chap 3: hắn mãi là kẻ đứng phía sau cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từng ánh nắng tinh nghịch chiếu vào từng khe cửa buổi sớm mai, xua tan đi cái giá lạnh của đêm đông, làm cho người con gái xinh đẹp tựa thiên tiên đang say ngủ trên chiếc giường kingsize kia bừng tỉnh giấc nồng.

Lại thêm 1 ngày nữa trôi qua, mỗi ngày tiếp theo sẽ là những thử thách mà Lăng Y Nguyệt cô phải đối mặt. Thế nhưng đối với cô, điều này thật tuyệt biết bao nhiêu, vì đó là minh chứng cho thấy cô vẫn đang sống, sống vì bản thân mình, chứ không phải là sống trong sự sắp đặt của kẻ khác như trước kia.

Bàn chân thon nhỏ nhẹ nhàng chạm xuống sàn nhà, làn áo trắng phấp phới bay bay lay nhẹ theo từng bước chân của cô. Sau khi đã vệ sinh cá nhân xong xuôi, cô thay bộ đồng phục đi học mà cô vẫn nghĩ không thể khoát lên mình thêm lần nào nữa. Bộ đồng phục cực kỳ xinh đẹp, áo và váy 1 màu đen tuyền, viền có màu vàng kim lấp lánh tinh xảo, trông qua rất diễm lệ. Nhưng nó lại càng diễm lệ hơn nữa khi được khoát vào người cô, càng khiến khí chất nữ hoàng trên người cô có xu hướng tăng lên rõ rệt.

Khi cô bước xuống lầu, người hầu đứng nghiêm chỉnh 1 bên hoàn toàn ngơ ngẩn, có lẽ tìm hết mọi cô gái trên thế gian cũng không có ai có thể so sánh được với tiểu thư của bọn họ. Vừa xinh đẹp, tài năng, lại có khí chất, hiếm có cô gái nào có thể hoàn hảo được như vậy cả.

- Lăng Y Nguyệt, lại đây, lại đây... - Lục Ân ngồi trên ghế tựa đối diện là 1 bàn ăn dài đầy đủ hương vị lẫn màu sắc, mỉm cười hiền lành vẫy tay gọi cô lại gần.

- Mẹ, buổi sáng tốt lành. – Lăng Y Nguyệt cũng mỉm cười đi đến, vầng sáng cứ như từ người cô phát ra, hệt như 1 thiên thần lạc bước xuống trần gian.

- Ngày mai là sinh nhật 17 tuổi của con, con có muốn mẹ tặng cái gì hay không? – Mẹ cô gắp cho cô 1 chén đầy thức ăn, vui vẻ hỏi.

Cô ngạc nhiên chớp chớp đôi mắt đẹp. Thế sao? Nhanh như vậy đã sắp đến ngày mà người chị gái kia của cô dọn vào đây ở sao? Cô vẫn còn nhớ rất rõ, chính ngày sinh nhật của cô, cha cô đã rước 2 mẹ con cô ta về, còn nói cái gì mà từ nay cô sẽ có thêm 1 người chị gái. Đúng là 1 món quà đầy kinh hỉ.

Vẫn nhớ là lúc đó cô đã khóc nháo, làm loạn lên không chấp nhận, ai mà ngờ được chính điều đó đã khiến cho cha cô đánh giá thấp cô, cho rằng cô không biết điều, cộng thêm những lời tẩy não từ 2 mẹ con kia càng làm cho cha mất đi lòng tin nơi cô.

Nét cười trên môi cô càng đậm, không sao cả, cô vẫn đang rất háo hức chờ "chị gái" đến cơ mà. Lần này nhất định cô sẽ hảo hảo tiếp đón, khiến cho cô ta trong khoảng thời gian còn lại được sống trong địa ngục trần gian.

- Con chỉ cần mẹ khỏe mạnh, vì thứ con thực sự muốn ngay ngày mai cha sẽ đem về. – Cô lấy đũa gắp lấy 1 miếng thịt cho vào miệng, cảm nhận vị ngọt thanh thanh của nó. Mẹ cô không hiểu lắm những gì cô nói, định hỏi nhưng lại thôi, bởi vì chỉ cần cô thích là được. Đối với bà niềm vui của cô chính là niềm hạnh phúc lớn lao nhất trên đời.

- Tiểu thư, thiếu gia Đoàn Ngọc đến đưa người đi học và hiện đang chờ người bên ngoài đấy ạ - Bỗng nhiên bên ngoài cô người hầu nhanh nhẹn chạy vào thông báo, trên má nổi 2 vạt mây hồng.

- Vậy à... - Lăng Y Nguyệt nhẹ nhàng đặt chiếc đũa trong tay xuống, đôi mắt hơi híp lại tà mị, rồi cô đứng dậy chào mẹ và đi ra bên ngoài.

Bên ngoài có chiếc xe Audi mui trần sang trọng đỗ xịch trước cổng nhà, Đoàn Ngọc đứng dựa lưng vào bên hông xe, khói thuốc theo từng hơi thở của hắn phả ra không khí, dáng vẻ phong trần nam tính khiến cho những cô hầu gái trong Lăng gia thay phiên nhau ngó ra bên ngoài dõi theo bóng dáng hắn.

- Anh chờ có lâu không? – Lăng Y Nguyệt cước bộ không nhanh không chậm bước ra, mỉm cười với hắn. Trên người cô như tỏa ra vầng sáng nhàn nhạt, mỏng manh nhưng cũng đủ khiến người ta chói mắt.

Đoàn Ngọc bị dáng vẻ xinh đẹp của cô làm cho khiếp sợ, tuy hắn đã từng gặp qua rất nhiều cô gái xinh đẹp, thế nhưng có thể khiến người khác kinh diễm như cô quả là có 1 không 2.

- Không lâu, có lâu hơn nữa anh cũng chờ được mà – Hắn nhanh chóng đến mở cửa xe cho cô, nụ cười câu dẫn người khác nở trên môi.

Cô ngượng ngùng vẻ mặt hơi cúi xuống, nhưng mục đích là để che giấu đi nụ cười lạnh hiện ra quá rõ rệt trên khuôn mặt yêu kiều. Biết vậy cô đã cho hắn chờ thêm vài ngày, hoặc vài năm rồi mới ra... Chẳng phải hắn bảo bao lâu cũng chờ cô được hay sao?

- Chúng ta xuất phát thôi... - Cô mỉm cười nhìn hắn, đôi mắt cong cong lại thành hình trăng khuyết, xinh đẹp rạng rỡ.

- Vâng, thưa nữ hoàng. – Đoàn Ngọc cười cười, nét tà mị của hắn lại càng có xu hướng tăng lên rõ rệt. Hắn nhanh chóng mở cửa xe cho cô, phong thái như người hầu đang mở cửa xe cho nữ hoàng vậy.

Chiếc xe lao đi như bay trong gió, mang theo 2 người với 2 suy nghĩ khác nhau.

-----------_----------------_------------_---------------

Đúng 6h30 sáng, trường trung học W.O đã đông nghịt học sinh, ai ai cũng xúng xính trong bộ đồng phục xinh đẹp, ai ai cũng tươi cười vui vẻ, nét mặt tươi tắn rạng rỡ. Ngôi trường bỗng chốc náo nhiệt hơn hẳn khi chiếc xe Audi mui trần rà tới trước cổng, nếu nhìn kỹ có thể thấy trong ánh mắt của mọi người hiện ra nét mong đợi.

Đôi chân ngọc ngà trắng nõn được bao bọc bởi đôi giày hàng hiệu đẹp đẽ chạm vào mặt đất, ngón tay thon nhỏ nắm lấy cửa xe lấy đà bước ra, khuôn mặt tinh xảo của cô với nụ cười thường trực trên môi xuất hiện, dẫn tới 1 trận hút khí lạnh của toàn thể học sinh đang hướng đôi mắt về hướng này.

Cô vẫn luôn thế, vẫn là tâm điểm của mọi người. Cho dù có quăng cô đi bất cứ nơi đâu, cũng có thể dễ dàng nhận ra 1 cách dễ dàng. Bởi vì khí chất đặc biệt của cô cùng với khuôn mặt xinh đẹp này vô cùng nổi tiếng trong giới thượng lưu - tiểu thư Lăng Y Nguyệt của Lăng gia.

- Tiểu thư Lăng Y Nguyệt đến kìa...

- Cô ấy vẫn tỏa sáng như thường ngày, tựa như 1 nữ thần vậy...

- Thiếu gia Đoàn Ngọc cũng hệt như bạch mã hoàng tử vậy, hộ tống nữ thần đi học...

- Nữ thần là của chúng ta...

...

Cô chính là nữ thần, còn hắn chỉ là bạch mã hoàng tử thôi sao? Hoàng tử chỉ có thể đi cặp cùng công chúa, còn cô không phải là công chúa mà là 1 nữ thần cao cao tại thượng, ý nói người như hắn không tài nào với tới được cô. Hắn xiết chặt đôi bàn tay mình, khiến nó vang lên những tiếng kêu ghê rợn, đôi mắt như bắn ra tinh quang nhìn ra xung quanh, khiến mọi người xung quanh không khỏi sợ hãi.

Sao hắn lại quên mất? Từ bao nhiêu năm nay chỉ cần hắn hộ tống cô đi học thì sẽ nhận được những lời khen ngợi đầy châm biếm này. Ai chẳng biết cô và hắn là thanh mai trúc mã? Nhưng hầu như ai cũng thấy rằng hắn chẳng hề xứng tầm với cô. Cô tỏa sáng như 1 nữ thần, còn hắn chỉ là kẻ theo đuôi được phong cái danh vị "bạch mã hoàng tử" đầy sự chế nhạo. Xứng đôi với nữ thần, phải là 1 đế vương.

- Làm sao thế? – Lăng Y Nguyệt thấy người theo sau mình có xu hướng đi chậm lại, cô ngạc nhiên dò hỏi.

- Không...không có gì... - Đoàn Ngọc mỉm cười với cô, nhưng cảm giác khó chịu trong lòng vẫn không tài nào buông bỏ.

- Vậy thì đi mau thôi. – Cô cười đến vui vẻ, tựa như ánh sáng mặt trời soi sáng bóng tối ảm đạm xung quanh.

Có thể không vui vẻ sao? Đoàn Ngọc mà cô biết luôn luôn là kẻ cảm thấy bản thân thua thiệt hơn cô, vì thế nên khi Liễu Nhược Dung yếu đuối xuất hiện hắn mới đem lòng yêu mến. Cô ta rất biết cách lợi dụng tâm lý người khác để làm bàn đạp cho mình.

Lúc này điều quan trọng nhất cô phải làm không phải là đưa Đoàn Ngọc về phía mình, bởi vì cô đã nhìn thấu bộ mặt thật giả tạo của hắn đến phát ngấy, mà là để cho hắn nhận thức lại địa vị của chính bản thân mình, hắn luôn luôn là kẻ phải đứng phía sau cô!!!

*********########*********

- Ai cho các cậu tự ý đưa 2 nữ nhân này vào đây? – Lăng Từ Khiêm tức giận quăng những giấy tờ có sẵn trên bàn vào người quản lý đang cố gắng khom người xuống càng thấp càng tốt, mồ hôi trên người hắn túa ra như mưa.

Người quản lý nào biết tổng giám đốc sẽ giận dữ như thế? Chính vì hai mẹ con nhà này bảo rằng họ mới chính là phu nhân và chính thất tiểu thư nhà họ Lăng, cộng thêm phong bì dày cộm được họ dúi vào tay hắn nên hắn mới liều mạng đưa bọn họ vào phòng tổng giám đốc, biết đâu lại đúng, hắn lại được thưởng thêm hay sao?

Giờ thì hay rồi, chẳng những tiền thưởng không thấy đâu mà ngay cả chức vụ quản lý này cũng khó mà giữ. Hắn ta nhanh chóng lui ra ngoài, hắn không điên đến mức ở lại đây chịu trận.

Lăng Từ Khiêm giận đỏ bừng cả mặt mũi, không tức sao được khi mà tự dưng lại lòi đâu ra thêm 2 nữ nhân tự nhận là phu nhân và tiểu thư nhà ông chứ? Cho dù lúc trẻ ông được rất rất nhiều người theo đuổi nhưng chưa bao giờ ông làm chuyện trái với lương tâm của bản thân mình.

- Cha... cha thật sự không nhận ra mẹ con con sao? – 1 cô gái trẻ tuổi nước mắt lưng tròng, khuôn mặt xinh đẹp trong sáng cộng thêm vài phần yếu đuối – cha thật rất vô tâm...

- Cô...cô không được nói bậy!! Tôi chỉ có 1 vợ và 2 đứa con, hoàn toàn không có tình nhân bên ngoài. – Ông kích động đứng bật chỉ thẳng ngón tay trỏ vào mặt của cô ta, hoàn toàn không vì khuôn mặt nhu nhược đó mà lung lay

- Cha! Con hiểu là cha không phải loại người vô trách nhiệm đâu có phải không? – Liễu Nhược Dung nhỏ nước mắt, bộ dạng yếu đuối nhu nhược như có thể gục ngã bất cứ lúc nào, giờ đây đang quỳ mọp xuống ôm lấy chân ông, lên tiếng cầu xin. – Mẹ con con đã cố gắng không đến tìm cha, nhưng bởi vì con không thể chịu nổi nữa, tại sao người ta có cha có mẹ yêu thương, còn con chỉ có mỗi mình mẹ gồng lưng nuôi nấng bao năm, con thật sự rất rất ghen tỵ với họ đấy!!

- Cô...cô đứng lên trước đã... - Lăng Từ Khiêm lúng túng đưa tay ra nâng cô lên, nhưng cô vẫn nhất quyết không đứng dậy.

- Cha...cha thật sự không nhớ đến Liễu Tư Kỳ - mẹ của con sao?? Người đã cứu cha năm đó?

Lăng Từ Khiêm bần thần nhớ lại. Năm ông 18 tuổi đã có 1 chuyến đi leo núi với bạn bè, nhưng xui xẻo thay đã gặp 1 trận bão lớn, khiến cho ông bị trượt chân té xuống núi, tay chân đứt gãy, trọng thương nghiêm trọng ở phần mềm. Trong lúc sinh mạng ông như sợi chỉ mỏng manh có thể đứt bất kỳ lúc nào thì lại gặp 1 cô gái xinh đẹp mang theo giỏ thuốc đến cứu ông. Ông đã tá túc lại nhà cô ta cho đến khi tay chân ông lành lặn hẳn, và cô ấy cũng chăm sóc ông hết sức nhiệt tình. Thuốc trị thương của cô ta có tác dụng rất tốt, chỉ sau vài ngày tay chân ông đã lành lặn hẳn.

Dần dần, tình cảm giữa ông và cô ấy đã bắt đầu phát triển lên 1 bậc mới, không đơn thuần chỉ là ân nhân cứu mạng. Và quả thật lúc đó cũng đã xảy ra chuyện không nên xảy ra. Ông và cô gái ấy đã lao vào nhau như thiêu thân thấy lửa, cứ tưởng như là 2 người không tài nào cách xa nhau được nữa.

Lăng gia lại đi tìm ông rất lâu, cho đến khi tìm thấy ông ở trong ngôi nhà nhỏ tồi tàn kia. Mọi người đã đón ông trở về, trước lúc đi ông còn không quên hứa hẹn bao điều rằng ông sẽ đón người con gái ấy về trở thành chính thất phu nhân nhà họ Lăng, và người con gái ấy đã rất hạnh phúc ôm chầm lấy ông.

Nào ngờ khi trở về Lăng gia, cha của ông đã biết được mọi chuyện, đơn phương đi tìm kiếm cho ông mối nhân duyên khác. Thật không ngờ Lăng Từ Khiêm gặp được Lục Ân đã đem lòng yêu mến, nếu so về gia thế lẫn nhan sắc thì Lục Ân với Liễu Tư Kỳ giống như trời cao và vực thẳm.

Sau đó mọi chuyện không cần nói cũng biết, Lăng Từ Khiêm và Lục Ân kết hôn, sinh ra đứa con đặt tên là Lăng Y Nguyệt. Mà cùng lúc đó Liễu Tư Kỳ cũng sinh ra 1 đứa con của ông, đặt tên là Liễu Nhược Dung.

Tâm tư Lăng Từ Khiêm rối bời, ông không biết mình nên làm gì trước tình huống vô cùng khó xử này nữa. Tuy ông cảm thấy vô cùng có lỗi với người vợ hiền của mình nhưng lại không thể từ bỏ người con gái năm xưa đã cứu ông 1 mạng. Cảm giác trách nhiệm đang đè nặng lên thân ông, khiến ông không thể làm gì khác được nữa.

- Xin lỗi con, từ giờ ta sẽ bù đắp lại những thiệt thòi mà con và mẹ con đã trải qua. – Ông thở dài nâng Liễu Nhược Dung đứng dậy, trong ánh mắt hằn lên từng tia áy náy nhìn về phía Liễu Tư Kỳ tuy đã có vài nếp nhăn trên khóe mắt nhưng nét đẹp khi xưa vẫn không hề thuyên giảm.

Nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt vương trên khóe mi, đôi môi đỏ mọng xinh đẹp của cô ta khẽ nở 1 nụ cười lạnh. Ai mà chẳng có sự áy náy lương tâm, nhất là ông ta chứ? Liễu Nhược Dung cô trước khi đến đây đã cho người tìm hiểu vô cùng tỉ mỉ, về tất cả mọi thứ từ sở thích cho đến tính cách của Lăng Từ Khiêm, sau đó đã vạch ra kế hoạch 1 chuyến đi tìm cha đầy rẫy chông gai trắc trở cho mình.

Cô ta chắc chắn 1 điều rằng khi Lăng Từ Khiêm bị trúng kế, cô ta sẽ có cách chiếm lấy ngôi vị chính thất tiểu thư duy nhất trong ngôi nhà này. Còn Lăng Y Nguyệt? Cô ta còn không để vào trong mắt. Chẳng qua cũng chỉ là 1 cô công chúa kiêu kỳ mà thôi, đối với cô, cô ta đã có kế hoạch riêng khác để tống cổ cô ra khỏi nhà.

Chỉ là 1 cô tiểu thư kiêu kỳ nhỏ nhoi không hiểu chuyện đời mà thôi, liệu sẽ chống đỡ được tất cả những kế hoạch của cô ta không? thật đáng để mong đợi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro