Chương 11. Yểm Thú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện Húc Phượng vì Nhuận Ngọc mà giết thuộc hạ của mình truyền khắp Ma Giới. Có người không hiểu sự tình cực kì tức giận. Cảm thấy vị Ma Tôn này điên rồi, không phải miệng luôn nói Thiên Ma không đội trời chung sao?

Vậy mà lại vì tiên nhân Thiên Giới giết người Ma Giới, đây không điên thì là gì?

Còn những người hiểu sự tình, thì thấy Nhuận Ngọc ở đâu, một là cung kính đến mức người ta còn tưởng y mới là Ma Tôn, hai là tránh y như tránh tà. Làm như gần y một chút, liền không toàn mạng vậy.

Mà tiểu hồ ly nữa tháng nay được trị thương đàng hoàng, vết thương từ từ đã lành lại. Cả ngày nó đều bám dính Nhuận Ngọc, không có gì làm đều nhảy vào lòng Nhuận Ngọc. Khiến cho con phượng hoàng nào đó rất chướng mắt.

"Vết thương nó lành rồi, sao ngươi không thả nó đi đi?"

Nhuận Ngọc ngồi trước thềm, đút cá cho tiểu hồ ly, nhàn nhạt trả lời "Ta thả rồi nhưng nó không đi"

Tiểu hồ ly ăn xong lại nhảy vào lòng Nhuận Ngọc cọ cọ, Nhuận Ngọc cũng không chê nó bẩn vì vừa ăn cá xong. Y đưa hai tay áp vào má nó xoa xoa "Tiểu hồ ly, mặt ngươi càng ngày càng phúng phính rồi đây này"

Mà con phượng hoàng nào đó càng nhìn càng chướng mắt. Đột nhiên cúi xuống xách tiểu hồ ly lên "Để ta thả cho"

Dứt lời linh lực liền tích tụ trong tay, đánh bay tiểu hồ ly khỏi Ma Giới. Sức mạnh trong tay không hề nhẹ, cũng không biết nó bay về phương trời nào.

Hắn quay sang nói với Nhuận Ngọc "Như vậy không phải là đi rồi sao?"

Nhưng mặt hắn còn chưa kịp quay sang, thì "bốp" một tiếng, mặt hắn liền quay lại ví trí cũ.

Còn chưa kịp hiểu chuyện gì, lại nghe Nhuận Ngọc mắng "Ngươi bị điên à? Cút đi cho ta!"

Húc Phượng siết chặt tay, định quay đầu lại mắng y. Nhưng vừa quay đầu lại, thì chỉ nghe thấy tiếng đóng cửa một cái "rầm" không thấy người đâu nữa.

Hắn chỉ có thể đứng như trời trồng nhìn vào cánh cửa đóng chặt kia.

Y giận cái gì chứ?

Hắn mới là người bị đánh mà, hắn còn chưa tức giận đây này.

Tối đến Húc Phượng đi ngang qua phòng Nhuận Ngọc, tuy rất muốn bước vào. Nhưng cả ngày hôm nay y đều giận hắn, nếu như mà bước vào có khi lại ăn thêm mấy cái tát nữa cũng nên.

Cho nên Húc Phượng quyết định không vào, nhưng định bỏ đi. Thì lại nghe từ trong phòng phát ra giọng nói của Nhuận Ngọc cùng một giọng nam nhân khác.

"Ngươi vào đây bằng cách nào?"

"Là Tiêu nhi đưa ta đến đó, hắn rất lợi hại"

"Chủ nhân, ta nhớ người chết đi được"

"Chủ nhân, chủ nhân. Hay là người về với ta đi"

"Húc Phượng sẽ không đồng ý đâu"

"Vậy thì trốn đi, trốn thì ngài ấy sẽ không biết. Đi chơi một chút rồi lại quay về"

Húc Phượng siết chặt nắm tay. Chẳng lẽ là con tiểu hồ ly kia hóa thành à?

Nó vậy mà dám quay về đây dụ dỗ Nhuận Ngọc đấy. Người của Húc Phượng hắn mà còn có người muốn đưa đi ư? Để xem hắn cho nó chết khó coi như thế nào.

Húc Phượng giơ chân đạp cửa phòng, liền nhìn thấy hai người đang ngồi trên giường giật mình nhìn hắn. Húc Phượng đưa mắt nhìn tiểu hồ ly kia.

Nó lúc này đã hóa thành hình người, toàn thân trắng muốt, cả mái tóc cũng là màu trắng. Chỉ có đôi mắt xanh lam đang ngạc nhiên nhìn hắn. Cả người nó vẫn còn đang dựa vào lòng Nhuận Ngọc. Tay cũng còn đang ôm eo y. Nhìn nó có vẻ chỉ tới cằm Nhuận Ngọc, là dáng vẻ của một thiếu niên.

Nhuận Ngọc lúc này mới giật mình. Lạnh giọng "Vào phòng người khác không biết gõ cửa sao?"

Húc Phượng không trả lời, nhìn chằm chằm kẻ tóc trắng, mắt xanh kia.

Tiểu hồ ly kia là hồ ly lông đỏ mà. Nếu như hóa hình người, cũng không nên có dáng vẻ như này mới đúng chứ?

Mà Nhuận Ngọc thấy Húc Phượng cứ nhìn chằm chằm người trong lòng mình. Vội xuống giường đứng lên che chắn "Ngươi lại muốn làm gì?"

Húc Phượng không trả lời, hỏi lại y "Hắn là ai?"

Nhuận Ngọc vẫn còn giận Húc Phượng chuyện hắn ném mất tiểu hồ ly của y, trả lời không mấy thân thiện "Yểm Thú đó. Nếu ngươi muốn đánh nó, thì đánh luôn cả ta đi"

Mà Yểm Thú lúc này sau lưng Nhuận Ngọc cũng ló đầu qua một bên. Cười hề hề với Húc Phượng "Nhị điện hạ, đã lâu không gặp"

Húc Phượng bất giác mở miệng "Ta không biết Yểm Thú còn có thể hóa thành hình người"

Yểm Thú thản nhiên trả lời "Có linh tính thì đều có thể hóa thành hình người mà. Ngay cả Xích Tiêu Kiếm còn hóa được, sao ta lại không hóa được?"

Húc Phượng "..."

Yểm Thú đột nhiện hỏi Húc Phượng "Nhị điện hạ, ta có thể ở lại đây không? Ta muốn ở cùng với chủ nhân"

Húc Phượng cảm thấy chuyện lúc sáng hắn đánh bay tiểu hồ ly ra khỏi Ma Giới, làm Nhuận Ngọc có vẻ rất giận. Nên khi Yểm Thú nói vậy, cũng không suy nghĩ nhiều. Liền gật đầu "Được rồi. Muốn ở thì ở đi"

Dù sao so với tiểu hồ ly không rõ lai lịch kia. Thì Yểm Thú vẫn tốt hơn rất nhiều. Trước đây đều là Yểm Thú bầu bạn cùng với y. Để nó ở lại đây, y cũng đỡ buồn chán hơn.

Nhuận Ngọc có chút ngạc nhiên, sao hôm nay hắn lại tốt vậy?

Mà Yểm Thú nghe Húc Phượng đồng ý, liền vui mừng nhảy xuống giường ôm lấy Nhuận Ngọc. Cọ cọ vào người y "Chủ nhân, chủ nhân. Nhị điện hạ đồng ý rồi kìa"

Nhuận Ngọc khẽ cười với hành động quá khích của Yểm Thú "Nghe rồi, nghe rồi"

Hành động đó của Yểm Thú, được Húc Phượng thu vào mắt, hắn liền mở miệng. Giọng còn có chút lớn "Giữa thanh thiên bạch nhật, ôm ôm ấp ấp còn ra thể thống gì? Đứng đàng hoàng lại cho ta!"

Yểm Thú quay đầu nhìn Húc Phượng "Ta ôm chủ nhân ta. Cũng đâu có ôm ngài, ngài phản ứng như vậy làm gì?"

Húc Phượng nói "Hiện giờ ngươi đã hóa thành hình người, cũng không thể tùy tiện như lúc trước được"

Nhưng Yểm Thú dường như không để lời nói Húc Phượng vào tai. Lại tiếp tục quay lại cọ cọ vào người Nhuận Ngọc "Không! Ta thích chủ nhân, ta chỉ muốn ôm chủ nhân thôi"

Húc Phượng đen mặt, hình như so với tiểu hồ ly kia cũng không tốt hơn bao nhiêu.

Nhuận Ngọc lúc này cũng mở miệng "Được rồi. Không sao đâu, cứ mặc nó đi"

Húc Phượng nhìn y "Mặc là mặc như thế nào? Chẳng lẽ suốt ngày ngươi để nó ôm ấp như thế à?"

Nhuận Ngọc còn chưa kịp nói, Yểm Thú đã buông Nhuận Ngọc ra. Quay lại nói với Húc Phượng "Nhị điện hạ, ngài thật vô lí. Chủ tớ bọn ta tình cảm tốt, ngài cũng khó chịu nữa là sao?"

Húc Phượng hừ lạnh "Tình cảm tốt thì có thể ôm ấp như thế sao? Trước đây ta và Nhuận Ngọc tình cảm tốt, ta cũng không có ôm y"

Yểm Thú bĩu môi "Đấy là do ngài chưa ôm thôi, ngài mà ôm rồi sẽ không muốn buông đâu. Chủ nhân ta thơm lắm đó, ngài đến đây ôm thử đi"

Húc Phượng "..."

Nhuận Ngọc "..."

Yểm Thú lại nói "Mà thôi, ngài đừng ôm thì tốt hơn. Không thôi ôm tới nghiện, suốt ngày ôm ôm ấp ấp chủ nhân ta thì còn ra thế thống gì? Dù sao ngài cũng là Ma Tôn"

Gân xanh trên trán Húc Phượng giật giật, dường như rất tức giận. Nhuận Ngọc thấy thế liền ho khan hai tiếng. Nói với Yểm Thú "Yểm nhi, đừng nói nữa. Không phải ngươi nói muốn ngủ sao? Đi ngủ đi"

Yểm Thú quay lại ôm Nhuận Ngọc "Ta muốn ngủ cùng với chủ nhân"

Nhuận Ngọc còn chưa kịp nói gì, Húc Phượng đã quát lên "Không được!" Hắn gằn giọng "Ta nói cho ngươi ở lại, chứ không nói cho ngươi ngủ lại"

Yểm Thú lại muốn cùng Húc Phượng tranh cãi, nhưng Nhuận Ngọc đã lắc đầu ra hiệu với nó. Y cảm thấy cứ để hai đứa trẻ này cãi tới, cãi lui. Thế nào cũng xảy ra chiến tranh.

Mà với tính tình thất thường bây giờ của Húc Phượng, không may hắn tức giận thật. Lại cho Yểm Thú ăn một chưởng Lưu Ly Tịnh Hỏa, thì có mà chầu Diêm Vương.

Nhuận Ngọc vỗ vỗ đầu Yểm Thú "Về đi"

Yểm Thú ấm ức "Vậy chủ nhân đưa ta đến bờ Vong Xuyên đi, Tiêu nhi đang ở đó"

Nhuận Ngọc nghe thế, đánh bốp lên đầu Yểm Thú một cái, trách "Ngươi kêu người ta chờ ở Vong Xuyên, ngươi lại muốn ngủ lại đây? Cái đồ không có lương tâm này"

Yểm Thú xoa xoa đầu "Cùng lắm thì bị hắn mắng một trận"

Dứt lời liền nắm tay Nhuận Ngọc "Chủ nhân, đi thôi. Người vẫn chưa thấy hình dáng của Xích Tiêu Kiếm khi hóa thành hình người có phải không?"

Yểm Thú kéo Nhuận Ngọc đi ngang qua người Húc Phượng, ánh mắt hai người giao nhau. Nhuận Ngọc vội nhìn sang hướng khác, Húc Phượng cũng không ngăn cản y đi cùng Yểm Thú.

Mà Yểm Thú cũng không để ý hai người kia có biểu hiện gì. Vẫn nói phần mình "Hắn ấy à, đẹp thì có đẹp. Nhưng cái mặt nhìn như ai cướp mất nương tử của hắn ấy. Lúc nào cũng khó chịu"

Nhuận Ngọc cùng Yểm Thú tới bờ Vong Xuyên, đã thấy một nam nhân lam y đưa lưng về phía họ. Yểm Thú hô to "Tiêu nhi!"

Xích Tiêu Kiếm quay người lại, Nhuận Ngọc và Yểm Thú cũng đi đến. Xích Tiêu Kiếm thấy Nhuận Ngọc hơi ngạc nhiên, rồi cung kính cúi đầu "Tham kiện điên hạ"

Nhuận Ngọc gật đầu "Được rồi, không cần đa lễ đâu. Sau này nhờ ngươi chăm sóc Yểm nhi giúp ta"

Nhuận Ngọc nhìn Xích Tiêu Kiếm có chút cảm thán, mày kiếm, mũi cao, mặt góc cạnh. Cùng đôi đồng tử màu hổ phách, tôn lên khí chất vương giả lạnh lùng. Cả người đều tỏa ra chính khí lẫm liệt. Quả nhiên là thần khí.

Không ngờ Xích Tiêu Kiếm bị y và Húc Phượng giành qua giành lại. Lại có dáng vẻ như thế này.

Vậy có khác nào y với Húc Phượng cùng giành một nam nhân?

Đột nhiên Yểm Thú nói "Chủ nhân, người nhìn xem ta nói có đúng không? Người nhìn mặt hắn đi, có khác nào bị lấy mất nương tử không?"

Nhuận Ngọc khẽ cười lắc đầu.

Vẻ đẹp vương giả lạnh lùng, qua miệng Yểm Thú lại thành nhìn như mất nương tử.

"Dù sao Xích Tiêu Kiếm cũng là thần khí, cũng không thể hóa thành dáng vẻ giống như ngươi được"

Yểm Thú tự nhìn mình một lượt từ trên xuống dưới "Dáng vẻ như ta thì thế nào? Quảng Lộ tỷ tỷ nói, dáng vẻ bây giờ của ta rất xinh đẹp a" Lại quay sang hỏi Xích Tiêu Kiếm "Tiêu nhi, ngươi nói đi. Dáng vẻ của ta bây giờ có đẹp không?"

Xích Tiêu Kiếm liếc Yểm Thú. Lạnh giọng "Đã nói không được gọi Tiêu nhi"

Yểm Thú "Tại sao? Dễ nghe lắm mà"

Xích Tiêu Kiếm "Ta lớn hơn người, không có phép tắc"

Yểm Thú kéo kéo tay áo Nhuận Ngọc "Chủ nhân, hắn mắng người kìa. Hắn nói ta không có phép tắc, ý nói người không biết dạy dỗ đó"

Xích Tiêu Kiếm vươn tay kéo Yểm Thú đến bên người. Lạnh giọng "Ngươi đừng có cắt nghĩa lời ta"

Yểm Thú rưng rưng nhìn Nhuận Ngọc "Chủ nhân, hắn bắt nạt ta"

Nhuận Ngọc khẽ cười "Được rồi, đừng nghịch ngợm nữa. Về đi"

Yểm Thú bĩu môi "Người có nhị điện hạ rồi nên không cần ta chứ gì. Ta biết mà"

Nụ cười trên môi Nhuận Ngọc cứng lại. Quay sang nói với Xích Tiêu Kiếm "Ngươi mau đưa nó đi đi, nó nói nhiều quá"

Xích Tiêu Kiếm cuối cùng cũng đưa Yểm Thú quay về Thiên Giới. Bờ Vong Xuyên cũng trở nên tĩnh lặng. Nhuận Ngọc cũng không vội quay về, mà đi vài vòng tìm tiểu hồ ly.

Lúc sáng y cũng có đi tìm rồi, nhưng vẫn tìm không thấy. Mà Vong Xuyên hình như vẫn chưa tìm, bây giờ sẵn tiện cũng ra đây rồi. Nên y đi vài vòng để tìm, có khi tiểu hồ ly bị đánh bay ra đây cũng không chừng.

"Tiểu hồ ly" Nhuận Ngọc vừa tìm vừa gọi.

Qua một lúc lâu sau, vẫn không tìm được gì. Nhuận Ngọc cuối cùng cũng bỏ cuộc, thầm mắng Húc Phượng một trận. Quay về Ngu Cương cung.

Nhuận Ngọc bỏ đi được một đoạn, thì một nam tử áo đỏ và một ông lão đột nhiên xuất hiện ở bờ Vong Xuyên. Đưa mắt nhìn theo bóng dáng Nhuận Ngọc.

Ông lão mở miệng "Đại Vương, ngài không đưa y về sao?"

Nam nhân áo đỏ trả lời "Bổn tọa vẫn chưa xử lí đám phản loạn đó, không thể liên lụy y"

Ông lão hỏi "Đại Vương, ngài định xử đám người đó như thế nào?"

Nam nhân áo đỏ cười lạnh "Dám tính kế bổn tọa, bổn tọa nhất định khiến chúng sống không bằng chết"

Ông lão nghe thế cũng không nói gì nữa.

Bóng dáng Nhuận Ngọc đã biến mất, nhưng nam nhân áo đỏ vẫn nhìn theo hướng lúc nãy y đi, lẩm bẩm "Nhuận Ngọc, Nhuận Ngọc"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro