chap 2: lưới nhện ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thân hình bé nhỏ của cô từ từ đi đến cuối hành lang, mỗi bước đi đều nhẹ nhàng thanh thoát như gió thoảng, tiếng hát thanh thanh của cô cứ ngân nga mãi, khiến người ta luyến lưu, mê muội...

- Lăng Y Nguyệt, con đến khi nào? – Cha của cô, Lăng Từ Khiêm đang bận bịu xử lý công vụ, thấy hình ảnh bé nhỏ đáng yêu của cô thì mỉm cười ôn hòa, vẫy tay ý bảo cô lại gần mình. Mẹ cô ngồi trên ghế sofa cạnh đó, ánh nắng nhàn nhạt chiếu qua khung cửa sổ, nhẹ nhàng đậu trên mái tóc đen nhánh của bà, mẹ cô nhìn cô, nở 1 nụ cười hạnh phúc.

Mắt cô khẽ chớp, môi nở 1 nụ cười yếu ớt, nhẹ nhàng bước vào bên trong. Căn nhà này vẫn giống như trong trí nhớ của cô, vẫn ấm cúng như vậy, cho đến khi cô chị gái và người mẹ kế kia dọn vào.

Ba cô là 1 người đàn ông thuần thục ở độ tuổi tứ tuần, khí chất trầm ổn, khuôn mặt góc cạnh sắc nét, không khó để nhận ra Lăng Từ Khiêm thời trẻ cũng là 1 đại mỹ nam khiến nhiều cô gái tương tư thương nhớ. Ông vốn là 1 người coi trọng tình nghĩa, yêu thương con cái, chính vì vậy mà khi Liễu Nhược Dung tự nhận mình chính là đứa con thất lạc bao năm của ông, ông đã hối hận khôn cùng. Và để bù đắp cho cô ta, ông đã bị trúng kế, làm cho gia đình cô nhà tan cửa nát.

Còn mẹ cô, Lục Ân là 1 phụ nữ có 1 khuôn mặt vô cùng họa thủy, tuy độ tuổi đã quá 30, nhưng lại trông như mới qua 20 tuổi. Từ nhỏ sức khỏe của bà đã không được tốt, khi sinh cô ra suýt chút nữa là không giữ được tính mạng, tuy may mắn giành được sự sống, nhưng cũng khiến bà bị liệt nửa người

Cô đến cạnh ba cô, mỉm cười ấm áp. Lăng Từ Khiêm rất yêu thương cô con gái duy nhất này, đứa con gái mà người con gái ông yêu thương đã sinh ra. Nó vô cùng biết điều, ngoan ngoãn dễ bảo, tựa như 1 chú mèo con ngoan hiền.

- Con đến đúng lúc lắm, bây giờ ba muốn nghe con đàn và hát cho ba nghe 1 đoạn, có được không?

- Ngay bây giờ hả ba? – Đôi mắt phượng hiện lên nét bất ngờ, nhưng rồi lại đong đầy ý cười bên trong. – dạ được...

Bên góc phòng có 1 cây đàn piano loại lớn, được từng tia nắng nhàn chiếu lên tạo thêm nét thơ mộng. Cô nhàn nhã ngồi xuống, đặt ngón tay mảnh mai lên từng phím đàn, để yên trong chốc lát để tìm cảm hứng, rồi sau đó mới nhấn xuống.

Ngay lập tức, cả khu biệt thự đều vang lên tiếng piano trầm bổng, từng hợp âm lúc nồng nàn say đắm, lại có lúc nhanh chóng vần vũ khiến người nghe khó thở, bài nhạc nghe thấy như tâm tư của 1 cô gái vừa mới bị phản bội, tuy buồn đau nhưng lại vô cùng mạnh mẽ... Mọi người dường như đang say mê trong điệu nhạc, không biết đã qua bao lâu, cho đến khi bị 1 lời nói đánh gãy.

- Thưa tiểu thư, thiếu gia Đoàn Ngọc xin gặp... - Tiếng cô người hầu cung kính bên ngoài cửa.

Ngay tức thì, ngón tay đặt trên bàn phím dừng lại, bản nhạc trong phút chốc mất đi khiến cho mọi người có cảm giác bừng tỉnh mộng. Mái tóc dài che khuất khuôn mặt nên không ai thấy loại biểu tình của cô ngay lúc này. Cô khẽ nhếch khóe môi, sau đó từ từ đứng dậy.

- Thưa ba mẹ, con xin phép đi trước. – Cô mỉm cười cúi chào song thân phụ mẫu, sau đó bước đi, từng bước chân nhẹ nhàng vang vọng trong hành lang dài thăm thẳm

- Không hiểu sao mà dạo này Nguyệt Nhi có vẻ trầm lặng hơn trước, ít nói hơn và cũng có vẻ trưởng thành hơn, đã xảy ra chuyện gì vậy? – Lục Ân không hổ là mẹ của cô, đã nhận ra những thay đổi dù chỉ là nhỏ nhặt nhất của cô.

- Anh không biết, nhưng con bé khác xưa rồi, là do tâm lý tuổi dậy thì sao? – Lăng Từ Khiêm vuốt cằm, ánh mắt xa xăm nhìn theo bóng dáng cô. Đã 2 ngày nay cô đã làm cho ông phải suy nghĩ rất nhiều, là ai đã khiến cho cô trở thành như thế?

Đoàn Ngọc, thanh mai trúc mã của cô, và cũng chính là vị hôn phu của cô kiếp trước cho đến kiếp này, là thiếu gia của gia tộc họ Đoàn nổi tiếng, sở hữu trong tay hàng loạt công ty lớn nhỏ, tướng mạo anh tuấn, sở hữu nhiều tài lẻ. Nam nhân như vậy đều khiến cho nữ nhân mê muội, kiếp trước cô cũng từng như thế...

Đoàn Ngọc đang ở ngoài khuôn viên ngập tràn hương hoa, từng tia nắng mỏng manh chiếu lên hắn tỏa ra 1 vầng sáng nhàn nhạt. Khuôn mặt anh tuấn của hắn như được chạm trổ điêu khắc, đôi mắt phượng tỏa ra anh khí ngời ngời, mũi cao sắc nét, môi mỏng tuấn mỹ nổi bật trên làn da màu đồng khỏe mạnh, là diện mạo có thể khiến các cô gái hét lên chói tai.

Hắn cảm thấy phiền toái chết đi được, khi không đang yên đang lành cha hắn lại bắt hắn đính hôn với Lăng Y Nguyệt, tiểu thư Lăng Gia, trong khi đó hắn đang được rất nhiều ong bướm vây quanh, làm sao mà 1 hoa hoa công tử như hắn lại có thể vì 1 cái cây mà từ bỏ cả 1 cánh rừng xinh đẹp chứ?

Chưa kể đến, cho dù là thanh mai trúc mã nhưng từ nhỏ hắn đã không ưa nổi con nhỏ này, được vẻ ngoài xinh đẹp thì đã sao? Cô ta kiêu ngạo, không xem ai ra gì, chưa kể đến việc gia thế Đoàn gia không thể so sánh được với Lăng gia, như thế cô ta còn được nước làm tới, sau này lấy cô ta về nhất định hắn sẽ bị đè bẹp không thể ngẩng mặt lên được với đời.

Đàn ông nào cũng thế, đối với họ lòng tự tôn là quan trọng nhất. Họ sẽ không chấp nhận lấy 1 cô gái lúc nào cũng hơn mình về mọi mặt, như thế sẽ khiến bọn họ vô cùng mất mặt.

Mà Lăng Y Nguyệt chính là 1 cô gái hoàn hảo như thế. Dường như ông trời sinh cô ra chỉ để cho cô nhận lấy những thứ gì tốt đẹp nhất mà thôi.

Mãi chìm trong những suy nghĩ của chính mình, hắn không hề biết cô nàng nào đó đã đi đến đằng sau lưng hắn, với nụ cười quỷ dị trên môi. Như thể cảm nhận được điều gì đó rất đáng sợ, hắn hoảng hốt quay phắt đầu lại, mồ hôi túa ra trên khuôn mặt anh tuấn.

Thế nhưng đập vào mắt hắn lại là gương mặt thiên thần đẹp đến từng mm. Từng góc cạnh gương mặt đều hoàn hảo đến khó tin. Nụ cười vô cùng xinh đẹp của cô nở rộ, có thể hớp hồn bất cứ ai ngay lần gặp đầu tiên.

Trong phút chốc hắn như bị choáng ngợp vì vầng hào quang đang chiếu sáng cả thân thể có vẻ mỏng manh bé nhỏ của cô, thế nhưng lại không hề có nét yếu đuối mà lại mang khí chất của 1 nữ hoàng tối thượng. Hắn bị khí chất đó làm cho không thể thở nổi, hắn chỉ muốn quỳ rạp xuống chân cô như 1 người hầu.

Rất may là hắn kịp khống chế bản thân, nếu không chắc là hắn đã quỳ xuống thật.

- Tiểu Nguyệt... - Hắn cười cười, đi đến cạnh cô muốn nắm lấy tay cô nhưng lại không dám. Thế là cánh tay đưa lên không trung lại rút trở về.

- Đoàn Ngọc, anh đi du học trở về rồi sao, tại sao lại không cho em biết trước để đến đón anh chứ? – Giọng nói thánh thót của cô mang nét buồn tủi vô hạn, đôi mắt đen lay láy vương chút sương trên mí mắt. Lần đầu tiên được nhìn dáng vẻ nhu nhược yếu đuối này của cô khiến hắn tưởng như mình đang nhìn lầm.

- Ơ... anh cũng không nghĩ rằng mình sẽ về sớm như vậy, cho nên không thể báo trước cho em biết. – Hắn bất giác mềm giọng đi hẳn, nếu như là lúc trước, họ nói chuyện với nhau không quá dăm ba câu nhất định sẽ bùng nổ chiến tranh. Thế mà bây giờ hắn cảm thấy bản thân không quá bài xích nói chuyện với cô. Nhìn cô yếu đuối mỏng manh thế này khiến cho hắn cảm thấy muốn che chở cho cô.

Trong lòng cô cười lạnh, Đoàn Ngọc mà cô biết không hề khác xưa chút nào. Vẫn là bộ dạng hoa hoa công tử đó, vẫn là kẻ 2 mặt. Bên ngoài có thể như hắn đang cười vui vẻ với ngươi, nhưng bên trong chắc hẳn đã vô cùng chán ghét ngươi tận cổ.

Lăng Y Nguyệt trước kia chắc hẳn sẽ vì hắn tươi cười mà mềm lòng, nhưng bây giờ khi đã chứng kiến được bộ mặt thật của hắn khi cô đã không còn chỗ đứng trong giới thượng lưu thì cô đã không còn có thể tin vào khuôn mặt cười của tên hề này nữa.

Quả nhiên... giờ cô mới hiểu tại sao kiếp trước hắn lại chọn Liễu Nhược Dung, bởi vì hắn và cô ta quá giống nhau, ngay cả bộ mặt hiền lành che mắt thiên hạ lẫn lòng dạ rắn rết cũng như vậy.

- Vậy sao? Ba mẹ em cứ hay nhắc đến anh hoài. – Cô chớp chớp đôi mắt đẹp, môi nở nụ cười câu hồn người, khiến hắn có chút trầm mê.

Không thể không nói, từ khuôn mặt đến khí chất của cô đều như 1 thiên sứ mới xuống trần gian. Người mới gặp đều sinh ra hảo cảm, hay là những người tiếp xúc với cô lâu năm đều không thể nói nặng với cô 1 lời. Nhưng lúc trước cô có như vậy đâu? Lúc nào cũng chanh chua đanh đá, khiến cho 1 người luôn đeo mặt nạ cười như hắn mà cũng không thể kiềm chế sự tức giận của mình. Tại sao bây giờ hắn lại chứng kiến 1 Lăng Y Nguyệt khác hẳn thế?

Và đương nhiên, sự thay đổi này đương nhiên tốt, với 1 người luôn thấy thích những cô gái yếu đuối nhỏ nhẹ ngọt ngào như hắn.

Hắn không hề biết, bản thân như con bướm đã rơi vào lưới nhện, có vùng vẫy cỡ nào cũng không thể giải thoát. Và chính lưới nhện ngọt ngào ấy sẽ mang cho con bướm sự đau khổ, tuyệt vọng và những cảm giác đáng sợ tột cùng trước khi chết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro