...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Không đừng , đừng mà . Tôi hận anh " cô vùng dậy sau cơn ác mộng , lệ đã chảy hai hàng từ bao giờ . nhìn quanh giường chỉ thấy K.Phong không thấy K.Mộc . cô nhẹ nhàng đi xuống giường không làm K.Phong bị đánh thức rồi đi tìm K.Mộc . Bỗng cô thấy K.Mộc đang ngồi co róm dưới bếp toàn thân run rẩy luôn lẩm bẩm từ ' ba mẹ ' trông thật tội . Cô lại gần ôm nó từ sau lưng dỗ dành

" khóc đi . Mẹ cho phép con khóc . đừng lo sẽ không ai cướp đi thứ gì của con nữa đâu vì mẹ ở đây "

" hix .... ( xin lỗi tg ko biết viết tiếng khóc của boy sẽ ra sao ) " nó bật khóc

sau một hồi chìm vào im lặng . cô lên tiếng phá tan không khí u ám đó

" mẹ hiểu con rất hận kẻ đã hại chết cha mẹ con nhưng giờ con có gì thực lực , địa vị hai thứ này con có ? vì thế đừng chỉ biết ngồi đây khóc . con nên nhớ nam nhi có thể máu chảy thành sông nhưng không thể lệ chảy hai hàng . mẹ muốn đây là lần cuối nhìn thấy con khóc . Tương lai còn đang đứng chờ con sao con lại dễ.gục ngã vậy chứ ! Hãy nhớ dù cả thế giới có quay đầu với con thì mẹ vẫn sẽ bên cạnh che chở mỗi khi cần thay cho ba mẹ con dưới suối vàng "

" hix...con cảm ơn...'mẹ' "

" ừ... con vừa gọi mẹ sao . con gọi lại mẹ nghe không rõ!! " cô vui mừng hiện rõ

" mẹ "

" oa. mẹ vui quá Mộc nhi chịu gọi mẹ rồi haha " cô bế bổng nó lên rồi quay vòng mặt hiện lên nụ cười rất chi là tươi

" mẹ.chóng mặt . thả con xuống"

" hihi mẹ xin lỗi . thôi hai mẹ con mình về phòng ngủ cùng Phong nhi nha " nói thế nhưng cô vẫn bế nó mãi trong lòng đấy thôi

" vâng " nó rúc đầu vào người cô mặt có cả tầng mây hồng

----- sáng hôm sau ----

" hôm nay mẹ sẽ đưa hai đứa đi làm hồ sơ rồi đến trường nhập học " cô phụ mặc quần áo cho hai đứa tiện thể nói luôn

" còn nữa đến trường không được đánh nhau cũng không được để những bạn khác ức hiếp . đồ dùng sách vở mẹ để hết vào cặp hai đứa rồi đấy ... bla..
bla... "

" thôi mẹ ơi con biết rồi " K.Mộc

" mẹ ơi đừng lo con và anh hai sẽ không sao đâu " K.Phong

" vậy được chúng ta đi " cô dắt hai đứa đi ra ngoài rồi lấy ô tô chở chúng đi

dù mặc quần áo như vậy nhưng vẫn không che được dáng vẻ non nớt tuổi 15 của cô .


K.Phong mặc như vậy trông thật kawaii . muốn yêu quá

K.Mộc mặc thế vừa cool ngầu và cute

_______

cô đưa hai tới tận trường vào thẳng phòng hiệu trưởng rồi lại đưa hai con đến lớp đứng nhìn chúng từ ngoài . trong lớp vang lên tiếng cô giáo

" cả lớp , hôm nay chúng ta có hai bạn chuyển đến là Tố Kì Mộc và Tố Kì Phong . Các em hãy giúp đỡ hai bạn ấy nhé "

" Thiên ơi đẹp vcl " nữs1

" WTF ! trên đời có tên đẹp hơn ta sao !!" nams4

" gương kia ngự ở trên tường , thế gian sao lại toàn thụ thế này " nữs4

{ thiên ơi . lớp học của chúng nó bá đạo không kém lớp con đâu }- cô thở dài nghĩ thầm rồi bước đi xa dần lớp của hai đứa .

" về thôi " cô bước vào xe định đi thì ...

" Ú , cho tôi về với " tên này từ đâu đi đến như một hồn ma vậy

" why ! "

" à thì chẳng biết ai vừa rồi nắm tay hai đứa trẻ nào đó gọi con yêu , bảo bối , ... các kiểu con đà điểu nhỉ không biết nếu có người đẹp nào đó như tôi chẳng hạn nói với nhà trường hổng biết ai đó bị đuổi học à "

" ngươi ... ngươi . haiz ừ thì chở . lên xe . à mà cấm ngồi trên ngồi ghế dưới ý "

" lại cái câu ấy 'sợ bị lây nhiễm' chứ gì . yên tâm hôm nay tôi chưa động 'cái áo' nào cả "

" hừ . dù một hai hôm ngươi không động thì chưa chắc cả đời đã không động . thôi tao phải phòng ngừa bịt khẩu trang cho nó an toàn . muốn đi đâu ? " cô nói xong liền lấy đâu ra cái bình xịt mùi xịt khắp xung quanh

" con lạy bà , bà làm ơn đừng xịt nữa . biết con ghét mùi này nên bà ... " tên này híp mắt nhìn cô

" mẹ kiếp , ta cố ý đấy thì sao "

" bà được lắm . haha " tên này cười gian

{ đợi đấy quân tử ta 10 ngày báo thù chưa muộn } - tên điên nào đó

" thôi ngay điệu cười đi . giờ muốn đến ? "

" quán bar Heaven Demon "

" ok . tới nơi nhớ trả bà 10... " cô chưa nói xong thì

" ok . 10k chứ gì trả liền "

" no . 10 tr.... " cô chưa nói xong thì

" thế nhé 10k tí tôi trả . bà im đi nhé một từ nữa là tôi báo nhà trường liền a "

"..."

--------

" đến rồi xuống đi " cô

" xuống thì xuống . hay bà vào cùng đi "

" nobody "

" tùy . thôi tôi đi . tạm biệt "

" ờ. đi đi "

chờ đến lúc Hàn Điệp xuống khỏi xe rồi cô liền một mạch đi xa và làn khói bụi để lại tên này cười khổ

" Heo ú hình như tôi thích bà rồi . nhưng mà tôi sẽ không để mình yêu bà đâu " ( có ai hiểu được câu này không nào ?)

trong quán bar...

" thiếu chủ . bọn bang BR đã bắt giữ tiểu thư Trương làm con tin rồi ạ . giờ chúng ta có nên cứu cô ấy không ? "

" hừ . bọn chúng muốn làm gì cô ta thì tùy nhưng nếu cô ta dám hé lời nào về chuyện tổ chức thì bí mật giết cho ta "

" vâng " tên cận vệ nói rồi đi

khoảng lúc sau tiểu tam nào đó ( tg nhỡ quên cách gọi nữ phục phục bán thân ở quán bar gọi là gì rồi ) đi đến chỗ Hàn Điệp ngồi , bám lấy tên này chắc như con bạch tuộc ý

" Điệp , người ta nhớ anh ~ "

" 10 triệu . đêm nay "

" được . người ta yêu anh nhất "

" hừ " anh kinh bỉ

------- họ người đừng trông chờ đoạn này No H đâu vì tg còn quá nhỏ 😢 -----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro