Chap 1.2: Như Lương, đau quá!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau đêm tân hôn, Thẩm Nhàn vẫn chưa được gặp lại Tần Như Lương. Hắn thực sự xem nàng như giày rách mà vứt bỏ, quay đầu liền quên.

Danh xưng Tướng quân phu nhân của nàng không cần nói cũng biết chỉ là đem ra lòe thiên hạ. Tất cả sự vụ, công việc trong phủ Tần Như Lương đều đem giao cho Liễu Mi Vũ xử lí. Liễu Mi Vũ này chính là người trong lòng của hắn, từ sớm đã được hắn đón về phủ chung sống như vợ chồng. Dù chưa được cưới qua cửa nhưng nhờ có sự sủng ái của Tần tướng quân nên ngang ngược hống hách còn hơn cả nữ gia chủ. Hạ nhân trong Tướng phủ chỉ thiếu điều phải gọi ả ta một tiếng "phu nhân".

Chờ mãi không thấy bóng dáng tướng công, Thẩm Nhàn trực tiếp sang tẩm viện của Tần Như Lương tìm hắn. Sáng sớm hôm nay tuyết rơi dày đặc, nàng không mang theo dù, cứ như thế mặc cho bông tuyết rơi lả tả khắp người, hoa tuyết nhỏ vụn điểm xuyết trên tóc khiến cho Thẩm Nhàn vốn đã xinh đẹp càng trông thanh lệ cực kì.

Nàng vừa tiến vào cửa viện liền bị gia nhân chặn lại, lấy lí do tướng quân đang bận xử lí việc công. Thế nhưng âm thanh nam nữ ân ái từ trong viện kia cứ luôn không kiêng không nể vọng ra tận sân, chỉ hận không chọc thủng màng nhĩ người nghe. Là âm thanh Tần Như Lương đang cùng Liễu Mi Vũ hoan hảo.

Tuyết rơi càng ngày càng lớn, chờ đến khi đôi nam nữ xong việc, Tần Như Lương mở cửa phòng bước ra thì Thẩm Nhàn đã thành một người tuyết sống. Hắn lười nhác liếc mắt một cái, nhận ra người trước cửa là ai liền thấy tức giận, khuôn mặt ôn nhu tức thì lạnh lẽo như thuyết: "Ngươi tới làm gì? Ai cho ngươi bước vào đây?". Vừa dứt lời, trong phòng liền truyền ra giọng nói làm lòng người mềm nhũn: "Tướng quân, ai ở bên ngoài thế?".

Tần Như Lương khinh thường nhìn Thẩm Nhàn bằng nửa con mắt: "Chỉ là tên vô danh tiểu tốt mà thôi". Hắn nói xong đang định quay vào phòng thì Thẩm Nhàn mở miệng: "Như Lương, quần áo". Nàng duỗi duỗi tay, đem bộ quần áo đã được gấp gọn gàng đưa về phía hắn.

Vốn Thẩm Nhàn dạo này thấy trời lạnh, sợ Tần Như Lương mặc không đủ ấm nên học may, làm một bộ quần áo cho hắn. Hôm nay lần đầu tiên bước vào chủ viện, là tới đưa quần áo cho hắn.

Liễu Mi Vũ nhược liễu phù phong* bước ra, Tần Như Lương vươn tay ôm lấy eo, kéo giai nhân vào lòng, chán ghét nhìn bộ quần áo Thẩm Nhàn may cùng với đôi bàn tay bị kim đâm đến sưng đỏ kia, lạnh nhạt nói: "Tướng quân phủ không nghèo túng đến nỗi cần công chúa tự may quần áo! Nếu có thời gian làm thứ vô dụng này thì thà ngươi học làm sao trở thành người có đầu óc đi!"

Nhược liễu phù phong (弱柳扶风): yểu điệu như cành liễu đong đưa theo gió

Liễu mỹ nhân trong ngực Tần Như Lương nhẹ giọng khuyên nhủ: "Tướng quân đừng nóng giận. Công chúa vì người mà học may quần áo, thật là tấm chân tình hiếm có. Ta nghĩ người hãy nhận lấy đi."

Liễu Mi Vũ nói xong thì chậm rãi bước xuống bậc thang, tiến đến trước mặt Thẩm Nhàn, trên người vẫn còn phảng phất dư vị ân ái, như khiêu khích mà mỉm cười nhìn Thẩm Nhàn, đưa tay đón lấy bộ quần áo: "Công chúa thật là có tâm."

Thẩm Nhàn trong tiềm thức không muốn đưa quần áo cho nữ nhân này, không muốn quần áo mình may cho tướng công bị hơi của ả ta làm cho ô nhiễm nên giữ chặt không buông, còn hơi giật bộ quần áo về phía mình.

Thẩm Nhàn giật bộ quần áo về phía mình, giật cũng không mạnh tay, ấy thế mà không hiểu kiểu gì Liễu mỹ nhân kia bỗng hét lớn một tiếng rồi ngã về phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh