Chương 3: Trở lại Hạ gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng bên ngoài xuyên qua cửa sổ nhỏ, tràn vào làm căn phòng bỗng chốc trở nên thập phần ấm áp.  

Khiết Anh nằm trên giường, cơ thể chậm chạp lấy lại ý thức. Nàng nghe rõ bên ngoài có tiếng đối thoại

Bên ngoài phòng đại phu đang dặn dò Thu Nhã: "Đại tiểu thư vốn là người có khí hàn nên khi rơi xuống khe băng lại càng yếu, hơn nữa lại bị kinh hách quá độ. Ngoài việc nhớ uống thuốc đúng giờ còn phải đặc biệt chú ý giữ ấm cho tiểu thư, đừng để tiểu thư ra ngoài mà không có lò sưởi tay. Thuốc ta đã kê đơn, đừng quên cho tiểu thư uống thuốc."

Thu Nhã nghe đại phu dặn xong liền gật đầu nói: "Đa tạ ngài, nô tỳ đã nhớ!" Giọng nói nàng còn nghèn nghẹn tựa như cố nhịn để không bật ra khóc thành tiếng.

Hạ Khiết Anh nghe đoạn đối thoại này bỗng giật mình, theo bản năng nhìn khắp xung quanh. Căn phòng này về căn bản không có gì nhiều nhưng cũng không tính là thiếu thốn. Một cái bàn tròn, nhỏ đặt giữa phòng, bốn cái ghế nhỏ xếp xung quanh. Một cái bàn trang điểm với gương đồng, đồ trang điểm và trang xếp ở trên. Một cái tủ đựng đồ và cuối cùng là một cái giường gỗ nàng đang nằm. 

Căn phòng này....

Không đúng! Hình như có cái gì không đúng! 

Đây là chuyện gì.... Đầu óc nàng bỗng chốc lâm vào mờ mịt. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Không phải mình đã chết rồi sao? Tại sao lại còn nằm đây? Nàng muốn cử động mà cả người tựa như bất lực, xương cốt cũng tựa như rời rạc hết cả. Bản thân muốn nghĩ lại mọi chuyện nhưng đầu lại ẩn ẩn đau, ruốt cuộc lại không thể nhớ ra được gì. Đúng lúc này, bên ngoài có người bên ngoài vén rèm bước vào. Người này có đôi mắt toát lên vẻ dịu dàng hiếm có, dù thời gian đã trôi qua nhưng gương mặt vẫn mang theo vẻ đôn hậu, trên người còn có mùi hương bồ kết.

"Tiểu thư của ta, tỉnh là tốt rồi. Tỉnh là tốt rồi."

Hạ Khiết Anh mở to hai mắt, nhìn gương mặt không thể quen thuộc hơn, chính là cùng gương mặt ấy nhưng lại trẻ hơn không biết bao nhiêu. Khiết Anh theo bản năng nắm chặt tay Từ ma ma, giọng điệu thều thào: "Ma ma, ta sai rồi. Đều tại ta không nghe ngươi nên mới đến nước này." 

Từ ma ma hoảng hốt, ánh mắt thân thiết mà lo lắng, ngạc nhiên nói: "Đại tiểu thư, người nói gì vậy? Tất cả đều là do Nhị tiểu thư gây họa. Nếu không vì vậy thì làm sao người lại có thể rơi xuống khe băng chứ!" 

Khe băng? Khe băng nào chứ?

Hạ Khiết Anh như người tỉnh mộng, vẻ mặt kì quái nhìn chằm chằm người trước mắt. Đây là chuyện gì, Từ ma ma ở Hạ gia đã bị Đại phu nhân đánh chết rồi tại sao lại còn có thể ở đây?

Mười sáu tuổi nàng gả cho Dương Hiểu Phàm, chín năm sau chính thức trở thành Thừa tướng Đại phu nhân tôn quý, sau đó ngây người ở Hạ Hoàn cung suốt mười bốn năm, lúc chết đã là ba mươi chín tuổi. Mà Từ ma ma là người bên mẫu thân nàng năm đó, sau khi mẫu thân nàng chết, một tay Từ ma ma chăm sóc cho nàng. Khi theo Dương Hiểu Phàm về Dương gia nàng vốn định đưa cả Từ ma ma theo nhưng Đại phu nhân lấy cớ thân thể Hạ Mỹ Vân yếu ớt cần ma ma có kinh nghiệm nên nàng liền để Từ ma ma ở lại Hạ gia. Nhưng mà sao có thể chứ! Bản thân rõ ràng đã uống rượu độc tại sao lại có thể gặp lại người quen từ hai mươi bảy năm trước chứ! Mà dáng vẻ ấy đối  với hai mươi bảy năm trước lại không khác biệt là bao. Đúng là không thể tin nổi...

Theo bản năng nàng nhìn thoáng qua tay mình. Nhỏ bé, mảnh khảnh. Đây không phải là tay của một nữ nhân đã ba mươi chín tuổi. Đây là tay của một tiểu cô nương! Nghĩ đến đây, trong mắt Hạ Khiết Anh ẩn ẩn một tia sợ hãi.

Từ ma ma nhẹ nhàng dùng khăn lau mồ hôi cho nàng, thở dài nói: "Đại tiểu thư, tâm địa người thật sự quá lương thiện. Chỉ sợ những người kia lấy oán trả ơn. Haizzz..."

Trước đây, Từ ma ma đã khuyên nàng không biết bao nhiêu lần những lời như vậy mà bản thân lại như một con ngốc thay những kẻ kia biện giải lại còn trách Từ ma ma đa tâm. Nhưng hiện tại khi nghe những lời này, không biết tại sao nàng lại cảm thấy trong hốc mắt lại ươn ướt. Nếu đây là mơ, nàng hy vọng cứ vậy mơ mãi không cần tỉnh lại nữa. Bởi nàng có một loại cảm giác rằng mình vẫn còn sống.

Phụ thân nàng là trấn quốc Hầu phủ Hạ Vũ Tâm, nàng thân là nữ nhi của trấn quốc Hầu phủ, dù chỉ là thứ xuất nhưng vẫn có thể có được một tương lai tươi sáng. Vậy mà từ nhỏ Hạ Mỹ Vân lại làm nàng rơi xuống khe băng làm sức khỏe của nàng vốn đã yếu lại càng yếu thêm. Sau này Dương gia đưa người đến cầu hôn, nàng vô tình gặp được Dương Hiểu Phàm lại nhất kiến chung tình. Bây giờ ngẫm lại, ngẫu nhiên sao? Chỉ sợ mối nhân duyên nàng ngỡ do ông trời sắp đặt thực ra lại là do phụ thân và Đại phu nhân cao quý kia bày ra mà thôi. Năm đó Dương Hiểu Phàm bất quá cũng chỉ là con trai của một thương hộ, các hào môn gia thế vốn không để bọn họ vào mắt, bản thân hắn cũng không có khả năng hóa rồng. Phụ thân và Đại phu nhân sao có thể gả muội muội Hạ Mỹ Vân xinh đẹp tựa thiên tiên cho hắn. Nhưng mà dù sao hắn cũng có mẫu thân là bạn tâm giao với Đại phu nhân trước khi bà kết hôn nên cũng không dễ cự tuyệt. Chỉ có điều bọn họ không ngờ, sau này Dương Hiểu Phàm lại có thể trở thành Thừa tướng được người người kính trọng, nha đầu yếu ớt năm đó cũng trở thành Thừa tướng Đại phu nhân tôn quý.  

Hạ Khiết Anh nhìn Từ ma ma, hai tay siết lại thật chặt. Bây giờ tất cả mọi thứ đã trở lại. Nàng hiện tại là Hạ Đại tiểu thư của trấn quốc Hầu phủ kinh đô, không phải Hạ Khiết Anh, phế Đại phu nhân của Dương gia.

"Thề có trời chứng giám, nếu có kiếp sau, Hạ Khiết Anh ta có hóa thành quỷ cũng không làm người tốt, tuyệt đối không bỏ qua cho các người!" Là ông trời đã nghe được nàng, đã cho nàng một cơ hội sống. Kiếp trước nàng đã hạ lời thề, nhất định sẽ có một ngày nàng thực hiện tất cả.

 "Tiểu thư, người vẫn còn mệt sao?" Từ ma ma thấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng nắm chặt lại, bên trên nổi đầy gân xanh, liền nhẹ nhàng gỡ ra, xoa xoa lòng bàn tay nàng. 

Từ ma ma không hề thay đổi trong trí nhớ nàng, luôn dịu dàng và hiền hòa như vậy. Khiết Anh nhìn bà, trong ánh mắt lại hiện lên ý cười. Từ ma ma có chút giật mình, nụ cười ấy không giống như bình thường, ôn nhu hiền lành như nước, ngược lại có phần mạnh mẽ tựa hoa hồng có gai.

Hạ Khiết Anh nhẹ giọng nói: "Ma ma, cảm ơn ngươi!" Cảm ơn ngươi đã luôn bên cạnh chăm sóc cho ta, một phút cũng không rời. Hạ Khiết Anh âm thầm thề, những người mà nàng yêu quý, nàng sẽ vĩnh viễn che chở, sẽ làm cho họ được hưởng hết một đời tôn vinh. Đối với những kẻ đã hãm hại nàng, nàng nhất định sẽ khiến bọn họ phải trả lại gấp trăm ngàn lần. 

Từ ma ma kinh ngạc nhìn nàng, sau đó chậm rãi mỉm cười, khẽ vuốt tóc Hạ Khiết Anh, từ sau khi Nhị di nương mất, lâu lắm rồi Đại tiểu thư mới lộ ra vẻ mạnh mẽ như vậy. 

"Tiểu thư nghỉ ngơi đi. Nô tì sẽ không làm phiền người nữa." Từ ma ma mỉm cười nói rồi ra khỏi phòng. Sau khi Từ ma ma đi, Khiết Anh xoay người cố gắng chợp mắt một lát. Nhưng càng cố, nàng lại càng có cảm giác như bị tra tấn. Nàng sợ, chỉ cần chớp mắt là sẽ thành người bị thế giới vứt bỏ, sợ hãi khi nghe thấy cái tên Hạ Mỹ Vân, nhưng khi nghĩ đến người mà nàng căm hận lúc này đang có cuộc sống cẩm y ngọc thực, nàng lại hận không thể cầm dao đến đó, chém trăm ngàn nhát lên người bọn họ....

Khóc một lát hết nước mắt rồi chậm rãi bình tĩnh trở lại, Hạ Khiết Anh ngước mắt nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, trong đáy mắt như trở nên u ám, tối tăm. Lúc còn sống, nàng cho rằng chỉ cần làm tốt bổn phận của mình, tận tâm tận lực làm mọi thứ rồi nhất định sẽ khổ tẫn cam lai, cây khô rồi cũng sẽ gặp được mùa xuân. Nhưng mà ai ngờ được, tất cả chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước. Nàng dùng sự lương thiện để đổi lấy lại sự phản bội đáng sợ. Bị phụ thân vô tình, bị phu quân cay nghiệt, còn cả người mà mình một lòng coi là muội muội tốt....

Tuy bản thân kém Hạ Mỹ Vân ở mỹ mạo, nhưng nàng lại toàn tâm toàn ý với Dương Hiểu Phàm vì hắn mà không quên sống chết. Nếu không nhờ mình, Dương Hiểu Phàm đã sớm chết rồi, làm gì có cơ hội bước lên ngôi vị Thừa tướng, còn mình thì trở thành rác không ai quan tâm.

Ông trời dã ban cho nàng cơ hội trọng sinh, Hạ Khiết Anh hít một hơi thật sâu, trong đáy mắt toát lên vẻ kiên đinh. Một ngày nào đó, khoản nợ này nàng nhất định sẽ đòi lại bọn họ từng chút, từng chút một.



*Khổ tẫn cam lai: Thời kì cực khổ đã qua, cuộc sống an nhàn sẽ tới                                                               *Hoa trong gương, trăng trong nước: Ý nói những thứ mơ hồ, không có thực  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro