bạch ấn? Cô ta như vậy lại trộm Bạch ấn?

- Đúng là đồ không ra gì mà!

- Hóa ra là một kẻ ăn cắp, nhìn là biết ngay!

...

Cô ngạc nhiên, từ khi nào mà Bạch ấn lại ở trong phòng cô chứ?

Chưa hoàn hồn, cô lại nhận thêm một cái tát cháy mặt từ người cha của cô, Bạch gia chủ.

- Nghiệt nữ! Độc ác! Cô dám làm hại đến Tiểu Nhu, lại còn ăn cắp Bạch ấn! Từ khi nào mà cô trở nên độc ác như vậy hả?

Cô cúi gằm mặt, không một lời nào. Chính cô cũng không biết mình trở nên độc ác từ lúc nào, làm sao nói được chứ?

Mộ Bách Ngạn tức giận, hắn cầm đĩa bánh lúc nãy của cô ném vào người cô, chiếc đĩa bánh đập vào đầu khiến một vệt máu dài chảy xuống từng giọt. Vũ Khang cũng không vừa, hắn lấy ly rượu vang đỏ đổ lên người cô rồi ném bể cái ly đó, mảnh kiếng đâm vào bàn tay cô nhưng cô vẫn không nói gì. Cả hai bọn họ, không, mà là tất cả Bạch gia đều bắt đầu mắng chửi cô, đám đông quan khách đằng sau nhục mạ cô.

Cô lúc này tức giận, xung quanh cô bỗng hóa thành băng tuyết, những cọc băng nhọn hoắt màu máu từ dưới đất xuyên thẳng, tạo thành những chiếc gai bảo bền cô khỏi đám người kinh khủng này.

- Im miệng hết cho ta!

Cô hét lớn lên, những thuộc hạ kia khi vừa thấy cọc băng máu liền lùi xa bảo vệ các thành viên Bạch gia khác.

Cô đứng dậy, chiếc váy trắng ban đầu hóa thành hán phục màu đen thêu chỉ bạc, ánh mắt cô lạnh lẽo nhìn thẳng vào những kẻ lăng nhục cô vừa rồi. Áp lực tỏa ra từ đôi mắt cô khiến họ bỗng  sợ hãi, cả sảnh tiệc chìm vào im lặng.

Cô nhìn họ, những kẻ mà mấy ngày trước niềm nở với cô, giờ nhìn cô như kẻ tội đồ.

- Bạch gia các người thật hay, chưa điều tra kỹ càng mà dám nói tôi hạ độc Bạch Tiểu Nhu. Tôi cho dù không thích cô ta cũng không rảnh  rước họa vào thân.

- Nói láo, tiện nhân như cô từ nhỏ lúc nào cũng ghen tị với em ấy, đến bây giờ vẫn vậy.

- Tôi? Ghen tị? Đúng là tôi có ghen tị thật, nhưng chưa đến mức hồ đồ mà hại cô ta trước mặt thiên hạ. Kẻ khôn sẽ không làm vậy, và tôi cũng không phải kẻ ngu.

- Hừ chứng cớ rành rành mà cô còn chối sao? Hãm hại thân nhân, ăn cắp tượng ấn gia tộc, mấy tội này đủ để đẩy cô vào tù rồi đấy.

Cô phát cáu, cái quái gì mà tượng ấn chứ? Cô đây là lần đầu đến dinh thự chính Bạch gia, cơ quan mật của dinh thự này cô còn không biết thì đào đâu ra Bạch ấn mà lấy chứ?

- Chuyện hại Bạch Tiểu Nhu tôi không nói, nhưng chuyện Bạch ấn là không thể nào. Tôi chưa từng bước chân đến dinh thự này, từ nhỏ đến tận bây giờ đây là lần đầu tôi tới đây, làm sao mà tôi biết Bạch ấn cất ở đâu mà lấy chứ?

- Còn cãi nữa sao? Chứng cớ rành rành, còn không mau nhận tội!

Bạch gia chủ thất vọng nhìn cô, tức giận ra lệnh. Nhưng bị cắt ngang bởi giọng nói yếu ớt từ trên lầu chạy xuống.

- Bác..., bác đừng...A!

- Tiểu Nhu!

Mọi người đều chạy ra đỡ lấy cô ta, trong khi đó, cô nhìn bọn họ với một đôi mắt đượm buồn.

Cô biết chứ, cái cảm giác thừa thãi ngay trong chính gia đình mình. Nếu nói cô không xúc động khi mới đầu trở về là giả, nhưng đến bây giờ chứng kiến cái cảnh tượng một nhà yêu thương thế kia, cô đã biết duyên phận của cô với gia đình này phải chấm dứt rồi. Nhưng mà, cái kẻ kia, cô chỉ muốn xé nát cái bản mặt giả tạo ấy của cô.

- Bạch Tiểu Nhu, tôi không biết cô làm cách nào nhưng mà cô cũng độc ác đấy, tự độc chính bản thân mình để tìm kiếm sự thương hại của kẻ khác. Thật sự rác rưởi quá đấy!

- Chị Uyển, chị...khụ...sao lại nói vậy? Em biết chị không cố ý mà, chị hãy nhận lỗi đi, đừng để mọi người tức giận nữa.

Bạch Tiểu Nhu giả bộ yếu ớt làm cho kẻ khác phải mềm lòng, lần này người phụ nữ dịu dàng nhất, Bạch đại phu nhân đi đến chỗ cô rồi tát.

- Cô im miệng, tôi không có một đứa con gái như cô!

- Như ý bà, Bạch phu nhân.

Nói rồi sau lưng cô xuất hiện đôi cánh màu trắng thật lớn, từng lông vũ tình xảo ánh màu sắc xinh đẹp, chiếc đuôi phượng hoàng dài thướt tha, y hệt như chiếc Bạch ấn kia. Cô từ từ bay lên không trung, lúc này trên đầu cô xuất hiện một chỏm lông phượng hoàng màu trắng được đính vào trâm cài bạc, phượng bào màu đen thêu hoa văn sắc sảo xuất hiện.

Mọi người cả kinh, như vậy mà đã thức tỉnh được Phụng huyệt, như vậy đã biến thành phượng hoàng!

Bạch Tiểu Nhu nhìn thấy thế liền siết chặt tay thành nắm đấm, sao Mộng Uyển cô ta lại thức tỉnh được phụng huyệt chứ? Đó lẽ ra phải là cô ta kia mà!

Cô trong bộ dáng bán phượng hoàng nghiêm nghị nhìn những kẻ khác dưới kia, miệng cất tiếng cảnh cáo vạn phần.

- Bạch gia, mắt của các ngươi đã bị che mờ bởi dã tâm kẻ khác, một mực không tìm kiếm sự thật. Nay đoạn duyên phận giữa Bạch gia và ta, Mộng Uyển, chính thức cắt đứt, ta không bao giờ lấy chữ Bạch làm họ. Từ nay về sau, các ngươi và ta ân đoạn nghĩa tuyệt.

Ta không còn là Bạch Mộng Uyển nữa, tên của ta sẽ là Cẩm Mộng Uyển, kẻ đã thành công thức tỉnh Phụng huyệt.

Nói xong cô giang cánh, vụt bay ra khỏi nơi đó. Chỉ là họ không biết, cô bay đi chỉ để cho họ không thấy được những giọt nước mắt của cô.

Cắt đứt rồi. Kết thúc rồi, nhưng thâm tâm của cô, nó thật đau!

Là gia đình, là máu mủ ruột thịt nhưng lại là kẻ thừa thãi trong nhà, thà ta làm một cô nhi vô tư mà sống, có khi lại tốt.

____________________________

Hậu trường:

Mộng Uyển: cha mạ nó, cặp cánh đã nặng, bà tác giả lại còn gắn cho con cái đuôi dài ngoằng với cái phượng bào nặng thế này, tính chôn tui hay gì?

Tác giả: có tí xíu làm gì căng, giờ đi nghỉ đi. Mấy người kia, đã hết cảnh đâu mà nghỉ, cầm kịch bản đọc lại đi, tí nữa chuyển cảnh.

Mộng Uyển: *đang lết đi một cách khó khăn về phòng nghỉ*

Bạch Anh Đào: *cắn hạt dưa* má à, má quấn nệm lên người con bé hay gì mà giờ nó đi như vịt rồi kìa.

Tác giả: tí nữa tao tháo...Ơ khoan, bay làm gì ở đây vậy, về chuồng nhà ngươi ngay, về chuồng ngay!

Bạch Anh Đào: *xách ghế với bịch hạt đi* rồi rồi con đi ngay, má làm gì căng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro