chap 7: Hắn là ai? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ 1 bữa tiệc vui vẻ trở thành 1 đống hoang tàng đổ nát, mọi người hẳn ai cũng rất là mất hứng. Ai cũng chăm chăm buộc tội Liễu Nhược Dung, đứa con hoang của cây cổ thụ trong giới thương trường. Nếu không vì cô ta, bữa tiệc năm nay vẫn sẽ vui vẻ như mọi năm rồi...

Liễu Nhược Dung rưng rưng nước mắt, bộ dạng đáng thương khiến cho người khác chỉ muốn che chở. Các cô tiểu thư nhìn thấy thế thì cười lạnh, quả nhiên là con gái của 1 kẻ tiện nhân cướp chồng của người khác, bởi vì gà cũng chỉ sinh gà, chẳng thể nào trở thành con vật khác, bộ dạng nhu nhược yếu đuối đó chỉ có thể làm ấm giường cho đàn ông.

- Tiểu Nguyệt...chị...chị không cố ý...phá hỏng bữa tiệc này... - Liễu Nhược Dung vùng chạy đến Lăng Y Nguyệt, nước mắt như được mở van không ngừng lại được. Bàn tay nhỏ bé của cô ta nắm chặt lấy bàn tay trắng nõn mảnh khảnh của cô.

Cô ta tức đến hộc máu đi được, mọi chuyện dường như đã đi chệch hướng mà cô ta mong muốn. Điều mà cô ta mong muốn chính là được mọi người chú ý đến, được 1 bước lên mây. Cô ta muốn được giống như Lăng Y Nguyệt, cao cao tại thượng đứng ở phía trên được mọi người nâng niu như trứng, hứng như hứng hoa. Chỉ có điều...tại sao bình thường cô ta rất giỏi trong việc đoán ý người khác mà nay lại lúng túng như gà mắc tóc vậy nhỉ???

Lăng Y Nguyệt nhìn vào bàn tay mình đang bị cô ta xiết chặt lấy, vệt đỏ dần lan rộng, khóe môi cô nhếch lên 1 đường cong tuyệt đẹp, mị hoặc trời sinh của cô khiến cho hàng tá chàng trai đỏ mặt tim đập mạnh.

- Không có gì đâu chị... Chị vốn ở tầng lớp thường dân, không hiểu quy tắc lễ nghĩa cũng là chuyện bình thường thôi mà... - Cô nhẹ nhàng gỡ tay cô ta ra, dùng móng tay của mình đâm sâu vào bên trong da thịt của cô ta, khiến cô ta không còn cách nào khác đành phải buông tay

Liễu Nhược Dung giận tái cả mặt, cô cư nhiên lại đụng đến nỗi đau của cô ta, sinh ra trong tầng lớp thường dân đâu phải là điều mà cô ta mong muốn? Vậy mà cô lại nói thế, khiến cho vẻ mặt Liễu Nhược Dung càng ngày càng vặn vẹo đến cực điểm, vô cùng khó coi.

Lăng Y Nguyệt nhếch môi cười lạnh, vốn dĩ cô ta đã sai từ đầu khi cho rằng cô là người dễ đối phó. Cô đã khác hẳn kiếp trước để cho cô ta làm bàn đạp để tiến vào giới thượng lưu. Cô sẽ cho cô ta mở rộng trí óc nông cạn của mình, phải cho cô ta suy nghĩ theo 1 hướng khác. Bởi vì khi đấu với đối thủ thua kém mình quá nhiều, chúng ta sẽ cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương.

Nhạc lại 1 lần nữa nổi lên, làm phân tán sự chú ý của mọi người. Buổi tiệc lại 1 lần nữa tiếp tục, mọi người lại vui vẻ trong sự náo nhiệt, hoàn toàn quên mất sự hiện diện của cô gái dân thường nào đó.

Tầng lớp thượng lưu cũng có niềm kiêu hãnh riêng của tầng lớp thượng lưu, đâu phải vấn đề nhỏ bé nào đó cũng được họ lôi ra bàn tán? Chẳng qua chỉ là 1 đứa con rơi không được công nhận của Lăng gia thôi sao? Cũng đâu liên quan gì đến bọn họ?

Liễu Nhược Dung đơn độc giữa buổi tiệc, không ai thèm ghé mắt đến cô ta, ngay cả Đoàn Ngọc mới vừa nãy đã khiêu vũ với cô ta cũng đã biến đâu mất dạng. Nước mắt cô ta chực trào ra thêm lần nữa, làm sao mà cô ta có thể chịu đựng được cái cảm giác khó chịu này? Cô ta trừng mắt căm hận về phía Lăng Y Nguyệt, nhất định sẽ có 1 ngày nào đó cô ta sẽ thay thế cô, đứng ở đỉnh cao nhìn xuống dưới, nhất định là thế!!!

Và cũng chính lúc ấy, Lăng Y Nguyệt nhất định sẽ bị cô ta hành hạ cho thừa sống thiếu chết, cho cô cảm nhận được "cuộc sống thường dân" mà cô ta đã phải trải qua là như thế nào.

Lăng Y Nguyệt cảm nhận được ánh mắt như luồng điện nóng rực của cô ta bắn đến mình, trong lòng không khỏi vui vẻ, nụ cười trên môi cũng càng lúc càng ôn hoà hơn...

Phải...gương mặt ganh tỵ đó chính kiếp trước cô đã từng có, khi cô ta từng chút từng chút một cướp hết mọi thứ của cô, đẩy cô xuống bờ vực thẳm, thậm chí là giết chết cô.

Thế thì từ giờ cô sẽ không ngại mà cho cô ta nếm trải qua những cảm giác đó như thế nào, cảm giác thống khổ bi thương đến cùng cực, cảm giác thứ đã có trong tay lần lượt biến mất, cảm giác phải đối mặt với người mà mình ghét tận xương tủy hàng ngày, hàng giờ...

---------------//-------------------//---------------

Ngoài trời, bóng trăng rải xuống mặt đất 1 thứ ánh sáng nhàn nhạt trong trẻo nhưng cũng rất lạnh lùng, khẽ khàng đậu lên vai 1 cô gái đang đứng cạnh bờ hồ, khiến cô như 1 thiên tiên hạ phàm, cực kỳ xinh đẹp.

- Lăng tiểu thư thật có nhã hứng ngắm trăng nhỉ? Không biết ta có làm phiền đến em không? –Trương Hàn Phi vẫn đeo trên mặt chiếc mặt nạ mạ vàng, khóe môi treo lên 1 nụ cười câu hồn mị hoặc.

Hắn nhìn khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo của Lăng Y Nguyệt, trong mắt thoáng qua vẻ yêu chiều sủng nịch đến vô cùng. Đây chính xác là cô gái mà hắn mong muốn, hơn nữa xứng đôi với người đặc biệt cũng chỉ có người đặc biệt mà thôi không phải sao? Mà hắn, chính là người đó.

- Ta không phiền, ngài đây cũng thật có nhã hứng, không biết ngài có muốn ngắm trăng cùng ta? – Lăng Y Nguyệt nở nụ cười nhàn nhạt đối hắn, hoàn toàn không vì hắn làm mất sự riêng tư của cô mà cau có nhăn mày.

- Đương nhiên là có, được cùng mỹ nhân ngắm trăng, ai lại không muốn? – Hắn phì cười, không nhanh không chậm bước đến cạnh cô.

Bóng 2 người in rõ dưới mặt hồ, từng ngọn gió thổi đến khiến mặt hồ lăn tăn gợn sóng, hình ảnh cặp đôi tuyệt đẹp ấy dần bị nhòe đi. Bên trong sân nhà mỗi nơi đều trồng loại hoa tuyết liên thanh cao, cùng mỗi loại hoa cỏ khác sặc sỡ khoe màu sắc khiến nó hừng hực sức sống.

- Quả nhiên không hổ danh Lăng gia, khung cảnh sân nhà tuyệt đẹp. – Hắn thở ra 1 hơi, tuy rằng Lăng gia đối với nhà hắn mà nói không bằng 1 góc, nhưng lại mang theo hơi thở con người khiến nó tràn đầy sức sống mãnh liệt, khác hẳn với khung cảnh âm u lạnh lẽo với Trương Hàn gia của hắn.

- Ngài quá khen rồi, Lăng gia hèn mọn không đáng để nhắc đến. – Cô mỉm cười sánh bước cùng hắn, từng bước đi đều như hoa nở rộ dưới chân.

Kỳ thực cô vẫn còn thắc mắc thứ đằng sau cái mặt nạ vàng ấy, tại sao hắn lại không để lộ bản thân? Liệu thân phận của hắn có điều gì quan trọng lắm hay sao?

- Lăng tiểu thư chắc là đang tò mò về khuôn mặt của ta lắm? – Giọng nói vu vơ của hắn truyền đến tai khiến cô giật mình, chẳng lẽ cô đã biểu hiện ra mặt rõ ràng thế sao? Hay là hắn có năng lực nhìn xuyên thấu tường tận mọi thứ trong lòng cô?

Nếu thế thì nguy thật...

- Kỳ thực là...ta có tò mò chút ít...

- Vậy sao? – Hắn cười thật lớn. – Thân phận thấp hèn của ta xứng đáng để em phải tò mò ư? Nếu đã thế, tại sao lại không tháo mặt nạ ta xuống xem?

Lăng Y Nguyệt ngây người quay đầu nhìn hắn, ý hắn nói muốn cô tháo chiếc mặt nạ đó ra?

- Ngài lại nói đùa rồi... làm sao Lăng Y Nguyệt dám làm thế?

- Không sao, lẽ nào em không muốn biết tôi là ai? – Trương Hàn Phi cười tà mị nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm nhưng lại sáng ngời của hắn ánh lên trong bóng tối, soi rõ từng đường nét trên khuôn mặt cô.

Thình thịch

Trái tim cô như đang đánh trống trong lồng ngực, ánh mắt hắn như đang nhìn xuyên thấu con người cô, khiến cô như ngây dại. Thật không thể nói rằng là cô thích hắn, thậm chí còn có thể ghét cái cảm giác khó chịu này nữa.

Nhưng cô thật rất là tò mò về sự thật phía sau chiếc mặt nạ đó, cô muốn biết hắn rốt cuộc là ai, thân phận của hắn là gì? Bàn tay trắng nõn nà thận trọng đưa lên chạm vào chiếc mặt nạ, càng lúc trái tim cô càng đập nhanh dữ dội như muốn nhảy cả ra ngoài.

Đôi mắt hắn không lúc nào rời bỏ khuôn mặt cô, khóe môi hắn vẫn như cũ nhếch lên 1 độ cong nhất định. Hắn đang đợi cô tháo bỏ xiềng xích đang giam cầm hắn lại, như 1 con ác quỷ đã chờ ánh sáng của thiên thần chiếu rọi cho bóng tối âm u xung quanh hắn.

Chiếc mặt nạ theo tay cô dần dần tách rời ra, để lộ khuôn mặt anh tuấn như tượng được điêu khắc tỉ mỉ. Ánh trăng hắt ngược bóng của hắn khiến cho 1 bên khuôn mặt của hắn tối tăm, chỉ thấy đôi mắt phượng sáng lên rực rỡ trong bóng tối.

Lăng Y Nguyệt không biết dùng từ gì để diễn tả được hết vẻ đẹp của hắn nữa, cô chỉ có thể thốt lên 2 từ: Họa thủy

Thật không thể tin được người đàn ông này lại có được vẻ đẹp mà nữ nhân cũng phải ghen tỵ như thế. Để có được khuôn mặt lẫn khí chất bất phàm này hẳn hắn không hề sống trong 1 tầng lớp thấp hèn. Vậy tại sao hắn lại phải dùng mặt nạ che giấu thân phận của mình chứ?

Lăng Y Nguyệt có lục cả bộ nhớ của mình cũng không thể nhớ được người này là ai, bởi vì hắn chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của cô kiếp trước. Nhưng liệu hắn có gây ra thiệt hại gì cho cô hay không?

Cái cảm giác không thể nắm được mọi thứ trong tay thế này thật là khó chịu...

Trương Hàn Phi nhìn khuôn mặt hơi tái nhợt của cô, ánh mắt cô như dò xét nhìn mình, hắn nở nụ cười tà mị, sau đó lợi dụng lúc cô còn đang ngẩn ngơ nhìn mình lập tức rời đi. Hình bóng hắn như quỷ, ẩn hiện trong bóng tối mịt mờ.

- Tiểu thư Lăng gia, sau này chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại...

"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro