nhận hai đứa con nuôi 12 tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" cả lớp đứng lên chào cô " lớp trưởng đứng lên hô to

" được rồi . các em ngồi đi " cô giáo mỉm cười

" ê này sướng quá là cô Hà mỹ nữ . khổ mãi cuối cùng cũng được sướng yata "  hs3 thì thầm

" ừ đúng thật happy " hs5

" thôi các em trật tự đi nào " cô Hà

" vậy học nay chúng ta bắt đầu tiết học nhưng trước tiên , có em nào có thể đứng lên đọc một đoạn thơ về ' Tình Duyên ' cho cô " cô Hà

" dạ em " ... người này rất... nói sao ta ... ừ thì là boy . tóc chẽ đầu ngôi . đeo cặp kính vừa to lại vừa dày . mặt rất ' bầu bĩnh ' . người thì ... eo , siêu bẩn luôn

" ừ mời em " Cô Hà vui vẻ chỉ tay vào men kia

" dạ . tình là thuốc phiện . duyên là thuốc lắc ạ " men

" ... thôi em ngồi xuống . có bạn nào nữa không ạ "

" dạ em " cô giơ tay

"mời em" cô Hà

" Tình là trang giấy
  ta viết nên chúng những màu đẹp nhất
  khi chúng đã cũ
  ta phải lựa chọn vứt hoặc giữ
  duyên là nghiệt
  gặp là tình
  nếu một người cursh sẽ rất đau"

" em nói có phần đúng nhưng bi thương quá. thôi em ngồi xuống đi " cô đổ mồ hôi

" ê heo ú , sao EQ bằng zero suốt thế . ngu thì ngu vừa thôi còn để phần tôi ngu với chứ . haiz , thẩn nào mình vừa đẹp vừa thông minh đến vậy " Hàn Điệp cười khểnh trêu cô

" ĐM . bà ngu như nào cũng không đến lượt HoaMỹ Tâm ngươi nói nhá "

" ... "

----------

giờ học đã kết thúc bây giờ đến lúc về thôi . cô leo lên xe môtô rồi phi đi  không chút nể mặt tên nào đó đứng trước cổng trưởng chờ cô 'đèo' về . bỗng trên đường thấy hai đứa trẻ ăn mặc rách nát đang ngồi co rúm bên ven đường bị bọn xã hội đen đánh . lòng bỗng muốn làm anh hùng của cô nổi lên . nói là làm cô liền tiến đến bọn du côn đánh chp chúng một trận đến chạy mất dép , rồi tiến đến hai đứa trẻ nói

" hai đứa tên gì "

" Kì Mộc " nhóc tóc đen cực tiết kiệm lời nói

" em tên là Kì Phong ạ " nhóc tóc xanh cười tỏa nắng nói


" ồ . hai đứa tên thật đẹp nhưng ba mẹ hai đứa đâu " cô

" bị ám sát " Kì Mộc mắt căm hận hiện lên từng tia máu

" hả ?" cô đơ

" huhu ba mẹ em bị người ta hại chết từ mấy tháng trước rồi chị " Kì Phong lệ nhòa

" vậy hai đứa ... thôi về nhà với chị nhé " cô nở nụ cười nói

" nhưng nhà nào , chị ? " Kì Phong

" thì về nhà chị ở ! từ nay các em sẽ là con của chị " cô cười tươi

" con?!" Mộc và Phong đồng thanh

" nhưng chị trẻ quá " kì phong

{ nên nói với hai đứa nó thế nào giờ . chúng rất giống con trai mình nhất là Kì Phong, nếu giờ con mình còn sống thì cũng chỉ kém chúng vài tuổi  haiz. A đúng rồi }

" chị thật ra đã 32 tuổi rồi và có một đứa con trai rất đáng yêu chỉ kém hơn hai em 2,3 tuổi thôi .  nhưng chị vì một số chuyện mà chết nên không thể gặp lại con mình. may mắn chị được sống lại nhưng đã không hẳn là con người bình thường nữa vì chị bất tử

" phi  thực tế " Kì Mộc không tin

" đúng thế . em cũng không tin được  " kì phong

" vậy thì để chị chứng minh "cô rút con dao bé trong cặp rồi đâm vào tay phải mình . nhưng sau một lúc vết thương liền lành lại ngay . cô cười nói " hai đứa tin rồi chứ . gọi mẹ đi nào "

" mẹ " Kì Phong tiến đến vịn lấy áo cô . Kì Mộc cũng vậy nhưng không nói gì

" được rồi . ngoan lắm . chúng ta cùng về " cô bế hai đứa lên môtô, bảo chúng ôm thật chặt rồi lái chậm nhất có thể để bảo vệ an toàn

một lúc sau ...
" về đến rồi "

trước mắt Kì Phong , Kì Mộc là ngôi nhà hết sức bình thường nhưng lại cảm thấy rất ấm cúng ( tg : hình như trong một chap nào đó giới thiệu có  nói nhà chụy ấy có nhiều phòng nhưng cũng đâu có nói là to hay bé a 😊) . bỗng cô lên tiếng

" nhà đẹp chứ hai đứa "

" Xấu thậm tệ " Kì Mộc mặt lạnh nói

" Trông ấm cúng lắm mẹ " kì Phong thích thú

" haha . mẹ biết mà . thôi vào nhà nào " cô dắt hai đứa vào

sau một hồi cho hai đứa thăm quan để quen nhà , cô hỏi .

" Kì Phong , Kì Mộc hai đứa thích phòng màu gì nào ? "

"  đen "

" màu xanh ạ "

( khỏi nói chắc đọc ai cũng phân biệt được đâu là Phong , Mộc rồi nhỉ )

" à ừ đợi mẹ chút "

' ê Tiểu Bảo , cha đâu rồi ra con bảo cái . khổ , riết cái là trèo lên đầu à '

' chi?'

' chuẩn bị cho ta hai phòng một xanh , một đen '

' làm gì ! '

' cho bọn trẻ chứ sao . à nhớ phải là dành cho trẻ đấy '

' biết rồi . chỉ được cái nói nhiều như bà già '

' cái gì hả !!! '

' không không . chủ nhân ta làm liền ..... '

' xong chưa '

' ok đã xong . rẽ trái sẽ thấy hai phòng một trái một phải . trái là phòng xanh phải là phòng đen '

' ừ . hết nhiệm vụ của ngươi rồi biến đi '

' xì . chẳng cần nói ta cũng đi '

" à được rồi hai đứa đi theo mẹ "

"Phong . đây là phòng của con "

"con thích lắm . cảm ơn mẹ hihi "nụ cười thằng bé như chỉ để lấy lòng thôi ý


" Mộc phòng của con đây "

" trẻ con "

" what ! con nít con nôi mới mấy tuổi mà chê bai . chờ khi nào con lên 18 mẹ mới cho hai đứa thay phòng "

" 12 rồi "

" 12 vẫn còn nhỏ cho tới khi nào 18 mới là lớn " cô xoa đầu Kì Mộc

" bỏ tay ra bà cô xấu xí "

" Thiên ơi sao lại cho con đứa con lãnh vậy a " cô than trời trách đất

" mẹ Phong sợ ngủ một mình" K.Phong mặt cún con mắt long lanh

" ôi Phong . ok từ hôm nay hai đứa sẽ tạm thời ngủ cùng mẹ cho tới khi Phong hết sợ nhé "

" hả ! hai ? " đồng thanh của Mộc và Phong

" đúng vậy Mộc  con cũng cùng Phong  ra ngủ phòng mẹ đi "

" tùy " K.Mộc nói cho có lệ




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro