Chương 2: Hận một đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Khiết Anh nhìn hắn, tựa như đang nhìn thấy một kẻ nào xa lạ lắm. Giọng nói của nàng chất chứa những đau đớn, tủi hờn, uất ức: "Ta làm tất cả chỉ vì ngươi. Thậm chí không tiếc tính mạng mình để bảo vệ ngươi. Kết quả đổi lại được bốn chữ "không lo cơm áo"? Chín năm! Chín năm vợ chồng không bằng vài giây ngươi đưa Mỹ Vân về đây, không bằng vài giây ngươi nói ra bốn chữ "không lo cơm áo"! Tất cả những gì mà ta phải dùng tính mạng để đổi lấy ngươi lại dễ dàng trao cho nữ nhân khác, bây giờ còn muốn ta mang ơn các người sao?" 

Dương Hiểu Phàm đập tay thật mạnh lên bàn ngọc khiến nó rung lên, bình trà lăn xuống đất, vỡ tan. Khuôn mặt hắn nhăn lại:  "Ngươi đúng là kẻ tiện nhân! Mỹ Vân là muội muội ruột thịt của ngươi." Nghe vậy, Khiết Anh hừ lạnh một tiếng: "Muội muội? Hạ Mỹ Vân là tiên nữ cao cao tại thượng, là đám mây trên trời. Còn ta thì sao? Ta chỉ là thứ xuất, là bùn trên mặt đất. Nếu nàng ta thực sự coi ta là tỷ tỷ, tại sao còn cướp phu quân của ta, cướp đi vị trí phu nhân của ta, cướp đi vị trí của con trai ta? Ta hiện giờ chẳng cần gì hết. Thanh danh Dương gia, ta không cần! Thanh danh Thừa tướng Đại phu nhân, ta không cần! Ta chỉ cần Dương Hải sống lại. Ta hận ngươi Dương Hiểu Phàm! Ta hận Hạ Mỹ Vân, ta căm thù nàng ta! Hận không thể tự tay mình đâm chết các người, xé từng miếng thịt của các người!"  Hạ Khiết Anh hét lên, trong giọng nói chất chứa bao đau thương, tủi nhục. 

"Đồ tiện nhân!" Dương Hiểu Phàm càng thêm tức giận, chán ghét nữ nhân trước mặt: "Ngươi muốn hận, cứ hận ta. Mỹ Vân vốn không muốn vào Dương gia, là ta cố tình đưa nàng ấy vào, lập nàng ấy làm bình thê. Nàng ấy lương thiện, thuần khiết như vậy sao có thể có loại tỷ tỷ độc ác như ngươi!" Hắn vừa nói vừa tiến đến, hung ác kéo tóc nàng: "Ta tuyệt đối không bao giờ tha thứ cho ngươi! Người đâu, chính thức phế Thừa tướng Đại phu nhân Hạ thị. Đổi tên của Trữ Anh cung thành Hạ Hoàn cung. Tuyên chỉ đưa Nhị tiểu thư trấn quốc Hầu phủ Hạ Mỹ Vân lên làm Đại phu nhân. Còn kẻ tiện nhân này, đem ra ngoài đánh 80 trượng rồi nhốt vào Hạ Hoàn cung, không có lệnh của ta không kẻ nào được đến."

80 trượng. Nàng cho dù có là thứ nữ của Hầu phủ thì cũng vẫn là nữ nhi. Chỉ sợ đánh 80 trượng, đến nửa cái mạng của nàng cũng không còn. Dương Hiểu Phàm, tâm tư ngươi đúng là ác độc! Nàng đau đớn ôm lấy trái tim mình. Còn Dương Hiểu Phàm, hắn không thèm nhìn nàng lấy nửa con mắt, thẳng chân đạp xuống. Cái đạp này đã chấm dứt cho tất cả. Chấm dứt cho chín năm tình nghĩ phu thê, chấm dứt cho những tin tưởng cùng yêu thương nàng dành cho hắn. Cái đạp này không chỉ thương tổn đến cơ thể nàng mà còn lăng trì đến sự tôn nghiêm cùng linh hồn nàng.

Nàng còn nhớ rất rõ hình ảnh muội muội Hạ Mỹ Vân xinh đẹp như hoa như ngọc đứng bên cạnh phu quân của nàng. Dưới mái hiên Hạ Hoàn cung, nước vẫn tiếp tục rỉ xuống, nàng khẽ nheo mắt lại. Về sau Hạ Mỹ Vân chính thức trở thành Thừa tướng Đại phu nhân, có con trai với Dương Hiểu Phàm, cả đời độc sủng, vinh quang vô hạn. Còn Hạ Khiết Anh nàng đã vĩnh viễn bị người đời lãng quên.

"Phu nhân, đây là mưa đầu đông nên rất lạnh. Phu nhân ngồi ngoài hiên không cẩn thận sẽ bị phong hàn. Người mau vào trong rồi nô tì sẽ đốt lò than lên cho người." Một giọng nói đầy van nài vang lên bên tai nàng, kéo nàng ra khỏi những hồi tưởng đầy đau thương trong quá khứ. Bên cạnh là tì nữ hồi môn của nàng, Thu Nhã. Từ ngày nàng bị phế, Thu Nhã cũng theo đó mà chịu bao cực nhọc, khổ đau nhưng nàng chưa từng có lấy một lời than vãn. Thu Nhã là do Khiết Anh từ khi còn ở Hạ gia đã cứu nàng ra khỏi cuộc đời của một kẻ ăn mày nên bản thân nàng ấy luôn trung thành và tận tâm. Nàng một đời làm người hiền lương, một thê tử chân thành, một phu nhân hòa ái. Nhưng đến khi nàng rơi xuống bùn có ai thèm đứng ra nói hộ nàng một câu, chỉ có một mình Thu Nhã đứng lên bảo vệ, bênh vực nàng. 

Đúng lúc này, cửa Hạ Hoàn cung mở ra. Khiết Anh dường như thấy một tia nắng ấm mờ nhạt. Quản gia của Dương gia đang bước vào. Mặt Thu Nhã xanh mét, hai tay bấu chặt vào nhau, cố giữ bình tĩnh. "Thừa tướng ban lệnh. Phế phu nhân Hạ thị vô đức, trong Hạ Hoàn cung không biết tự nhận sai, còn dám nguyền rủa Thừa tướng và phu nhân. Ban rượu độc xử tử!" 

Cuối cùng là rượu độc. Sau bao nhiêu hi sinh, cực khổ của nàng thì cái kết là rượu độc! Hạ Khiết Anh đưa mắt nhìn về phía quản gia Dương gia, lòng đau như cắt mà lại không thể khóc. Nước mắt sao? Nước mắt nàng vốn đã cạn từ lâu rồi. Thu Nhã đánh rơi chiếc lược nhỏ thường dùng để chải tóc cho nàng: "Không đúng. Công công, ta cầu xin ông, có thể về nói lại với Thừa tướng được không? Phu nhân là bị người ta oan uổng. Phu nhân tuyệt đối không làm ra chuyện như vậy!" Nàng quỳ xuống, đôi mắt trong veo ngân ngấn nước. Mười mấy năm nay ở bên Khiết Anh, nhìn tiểu thư mà mình tận tâm chăm sóc ngày một héo hon nàng đã khóc không biết bao nhiêu lần. Khiết Anh nhìn nàng, khẽ nói: "Đứng lên đi Thu Nhã. Ngươi không cần cầu xin cho ta. Dương Hiểu Phàm từ lâu đã quên mất hắn có một phu nhân tên Hạ Khiết Anh rồi!" Thu Nhã ngước nhìn Khiết Anh, cố nén bi thương đứng dậy. 

Quản gia Dương gia nhìn các nàng, không khỏi cảm thấy thương cảm. Đường đường là nữ nhi Hầu phủ, lại tài trí hơn người, nàng xứng đáng có một cuộc đời tốt hơn thế này. Đáng tiếc lại chỉ là thứ xuất. Đành mong sau này đầu thai sẽ gặp được người xứng đáng: "Hạ thị, mong ngươi đừng làm khó ta nữa." Hạ Khiết Anh nhìn hắn, vốn định nói gì đó nhưng một giọng nói trong treo cắt ngang lời nàng: "Công công, không biết ngài có thể cho ta nói với tỷ tỷ vài câu không?" Thanh âm trong trẻo đó, dáng người thanh mảnh đó, gương mặt tựa như tiên tử đó. Hạ Khiết Anh nắm chặt tay vào nhau, con người ấy chỉ sợ đến khi nàng nhắm mắt rồi cũng mãi mãi không quên được. Quản gia gật đầu hành lễ với nàng ta rồi ra ngoài nhường chỗ cho nàng. 

Hạ Mỹ Vân bước vào, diễm lệ tựa thiên tiên, hào quang bắn ra tứ phía khiến người ta thấy chói mắt. Khiết Anh nhìn nàng ta, khóe miệng hơi nhếch lên. Thu Nhã đứng bên cạnh, hai tay bấu thật chặt đến nỗi tưởng như thấy được vài tia tơ máu ẩn ẩn hiện hiện trong lòng bàn tay. Mỹ Vân đến trước mặt Khiết Anh, nụ cười ôn nhu của nàng ta làm Thu Nhã cảm thấy lạnh dọc sống lưng. Vì nụ cười này mà tiểu thư của nàng đã phải trầm luân trong bể khổ hơn mười bốn năm trời. 

"Tỷ tỷ sống ở đây xem chừng cũng không phải là cực khổ!" Hạ Mỹ Vân nhẹ nhàng nói. Khiết Anh nhìn nàng ta, không nói, tỏ vẻ khinh thường. "Tỷ tỷ, có còn nhớ những ngày chúng ta ở Hạ gia không? Những ngày ấy tỷ muội chúng ta đúng là rất thân thiết, đáng tiếc, không ai nghĩ được rồi chúng ta sẽ như thế này." Hạ Khiết Anh nhìn Mỹ Vân, trong lòng dâng lên cảm giác ghê tởm và chán ghét. Hạ Mỹ Vân vẫn tiếp tục nói, hoàn toàn không để ý đến biểu cảm của nàng: "Tỷ tỷ, tỷ có muốn nghe kể chuyện không, ta kể tỷ nghe. Hồi đó tổ mẫu vẫn thường nói đại ca rất xuất sắc, sau này nhất định sẽ trở thành một nhân tài của quốc gia. Mẫu thân dù yêu thương ta đến đâu cũng phải công nhận tổ mẫu nói không sai. Tỷ tỷ nói xem một người tài năng, anh tuấn như vậy vốn có thể thừa kế toàn bộ Hạ gia nhưng lại bị giết trong lúc tập kiếm có phải là rất đáng tiếc không? Thực ra trong lớp kiếm đó không ai có thể vượt qua đại ca, nhưng hôm đó đại ca bị tay chân của mẫu thân hạ độc, không có chút sức lực nào hết. Đến thời điểm mấu chốt, kẻ đấu kiếm kia chẳng cần tốn chút sức lực nào mà vẫn có thể đâm chết đại ca! Đến cuối cùng chỉ có thể nói đại ca không có phúc khí mà thôi! Mẫu thân ruột thịt mất sớm, lại có một muội muội ngu dốt. Thật sự rất đáng tiếc!" 

Khiết Anh đưa mắt nhìn Mỹ Vân đứng đó, trong đáy lòng tựa như có cả ngàn cây kim châm vào. Ánh mắt của nàng từ bi thương đến cực điểm rồi trở nên tàn khốc, điên cuồng, rồi cuối cùng trong đáy mắt trở nên lạnh lẽo tựa như toát ra hàn băng! Đại ca nàng chết, hung thủ ngay trước mắt nàng không hay biết còn nghe bọn họ nghe bọn họ nói mấy lời an ủi! Lâm thị, ngươi hại chết đại ca ta còn dám nói sẽ chiếu cố ta thật tốt. Tâm tư ngươi đúng là ác độc!

Hạ Khiết Anh nhắm mắt rồi chậm rãi mở ra, hướng về phía Hạ Mỹ Vân khẽ cười, bộ dạng dịu dàng như nước: "Tiểu Mỹ, là tỷ sai. Muội lại đây, tỷ có chút chuyện muốn nói." Hạ Mỹ Vân nhìn nàng, không tin Khiết Anh dám làm gì Thừa tướng Đại phu nhân, liền từng bước tiến tới. Nàng ta quá mức tự tin mà quên mất rằng người trước mặt là người từng phò tá một kẻ tay không trở thành Thừa tướng đương triều! 

Đám người phía sau không biết sự tình, đột nhiên nghe Hạ Mỹ Vân thét lên một tiếng chói tai, té ngã trên mặt đất, một tay ôm má trái vẻ mặt cực kì đau đớn......

Nghe tiếng hét, Tô công công trong lòng thầm kêu không tốt, vội vã chạy vào trong. Thu Nhã liều mạng lao ra cản đường liền bị tát cho hai cái. Vào được bên trong, hắn ngây người trước những gì đang xảy ra.

Hạ Mỹ Vân bị Khiết Anh dùng cây trâm cài tóc rạch một đường dài trên má. Hạ Khiết Anh cười ha ha như điên cuồng: "Dương Hiểu Phàm, Hạ Mỹ Vân, các ngươi đối xử với ta thật tốt! Thề có trời chứng giám, nếu có kiếp sau, Hạ Khiết Anh ta dù hóa thành quỷ cũng không làm người tốt, tuyệt đối không bỏ qua cho các người!" 

Tô công công vội cho người ép nàng quỳ xuống, đổ rượu độc vào miệng làm nàng gục xuống, thở dài: "Kéo nàng ta xuống đi!"

Màn đêm tựa như bao phủ lên tất cả, kéo dài đến bất tận....

































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro