Chương 1: Thừa tướng phu nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại Sở....

Dưới mái hiên, mưa rào rào đổ xuống làm cho không khí như bị loãng ra, mùi đất ẩm bốc lên làm người ta cảm thấy khó chịu. Mặc kệ bọn gia nhân có van xin thế nào Hạ Khiết Anh vẫn ngồi lặng lẽ, không động, nếu không phải có đôi mắt thi thoảng còn chớp mi thì có lẽ người ta đã tưởng nàng là một pho tượng rồi. 

Mười bốn năm. Nàng đã như thế này mười bốn năm rồi. Khiết Anh khẽ đưa mắt nhìn quanh, bọn hạ nhân nhìn nàng ánh mắt cũng đủ. Khinh thường hay thương cảm cũng có đủ cả.

Nàng là con gái ruột của trấn quốc Hầu phủ Hạ Vũ Tâm. Nhưng đáng tiếc mẫu thân nàng không phải mẹ cả cao cao tại thượng mà nàng là con của một tì nữ thân phận thấp kém nên bị khinh thường, rẻ rúng. Nếu không nhờ có đại ca nàng là con độc tôn của dòng họ có lẽ nàng cũng sẽ mãi mãi bị lãng quên. Mẫu thân nàng sinh nàng được hai năm thì chết bất đắc kì tử. Đại phu nhân sau đó cũng sinh được một nữ nhi nhan sắc tuyệt trần. Nhưng cũng chỉ có vậy, không thể có con trai. Nhờ thế đại ca nàng càng được củng cố địa vị, nàng cũng từ đó phần nào được an ủi, nhớ đến. Nhưng đứa con mà phụ thân chăm lo không chỉ có đại ca nàng mà còn có Hạ Mỹ Vân.

Hạ Mỹ Vân, Hạ Khiết Anh nghe qua cái tên cũng biết ai sang, ai hèn. Một cái tên nói lên cả một con người. Nàng may mắn được cho học cùng Mỹ Vân chỉ vì phụ thân còn tôn trọng đại ca nàng, còn nhớ rằng nàng là muội muội của con trai độc tôn. Tiểu muội Mỹ Vân, cái tên thật là đẹp. Lúc đó nàng đã nghĩ như vậy mà không ngờ rằng cái tên này sẽ là ám ảnh một đời của nàng.

Lúc đó, mười sáu tuổi nàng gặp được Dương Hiểu Phàm. Chấp nhận theo ý phụ thân toàn tâm toàn ý giúp Dương Hiểu Phàm thành một vị quan quyền cao chức trọng, người người ngưỡng mộ chốn cung đình. Thậm chí còn hạ sinh cho hắn một người con trai đầu lòng là Dương Hải. Đến khi hắn nắm được mười vạn quyền binh trong tay, đưa nàng lên làm Thừa tướng phu nhân cũng đã chín năm trôi qua.

Sau này thì sao? Sau này.... Chỉ nghĩ đến thôi nàng cũng đã thấy nực cười. Nàng ngây thơ tin hắn yêu nàng là thật, tin lời hắn nói muốn bên nàng đến hết cuộc đời. Nàng thấy nực cười vì sự thực và những lời có cánh lại cách xa nhau đến vậy. Nực cười vì ngày ấy sao mình quá đỗi ngây thơ. Nực cười vì bản thân mình ngày ấy và bây giờ là hai khoảng cách quá đối xa vời.

Lúc ấy nàng bị tiếng người nháo động làm thức giấc, đẩy chăn ngồi dậy, 2 mắt còn nặng trĩu. Trước giường có thật nhiều người vây quanh. Có phụ mẫu chồng vẻ mặt đầy chán ghét, có phu quân bừng bừng lửa giận, có hạ nhân xì xào bàn tán và còn có cả muội muội Mỹ Vân nhan sắc như hoa bày ra vẻ mặt xanh mét. Bên cạnh nàng là một nam nhân xa lạ trần trụi. Khiết Anh còn chưa kịp phản ứng lại thì nam nhân kia chui từ trong chăn ra, quỳ trước mặt bọn họ, lớn tiếng kêu: "Chủ nhân tha mạng, tiểu nhân về sau không dám nữa." Một câu nói đó đã xác định tội danh hồng hạnh vượt tường cho nàng.

Nàng còn nhớ rõ đêm hôm ấy, tất cả mọi hạ nhân của Trữ Anh cung đều bị lôi ra sân ngay trước viện của nàng dùng cực hình ngay tại chỗ. Chỉ trong chớp mắt Trữ Anh cung biến thành gió tanh mưa máu khiến người ta phải rùng mình kinh hãi. Hạ Khiết Anh bị kéo đến trước mặt Thừa tướng Dương Hiểu Phàm. Đôi mắt của hắn lạnh lẽo, vô tình đến nỗi nàng không thể nào nhận ra. "Tiện nhân nhà ngươi! Ta còn là phu quân của ngươi sao ngươi dám làm ra những chuyện như thế?" Trong lòng Hạ Khiết Anh vô cùng đau khổ, nhưng vẫn gắng gượng nói:"Ta bị oan! Hiểu Phàm ta xin chàng, ta thực sự bị oan." 

Dương Hiểu Phàm đạp thẳng vào nàng không chút lưu tình, mái tóc dù đã búi thật chặt cũng bị xổ tung: "Tiện nhân! Bằng chứng còn đó ngươi còn dám lớn tiếng kêu oan. Hạ Khiết Anh, ta hỏi ngươi, trong mắt ngươi Dương Hiểu Phàm ta không còn chỗ đứng có phải không? Mặt mũi Dương gia chúng ta đã bị ngươi bôi bẩn, làm nhục hết cả rồi!" 

Khiết Anh ngẩng đầu nhìn Dương Hiểu Phàm, hắn vẫn như vậy, vẫn tuấn mĩ như thế mà dường như lại cách xa nàng đến vạn dặm, tựa hồ như không thể với tới. Thật ra cho tới giờ nàng vẫn không hiểu nam nhân đang đứng trước mặt mình là con người như thế nào, có thể ôn nhu đến đâu hay có thể tàn độc đến cỡ nào, nàng đều không rõ. Thậm chí nàng còn cảm thấy bản thân mình như một trò cười, cứ ngây ngốc yêu hắn mà không hay biết rằng hắn không cần nàng nữa.

Hạ Khiết Anh nhìn hắn lòng đau đớn đến nỗi không khóc lên được: "Hiểu Phàm, ta là phu nhân của chàng, chàng nhất định phải tin ta. Ta chưa bao giờ có ý niệm hồng hạnh vượt tường, nhất định là có kẻ hãm hại ta. Cầu xin chàng, hãy tin ta." Dương Hiểu Phàm nhìn nàng, ánh mắt băng lạnh đến nỗi khiến người ta phải khiếp sợ: "Hãm hại ngươi? Được vậy ngươi nói xem ai là người hại ngươi?"

Hạ Khiết Anh nghĩ mãi không ra vì sao khi tỉnh giấc lại cùng nam nhân kia ở trên giường. Nhưng nàng liền hiểu được chính là tại ly trà kia - ly trà chính tay muội muội Mỹ Vân mang đến. Nàng cười lạnh một tiếng mà trong lòng đau không kể xiết: "Hạ Mỹ Vân" Dương Hiểu Phàm nhìn nàng, ánh mắt tựa như nhìn thấy người điên: "Tiện nhân, ngươi còn không biết xấu hổ đi đổ tội lên muội muội ngươi. Mỹ Vân hồn nhiên lương thiện, thuần khiết trắng trong. Thường ngày đến một con kiến cũng không nỡ giết chết. Ngươi so với cái móng tay của nàng cũng không bằng còn dám ở đó đổ tội cho nàng. Tiện nhân!"

Hồn nhiên lương thiện, thuần khiết trắng trong? Đúng là nực cười. Từ nhỏ đến lớn luôn là mình làm chuyện tốt nhưng người được ca tụng lại là muội muội như hoa như ngọc. Là vì bản thân quá nhu nhược, vì bản thân quá hiền lương để người ta lợi dụng. Ánh mắt nàng ẩn chứa sự đau đớn vô hạn: "Được ta kém nàng nhưng còn ngươi thì sao? Ngươi cũng đâu hơn ta? Kẻ tự tay bức chết con trai mình so với kẻ hồng hạnh vượt tường còn đáng khinh hơn gấp trăm ngàn lần"

Dương Hiểu Phàm chỉ lạnh lùng nhìn nàng, không nói một lời. Nàng càng thêm đau lòng: "Dương Hải chỉ là đứa trẻ, thấy ta thương tâm vì ngươi nên mới nói hai câu oán trách. Ngươi lại vì thế mà bảo nó là không hiểu chuyện, nhốt nó ba ngày ba đêm. Nếu không vì thế làm sao nó có thể bị nhiễm bệnh, tuổi nhỏ mà phải xuống Hoàng tuyền! Dương Hiểu Phàm gả cho ngươi chín năm ta đối xử với ngươi như thế nào? Rốt cuộc ta đã làm gì sai với ngươi mà ngươi đối xử với ta như vậy, đối xử với con trai ta lạnh lùng, vô tâm như vậy?" Hạ Khiết Anh chỉ cảm thấy như trong miệng mình đầy mùi máu tanh, giọng nói của nàng lúc này tựa như dòng nước lạnh: "Ngươi có nhớ lúc ngươi được phong Tướng ngươi đã hứa với ta điều gì không? Chỉ cần ngươi còn sống ta sẽ mãi là phu nhân duy nhất của ngươi. Vậy mà sau này ngươi lại phải lòng Hạ Mỹ Vân, chẳng những đưa nàng ta lên làm bình thê mà còn bức bách con trai ta đến chết! Dương Hiểu Phàm, ngươi đúng là kẻ khốn nạn nhất trên đời!"

Dương Hiểu Phàm tỏ ra hờ hững đến nỗi làm người ta như hít phải khí lạnh, cảm giác như từ khi sinh ra hắn đã mang gương mặt hờ hững này. "Người mà ta yêu thật lòng là Mỹ Vân. Ta tuy đưa Mỹ Vân lên làm bình thê nhưng vẫn để ngươi ở lại Trữ Anh cung để nửa đời sau ngươi không cần lo cơm áo. Nhưng lại không ngờ ngươi đê tiện đến mức ta còn đây nhưng dám hồng hạnh vượt tường."

"Không lo cơm áo?" Sâu trong tim nàng như bị cả trăm ngàn mũi đao đâm trúng. Đau đến nỗi không thở được. Nỗi đau ấy tựa như muốn giết chết nàng. Vợ chồng với nhau chín năm, trải qua bao hoạn nạn gian khổ. Lúc hắn khó khăn nhất cũng chỉ có nàng ở bên cạnh. Vậy mà giờ đây hắn không những ái mộ Hạ Mỹ Vân lại giết chết cả con trai bé nhỏ của nàng, vậy mà bây giờ còn nói đến bốn chữ "không lo áo cơm". Đúng là nực cười!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro