chap 6: Hắn là ai? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liễu Nhược Dung vẫn đang say mê trong điệu nhảy, và say đắm trong ánh mắt ngọt ngào của Đoàn Ngọc, hoàn toàn không hề hay biết mình đang là tâm điểm của trò cười sắp tới.

- Em nhảy tốt thật, lúc đầu tôi không nghĩ như vậy đâu. – Đoàn Ngọc cười tà, ánh mắt không hề kiêng dè nhìn thẳng vào cô ta.

Lúc đầu Đoàn Ngọc hắn nhìn trúng cô ta là bởi vì cô ta mang đến cho hắn cảm giác khác hẳn so với Lăng Y Nguyệt. Lăng Y Nguyệt dù đã thay đổi nhưng vẫn mang trên người khí chất cao quý như Phượng Hoàng, khiến hắn luôn luôn cảm thấy bản thân mình thua kém. Còn Liễu Nhược Dung yếu ớt nhu nhược mang đến cho hắn cảm giác hắn có thể che chở cho cô ta, chính điều này đã khiến hắn trở nên tự tin hơn, cảm thấy mình vẫn là 1 nam nhân chân chính.

Nữ nhân bởi vì quá thông minh tài giỏi, mà khiến cho bản thân mình trở nên cô đơn... Lăng Y Nguyệt chính là 1 điển hình, bởi vì cô quá hoàn hảo, mà khiến cho nam nhân hận không cách nào bằng được cô. Kiếp trước cô không hiểu điều đó, cho nên mới bị Liễu Nhược Dung lợi dụng làm bàn đạp cho cô ta bằng chính lòng tự tôn của bản thân mình.

- Vậy sao? – Liễu Nhược Dung cong mắt nhìn hắn, môi nở nụ cười hoa nhường nguyệt thẹn. Nhưng thâm tâm lại đang cười hắn ngu ngốc.

Đương nhiên là hắn không hề nghĩ đến cô ta có thể nhảy tốt đến như vậy, bởi vì cô ta xuất thân từ tầng lớp thường dân bần hèn, làm sao mà có thể khiêu vũ 1 cách chuyên nghiệp như 1 tiểu thư được học nhảy hơn cả năm trời như thế?

Để đến được buổi tiệc ngày hôm nay, quả là cô ta đã tốn không ít tâm tư...

Đoàn Ngọc híp mắt nhìn gương mặt xinh xắn của Liễu Nhược Dung, rồi lại nghĩ về gương mặt xinh đẹp dịu dàng tựa thiên tiên của Lăng Y Nguyệt.

Ừm...quả nhiên vẫn là không cùng đẳng cấp...

Bỗng nhiên tiếng xôn xao của mọi người càng lúc càng lớn,khiến cho 2 người họ như bừng tỉnh mộng. Liễu Nhược Dung và Đoàn Ngọc không hẹn mà dừng lại điệu khiêu vũ mà họ đang dở dang để chăm chăm nhìn vào cặp đôi tuyệt sắc đang thực hiện điệu khiêu vũ thần thánh cách họ không xa.

Lăng Y Nguyệt với nụ cười nhàn nhạt thường thấy đang cùng với 1 nam nhân đeo mặt nạ nhảy 1 điệu khiêu vũ đẹp nhất mà từ trước tới giờ chưa có ai được dịp chiêm ngưỡng. Nhất thời đã thu hút hết tầm mắt của tất cả mọi người.

Cô như 1 phượng hoàng tung cánh trong ngọn núi lửa đỏ rực, còn hắn lại như rồng đạp mây mang theo khí chất lạnh lùng mà yêu mị, nụ cười khẽ nhếch của hắn khiến cho các nàng tiểu thư được dịp mặt đỏ tai hồng. Mặc dù hắn đã đeo mặt nạ, thế nhưng vẫn không thể ngăn cản được sức quyến rũ của bản thân hắn lan truyền ra. Thử hỏi nếu hắn tháo mặt nạ ra, mọi chuyện sẽ vượt tầm kiểm soát đến mức nào?

Hắn...cái tên yêu nghiệt này là ai đây??

1 nữ 1 nam, 1 lạnh lùng cao quý tựa thiên tiên trên trời xanh, 1 yêu nghiệt tàn khốc như quỷ vương dưới địa ngục. Sự kết hợp này khiến cho mọi người nửa ghen tỵ nửa hâm mộ, nhưng không ai nỡ bước ra phá hoại phút giây đẹp đến nhường này. Cùng với điệu nhảy thần thánh tuyệt hảo của họ khiến cho mọi người nhất thời chìm đắm trong ảo mộng.

Liễu Nhược Dung tái mặt, trừng mắt nhìn chằm chằm vào cặp đôi hoàn hảo kia, 2 bàn tay thon nhỏ khẽ xiết chặt.

Là tại sao? Tại sao cô lại có thể đoạt lấy giây phút thăng hoa của cô ta chỉ trong phút chốc? Cô ta đã tốn bao nhiêu công sức vào buổi khiêu vũ tối nay chỉ để đoạt lấy sự chú ý của mọi người, ấy thế mà...

Chỉ cần Lăng Y Nguyệt xuất hiện, chắc chắn cô ta sẽ bị lu mờ...

Tại sao? Thật là không cam tâm...

Liễu Nhược Dung nghiến răng kèn kẹt, ánh mắt thoáng qua vẻ đáng sợ không tả nổi. Cô ta không thể để như vậy được, Lăng Y Nguyệt cái gì cũng có, ngay cả sắc đẹp lẫn gia thế hiển hách, khiến cho sự ghen tỵ của cô ta dâng trào. Tại sao họ có cùng cha người thì trong cảnh giàu sang sinh ra đã được ngậm thìa vàng, kẻ lại nghèo hèn ở tận đáy xã hội? Đương nhiên là cô ta không cam tâm rồi.

Cha gặp mẹ tôi trước khi gặp mẹ cô, tôi sinh ra trước cô, vậy thì tại sao thứ gì cô cũng có mà tôi lại không có? Lăng Y Nguyệt...tôi nhất định sẽ cướp hết mọi thứ của cô...

Bản nhạc đã kết thúc, nhưng mọi người vẫn còn như đang ở trong mơ, bởi vì ấn tượng đối với điệu khiêu vũ của Lăng Y Nguyệt và cái tên đeo mặt nạ bí ẩn ấy quá sâu.

- Lăng tiểu thư thật khiến cho kẻ hèn này mở mang tầm mắt. – Hắn cúi xuống nắm lấy bàn tay nõn nà của Lăng Y Nguyệt, đặt lên đó 1 nụ hôn thành kính.

Nhiệt độ nóng ẩm từ đôi môi hắn khiến cho Lăng Y Nguyệt cảm thấy khó chịu, lông mày cô hơi nhíu, thế nhưng cô vẫn giữ nguyên trên mặt 1 nụ cười nhàn nhã thường trực.

- Ngài nói quá rồi, Lăng Y Nguyệt không dám nhận.

Hắn ngước mặt lên đối diện với cô, đôi mắt đen thăm thẳm hút hồn người ấy như muốn lôi kéo cô vào vòng xoáy mãnh liệt, mơ hồ không thở nổi. Cô có thể thấy rõ bên trong chính là sự độc chiếm vô cùng mạnh mẽ của hắn. Và chính sự mãnh liệt ấy làm cô phải khiếp sợ, người đàn ông này là ai đây??

Xoảng!!!

Tiếng động cực kỳ lớn đến nỗi thu hút ánh mắt của tất cả mọi người, trong đó có cả Lăng Y Nguyệt. Chỉ thấy Liễu Nhược Dung với toàn thân ướt sũng rượu vang đỏ và bánh kem dính đầy người ngồi bệt xuống đất, mái tóc búi cầu kỳ đã bung ra xõa xuống mặt từ lúc nào, gương mặt cô ta hơi tái, đôi mắt ngập nước như có thể khóc bất cứ lúc nào, bộ dạng nhếch nhác chưa từng thấy.

- Có chuyện gì thế? – Lăng Từ Khiêm hoảng hốt chạy đến, đập vào mắt ông chính là hình ảnh nhếch nhác của Liễu Nhược Dung, bàn ăn bị hất tung với chén bát bị vỡ nằm rải rác xung quanh.

Những chuyện như thế này trước giờ chưa từng xảy ra, điều này khiến cho ông vô cùng điên đầu. Tại sao cô ta chưa bước chân vào Lăng gia mà đã gây ra chuyện rắc rối đến nhường này chứ?

- Cha...con không cố ý...chỉ là tại...cô ta... - Liễu Nhược Dung rớt nước mắt, từng giọt từng giọt rơi xuống như những viên pha lê trong suốt lăn trên khuôn mặt kiều diễm, bộ dạng chọc người thương tiếc.

Theo hướng chỉ tay của cô ta,mọi người đều nhìn thấy 1 cô người hầu đang sợ hãi đến tái cả mặt đang khép nép đứng vào 1 góc, đôi mắt trừng lên thật lớn như chẳng thể tin được.

- Ngươi đã làm gì thế hả? – Lăng Từ Khiêm chẳng thể nào giữ được phong thái bình tĩnh điềm đạm thường ngày được nữa, thay vào đó chính là sự phẫn nộ đáng sợ đến cùng cực.

- Không, thưa ông chủ...tôi...tôi chỉ lỡ đụng trúng Liễu tiểu thư... - Cô người hầu sợ đến mức phát khóc, vội vàng quỳ xuống thanh minh.

Tiếng xôn xao của mọi người càng ngày càng lớn, tất cả đều tập trung hướng về bộ dạng thảm hại của Liễu Nhược Dung, và gương mặt hoa lê đái vũ của cô ta,hoàn toàn bỏ quên người chủ chính thức của buổi tiệc này.

Lăng Y Nguyệt nhàn nhạt nhìn cô ta, khóe môi khẽ nhếch.

Quả nhiên cô ta cũng còn nhiều chiêu trò lắm, nhưng chỉ toàn những trò lố bịch. Chỉ có điều...cô ta đã tính sai bước đi rồi...

Lăng Từ Khiêm mặt không được tốt hơn bao nhiêu, sự tức giận của ông càng ngày càng bùng nổ. Bao nhiêu mặt mũi của ông đều bị cô ta đem giẫm nát hết cả rồi.

- Đuổi việc cô ta!!! – Ông lạnh lùng liếc nhìn gương mặt tái mét không còn chút máu của cô người hầu, sau đó phất tay áo rời đi. Trước khi đi còn quay lại nói với Liễu Nhược Dung bằng giọng nói không hề có chút độ ấm nào.- Tàn tiệc, đến thư phòng gặp ta.

Không khí bữa tiệc phút chốc căng như dây đàn, không ai dám thở mạnh. Tiêu rồi, lần này tiêu thật rồi, cây cổ thụ của giới thương trường nay đã tức giận, thử hỏi sẽ khủng khiếp đến mức độ nào chứ? Từng tia nhìn có đồng cảm có thương hại có cả khinh bỉ nhìn vào Liễu Nhược Dung, e rằng cô ta từ đây chắc chắn sẽ khó sống.

Liễu Nhược Dung khẽ xiết chặt 2 bàn tay của mình lại, cô ta cắn môi, đôi đồng tử liếc nhanh qua lại để tìm lấy con đường thoát tội cho mình. Lần này thực sự là cô ta đã quá sơ suất, cũng chỉ tại cô ta đã bị ghen tỵ che mờ mắt. Giờ cô ta phải làm sao đây???

1)or

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro