Chap 1.1: Như Lương, đau quá!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Nhàn vốn dĩ là một đứa ngốc, nói trắng trợn ra là một kẻ thiểu năng ngây ngây dại dại.

Thế nhưng kẻ ngây ngây dại dại ấy lại chiếm được tình nhân trong mộng của vô số thiếu nữ Đại Sở - nàng được gả cho Đại Sở Đệ nhất Đại tướng quân - Tần Như Lương.

Nghe nói cuộc hôn nhân này là nàng ỷ mình ngây dại, ngang bướng một mực đòi Hoàng thượng ban hôn để được gả vào tướng phủ. Đại tướng quân Tần Như Lương vốn dĩ đã người trong lòng.

Ngày thành thân, kinh thành tuyết rơi dày đặc khiến không khí náo nhiệt trong Tướng phủ giảm đi rất nhiều.

Ngoài trời gió tuyết vần vũ, Đại tướng quân một thân hỷ phục, vai rộng eo hẹp, xiêm y đỏ rực diễm lệ, toàn thân thon dài tuấn mỹ, đang cùng tân nương ngồi trong hỷ phòng sáng rực ánh nến.

Tuy nhiên thay vì ân ái mặn nồng, hắn lại nhìn tân nương bằng ánh mắt lạnh lẽo còn hơn tuyết trời kia, vô cùng chán ghét nói: "Ta cả đời này sẽ không bao giờ thích ngươi. Nếu ngươi đã nhờ có Hoàng thượng ban hôn mà vào được đây thì tốt nhất nên biết an phận mà ở trong hậu viện, ta chắc chắn sẽ cho ngươi được cơm áo vô lo, còn nếu ngươi dám càn quấy ngang ngược, ta cũng không ngại làm trái Thánh ý".

Dứt lời liền phất tay áo rời đi, dường như đối với hắn, nhìn Thẩm Nhàn nhiều hơn một giây sẽ không thể nuốt trôi cơm một bữa, khiến hắn cực kì khó chịu.

Đêm tân hôn, nến đỏ đang chiếu sáng cả tân phòng bỗng nhiên vụt tắt khiến cho cả phòng chìm vào một mảnh đen nhánh.

Thẩm Nhàn vốn là công chúa tiền triều, vì mới mười tuổi đã phải tận mắt chứng kiến triều đại sụp đổ, hoàng cung chìm vào biển máu, cha mẹ cùng các huynh muội tỉ đệ bị sát hại đã hóa điên, trở thành một đứa thiểu năng. Hoàng đế hiện tại cho rằng một đứa ngốc như nàng cũng chẳng thể làm nổi mấy chuyện đe dọa tân triều nên đã phong làm Tịnh Nhàn công chúa rồi giữ lại trong cung, nhờ đó mà được muôn dân cảm động, thuận lợi xây dựng được hình ảnh minh quân từ bi độ lượng. Người bên ngoài làm sao nhìn thấu chiêu trò nhà đế vương, chỉ cần là người trong hoàng cung đều sẽ biết rõ công chúa nàng là hữu danh vô thực, bọn nô tì cậy ngàng ngốc nên luôn xem thường, bắt nạt, làm cuộc sống mỗi ngày của công chúa trôi qua rất khổ sở ấm ức. Nay gả vào Tướng phủ, bên cạnh danh xưng Tịnh Nhàn công chúa cao quý còn mang thêm thân phận Tướng quân phu nhân nhưng cuộc sống vẫn tủi nhục như xưa, tất cả hạ nhân đều cho rằng vị tân nương này gả vào đây kiểu gì cũng không tránh được cảnh phòng không gối chiếc nên cũng lười đến hầu hạ, mặc cho nàng muốn ra sao thì ra.

Hành lang trống trải ảm ​​đạm vắng vẻ, chỉ có vài chiếc đèn lồng vẫn chưa chảy hết nến chăm chỉ chiếu sáng màn đêm lạnh lẽo.

Bỗng nhiên một bóng người cao lớn vượt tường nhày vào phủ, sau đó công khai mà xông vào tân phòng.

Vừa vào trong hỷ phòng bóng đen đó lập tức ôm chặt lấy Thẩm Nhàn, ngậm lấy môi mềm mà hôn, đem thân hình nhỏ bé đè lên giường, tiếp đó mãnh liệt xé rách áo cưới trên người nàng.

Thẩm Nhàn không thấy rõ mặt hắn nên theo tự nhiên xem là tướng công của mình, thực ngoan mà phối hợp, không hề kêu la. Người ngốc cũng là người, cũng biết yêu biết ghét, nàng biết rõ bản thân mình rất thích Tần Như Lương.

Hai người hôn đến khi không hô hấp nổi nữa mới tách chịu ra. Bóng đen đột nhiên tàn nhẫn xâm nhập vào nơi tư mật khiến cho Thẩm Nhàn đau đến cứng cả người, nước mắt tràn ra khóe mi, cau mày nỉ non: "Như Lương, đau quá..."

Nam nhân kia nghe thấy thì động tác có chút khựng lại, cho đau đớn của nàng dịu đi một chút liền gắt gao bắt lấy hai tay Thẩm Nhàn giam lên phía trên đỉnh đầu, mang theo chút thô lỗ bá đạo đấu đá lung tung tiếp tục ra vào không ngớt.

Sáng sớm thức dậy, chỉ còn lại một mình Thẩm Nhàn, cả giường hỗn độn cùng đống y phục rách nát rơi trên đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh