Chap 1.3: Như Lương, đau quá!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở góc nhìn của Tần Như Lương buồn cười thay lại nhìn thành Thẩm Nhàn đẩy ngã người yêu của hắn.

Nhìn Liễu Mi Vũ ngã tới nỗi đứng dậy không nổi mà ngồi lì dưới đất, Thẩm Nhàn có hơi hoảng sợ. Trong nháy mắt, nàng thấy có bóng đen phủ lên đầu mình kèm theo đó là cảm giác rét lạnh chạy dọc sống lưng, lạnh còn hơn tuyết trời.

Vừa ngẩng đầu lên liền thấy ánh mắt như sắp xẻ thịt mình ra ăn của Tần Như Lương, Thẩm Nhàn càng bị dọa đến rụt người lại

Tần Như Lương tức đến sôi máu, không thèm chú ý nặng nhẹ mà hất ngã Thẩm Nhàn ra xa. Thẩm Nhàn ngã ở nền đất phía xa, cảm thấy chỗ bị hắn đánh phải đau âm ỉ, cơn đau thoáng chốc lan ra cả người, đau đến đứng dậy cũng khó khăn, thân người đứng không vững mà lảo đảo, quần áo cũng theo đó mà tuột xuống đất.

Nàng cúi người xuống định nhặt, ngón tay mới vừa mới đụng tới góc áo liền có đôi ủng nặng nề không thương tiếc giẫm lên. Dường như đôi ủng đen kia cảm thấy chỉ giẫm lên quần áo thôi thì không đủ, nhẹ nhàng nhấc lên, trực tiếp đạp thẳng xuống đôi tay trắng nõn thon gầy.

Đế ủng liên tục cọ xát vào các khớp ngón tay gây ra cảm giác vô cùng đau đớn, khiến Thẩm Nhàn cuộn tròn như quả bóng, âm thanh rên rỉ cũng chỉ dám kiềm lại thật nhỏ.

Đến khi cảm thấy đã giẫm đủ rồi Tần Như Lương mới bế bổng Liễu Mi Vũ lên, từ trên cao trịch thượng nhìn xuống như thể nàng chỉ là con sâu con kiến: "Nếu còn dám có lần sau, đừng trách ta chặt đứt đôi tay của ngươi."

Nói rồi hắn xoay người vào nhà, để lại trong tầm nhìn vì quá đau mà trở nên mơ hồ của Thẩm Nhàn bóng lưng tuyệt tình dứt khoát cùng với tà váy của Liễu Mi Vũ từ một bên eo rũ xuống uyển chuyển nhẹ nhàng, làm cho bóng dáng cứng cáp kia thêm hai phần mềm dẻo êm ái. Thế nhưng lời hắn nói ra còn sắc lạnh hơn dao cứa: "Cút, từ nay về sau không có ta cho phép, tuyệt đối không được bước vào nơi này nửa bước."

"Tướng quân đừng tức giận, là tự Mi Vũ không cẩn thận, không thể trách công chúa..."

Thẩm Nhàn nằm trên đất chậm rãi đứng dậy, vẫn kiên trì đến chỗ bộ quần áo bản thân cho là bảo bối đã bị tuyết thấm ướt nhặt lên, gấp lại cho ngay ngắn đẹp đẽ đặt ở cửa phòng Tần Như Lương, sau đó mới chịu xoay người rời đi.

Không nghờ tới qua ngày hôm sau quần áo lại bị đem trả về, hơn nữa lại còn do đích thân Liễu Mi Vũ đem tới.

Liễu Mi Vũ không thèm để ý đến Thẩm Nhàn ôm bộ quần áo đã bị cắt nát thành từng mảnh từng mảnh nhỏ trong lòng, giả vờ bất bình: "Tướng quân là quan nhất phẩm, là người có uy tín danh dự, quần áo trong nhà chuẩn bị đều là loại thượng hạng, độc nhất vô nhị, làm sao có thể mặc thứ quần áo dáng vẻ nghèo kiết hủ lậu này. Ta khuyên ngươi, sau này đừng cố vì tướng quân mà làm này làm kia nữa. Ngày hôm qua mới chỉ là chút dạy dỗ nho nhỏ cho ngươi thôi." Đôi mắt xinh đẹp của ả ta nhẹ liếc, khinh thường nhìn Thẩm Nhàn: "Ngươi cho rằng trong Tướng quân phủ này, ngươi vẫn có thể được đối đãi như một công chúa cao cao tại thượng sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh