Chương 12. Dạo chợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau Yểm Thú lại xuống Ma Giới, nó sợ Nhuận Ngọc ở trong phòng cả ngày buồn chán. Nên đã lôi lôi kéo kéo y đi chợ của Ma Giới, chợ của Ma Giới được gọi là Ma Đô, vô cùng đông đúc và nhộn nhịp. Những người ở các nơi khác cũng rất thường xuyên đến Ma Đô để đi dạo và mua đồ.

Lúc đầu chỉ có Nhuận Ngọc và Yểm Thú cùng đi, nhưng vừa bước ra khỏi Ngu Cương cung, lại gặp Húc Phượng vừa thượng triều về. Thế là hắn bất chấp sự bất mãn của Yểm Thú. Mà một mực muốn đi cùng.

Vừa vào tới chợ Yểm Thú đã lôi kéo Nhuận Ngọc đến hết chỗ này, rồi đến chỗ kia. Mặc kệ bỏ xa Húc Phượng một đoạn, mà Húc Phượng cũng không tức giận. Hắn đi phía sau, nhìn hai bóng lưng màu trắng phía trước. Một lớn, một nhỏ, hòa hợp đến lạ. Khóe môi bất giác nhếch lên.

Yểm Thú cầm một cái cài tóc được làm bằng sừng rồng lên, nhón chân đeo lên đầu Nhuận Ngọc "Chủ nhân, chủ nhân. Giống sừng của người không?"

Tiểu ca bán hàng vui vẻ nói "Vị tiểu công tử này thật có mắt nhìn, sừng rồng này là của Dạ Thần điện hạ của Thiên Giới đó. Khi xưa y xuống Ma Giới đánh nhau với Yêu Thú Cùng Kỳ, đánh quá kịch liệt mà rơi mất sừng rồng. Ta vô tình nhặt được rồi làm thành cài tóc, là hàng hiếm đó"

Nhuận Ngọc nghe thế cũng thấy buồn cười, ngày xưa y tự mình bẻ đi nhiều sừng như vậy. Có khi là sừng của y thật.

Mà Yểm Thú "phụt" một tiếng, ôm bụng cười ha hả. Đưa tay cầm một cái cài tóc hình lông chim màu vàng lên "Ngươi đừng có nói với ta, cái này lại là lông Phượng Hoàng của Hỏa Thần Húc Phượng khi xưa làm rơi nha"

Tên của Ma Tôn chính là cấm kỵ ở Ma Giới, gọi thẳng tên Ma Tôn là bất kính, dù có gọi thì cũng chỉ dám gọi lén thôi. Nên khi tiểu ca bán hàng nghe Yểm Thú tự nhiên mà gọi "Húc Phượng" mặt có hơi cứng lại.

Nhưng tiểu ca bán hàng nhìn cách ăn mặc của hai người trước mặt. Không giống người của Ma Giới, lại có thể che giấu khí tức của bản thân, chắc hẳn là người có lực linh cao.

Nên tiểu ca bán hàng liền vui vẻ trở lại "Quả thật là lông vũ Phượng Hoàng của Hỏa Thần khi xưa đó. Chắc ngươi cũng biết giờ ngài ấy đã là Ma Tôn của Ma Giới rồi. Nên đây có thể xem là lông vũ cuối cùng có tiên khí của ngài ấy, cũng là hàng hiếm đó"

Dù biết rằng vị tiểu ca bán hàng đang dựng chuyện, nhưng bàn tay Nhuận Ngọc vẫn bất giác đưa qua, lấy cái cài tóc kia từ tay Yểm Thú. Hỏi "Bao nhiêu?"

Vị tiểu ca bán hàng vội đáp "Thấy công tử đây xinh đẹp, ta bán rẻ cho. Hai cái chỉ năm ngàn năm linh lực thôi"

Ở Ma Đô mua đồ không dùng vàng hay bạc, mà là dùng linh lực để trả.

Yểm Thú nghe thế liền la lên "Năm ngàn năm linh lực có thể làm thành sính lễ mà cưới nương tử đó. Ngươi đi ăn cướp à?"

Vị tiểu ca bán hàng định nói, nhưng Nhuận Ngọc đã lên tiếng trước "Được, ta mua"

Yểm Thú nhăn mặt "Chủ nhân, người còn chưa hồi phục được bao nhiêu linh lực, không thể tùy tiện lãng phí"

Nhuận Ngọc không để ý Yểm Thú, còn đang định hóa linh lực thành viên ngọc để trả tiền. Thì một viên ngọc đỏ được đưa đến trước mặt tiểu ca bán hàng.

Tiểu ca bán hàng vừa nhìn thấy mặt người đưa viên ngọc đỏ cho mình. Đã lắp bắp "Tôn..Tôn Thượng"

Tiểu ca bán hàng đột nhiên nhớ đến trước đây Ma Giới truyền miệng nhau, Ma Tôn vì một tiên nhân Thiên Giới mà giết thuộc hạ của mình. Mà nhìn lại hai người kia, cách ăn mặc rất giống người Thiên Giới. Chẳng lẽ là một trong hai người? Lần này hắn đi tìm đường chết rồi.

Vị tiểu ca bán hàng xua tay "Không cần, không cần a. Là tiểu nhân có mắt như mù, không biết đây là bằng hữu của Tôn Thượng. Xin ngài đừng trách, hai món đồ kia coi như tiểu nhân chuộc lỗi. Nếu còn không đủ có thể lấy thêm"

"Không cần đâu"

"Được đó"

Nhuận Ngọc và Yểm Thú cùng lên tiếng.

Yểm Thú cảm thấy tiểu ca bán hàng này không có lương tâm nghề nghiệp, lại dám thét giá cao như vậy, xém chút khiến chủ nhân mất năm ngàn năm linh lực.

Nên nhân cơ hội mượn nhị điện hạ đàn áp, dạy dỗ hắn ta một chút. Thế là quay sang nói với Nhuận Ngọc "Hay là chủ nhân cùng nhị điện hạ đi chơi trước đi. Ta lấy ít đồ đã, dù sao cũng miễn phí mà" Nó quay sang cười với tiểu ca bán hàng "Có phải không? Ông chủ!"

Tiểu ca bán hàng gượng cười "À phải, phải. Tất cả là miễn phí"

Húc Phượng cùng Nhuận Ngọc đi dạo, cả hai im lặng không nói gì. Cuối cùng Húc Phượng lên tiếng "Ngươi thật sự cho rằng lông vũ đó là của ta à?"

Nhuận Ngọc cười nhạt "Không, chỉ là cảm thấy đẹp nên mua thôi"

"Đẹp đến mức phí năm ngàn năm linh lực để mua à?" Hắn cười mỉa mai "Ngươi chê linh lực mình hồi phục quá nhanh sao?"

Nhuận Ngọc không trả lời, mà đưa cài tóc hình lông vũ cho Húc Phượng "Cho ngươi"

Húc Phương dừng bước chân, hơi ngẩn người rồi tỏa vẻ xem thường "Ta là nam nhân, lấy cài tóc nữ nhân làm gì?"

Bước chân Nhuận Ngọc cũng dừng lại, vẻ mặt hơi thất vọng, thu tay về "Ta cũng đâu có kêu ngươi cài lên tóc"

Nhưng Nhuận Ngọc chưa kịp thu tay về, Húc Phương đã nhanh tay lấy cài tóc từ tay y bỏ vào ống tay áo "Nể mặt ngươi nên nhận vậy"

Nhuận Ngọc ngẩn người.

Húc Phượng đột nhiên đưa tay bóp bóp cái sừng giả trên đầu Nhuận Ngọc "Tháo xuống đi, nhìn khó coi chết đi được. Không đẹp bằng sừng thật của ngươi"

Nhuận Ngọc lại ngẩn người.

Húc Phượng cũng không để ý biểu tình Nhuận Ngọc khác lạ, quay người đối diện với y, tự nhiên tháo cài tóc xuống. Nào ngờ răng cưa của nó dính vào tóc y, khiến hắn nhíu mi. Rồi tập trung mà gỡ từng sợi tóc ra.

"Húc Phượng" Đột nhiên Nhuận Ngọc gọi.

Húc Phượng bất giác trả lời "Sao thế?"

Nhuận Ngọc cắn cắn môi, đầu hơi cúi xuống. Liền nghe Húc Phượng nói "Đừng động"

Bàn tay trong ống tay áo Nhuận Ngọc siết lại "Ngươi..từng thấy chân thân của ta sao?"

Húc Phượng đang tập trung gỡ tóc cho Nhuận Ngọc, cũng không phát hiện giọng y hơi lạ. Thản nhiên trả lời "Ừm, lúc nhỏ từng thấy"

Bàn tay trong ống tay áo Nhuận Ngọc càng siết chặt, người khẽ run lên.

Húc Phượng lúc này cũng phát hiện Nhuận hơi khác lạ, lại thấy y khẽ run. Nên hỏi "Đau sao?"

Nhuận Ngọc lắc đầu.

Húc Phượng bực bội "Đã bảo đừng động"

Nhuận Ngọc mím môi. Húc Phượng từng thấy chân thân y? Lại còn là lúc nhỏ?

Lúc nhỏ y cùng mẫu thân ở Thái Hồ, y cho rằng mình là một con cá chép quái dị. Nên mới bị những con cá chép khác bắt nạt. Có một ngày không chịu được mà phản kháng, khiến kinh động Thiên Giới.

Vì y là con riêng của mẫu thân cùng Thiên Đế, nên bà không muốn người khác phát hiện y là Rồng. Nên đã lóc vảy y, bẻ sừng y. Nhưng y hồi phục rất nhanh, vảy và sừng cứ vài ngày là mọc lại. Y không muốn chịu đau đớn từ mẫu thân, cho nên đã tự tay lóc vảy mình, bẻ sừng mình.

Lúc đó y không biết nổi khổ của mẫu thân, nên đã từng nghĩ, y chết rồi có phải tốt hơn không? Y chết rồi sẽ không bị đau đớn nữa. Y chết rồi những người khác sống sẽ tốt hơn.

Nhưng vào lúc đó phế Thiên Hậu đã đến tìm y, lừa y uống Phù Mộng Đan. Khiến y quên tất cả, bao gồm mẫu thân mình. Phế Thiên Hậu đưa y lên Thiên Giới, lúc đầu bà cũng rất tốt với y. Nhưng khi Húc Phượng được sinh ra. Bà đối với y càng ngày lại càng nghiêm khắc. Chuyện gì cũng không vừa mắt.

Mà đệ đệ Húc Phượng của y lại rất tốt, đối với y càng tốt. Húc Phượng chân thân là Hỏa Phượng Hoàng. Là một con Phượng Hoàng cực kỳ xinh đẹp, cho nên y luôn cảm thấy chân thân của mình rất xấu, vết sẹo được che giấu dưới lớp vảy rồng kia, cực kỳ xấu. So với Phượng Hoàng lộng lẫy xinh đẹp. Thì y chỉ là một con Rồng không nguyên vẹn mà thôi. Cho nên rất ít khi để lộ chân thân,

Mà y còn cho rằng, y là một con Rồng xấu nhất thế gian này, khi ở với Húc Phượng y rất tự ti. Húc Phượng rất nhiều lần muốn thấy chân thân của y, nhưng đều bị y cự tuyệt. Không ngờ vào những lúc y không để ý, đã bị Húc Phượng nhìn thấy.

Lúc đó Húc Phượng có bị dọa sợ không?

"Được rồi" Húc Phượng cuối cùng cũng gỡ xong.

Húc Phượng đưa mắt nhìn Nhuận Ngọc, vẫn thấy y hơi cúi đầu, rũ mắt, hàng mi run run. Cắn chặt môi dưới, khoé mắt hơi hồng, biểu tình có chút..khiến người khác muốn bắt nạt.

Húc Phượng ho khụ một tiếng, đè lại sự khác lạ trong lòng "Chẳng phải chỉ dính tóc một chút thôi sao? Cũng không đau đến nổi ngươi phải bày ra vẻ mặt như sắp chết đến nơi như vậy"

Đột nhiên y ngẩng đầu nhìn hắn, càng khiến hắn nhìn thấy rõ mặt y hơn. Mà điều đáng nói biểu tình y không những không thay đổi, mà vành tai còn có chút đỏ, khiến sự khác lạ trong lòng vừa đè lại đã bùng phát lên.

Hắn quát y "Nhuận Ngọc! Mau cất cái vẻ mặt ủy khuất như nữ nhân này lại cho ta!"

Nhưng vẻ mặt Nhuận Ngọc vẫn không thay đổi, y nhẹ cắn môi dưới, rồi mở miệng hỏi Húc Phượng "Ngươi..có muốn nhìn thấy chân thân ta không?"

Húc Phượng ngạc nhiên "Gì cơ?"

Lúc còn nhỏ hắn cho rằng Nhuận Ngọc cũng là Phượng Hoàng giống như hắn. Nhưng luôn không hiểu tại sao người y lúc nào cũng lạnh, mà người hắn lại nóng. Cho nên lúc nhỏ hắn thích nhất được Nhuận Ngọc ôm vào lòng, rất ấm, rất dễ chịu.

Sau này mới biết thật ra Nhuận Ngọc là một con Rồng tu pháp thuật hệ thủy, thủy hỏa vốn dĩ không thể dung hòa. Nhưng lúc nhỏ hắn rất thích y, cực kỳ thích y. Nên chỉ cần những lúc thấy nóng, đều nhào vào lòng y. Để y ôm mình.

Mà sau khi biết Nhuận Ngọc là Rồng, hắn luôn muốn nhìn thấy chân thân của y. Nhưng y lại nói với hắn rằng "Ta vừa sinh ra đã xấu xí, chân thân cũng xấu xí. Không muốn cho người khác nhìn thấy"

Lúc đó hắn không tin, hắn cảm thấy Nhuận Ngọc rất đẹp. Càng lớn lại càng đẹp, nên vẫn luôn một mực muốn xem. Nhưng nhiều lần bị y cự tuyệt, hắn cũng bỏ cuộc.

Mà vào một buổi tối nọ, hắn đến Tuyền Cơ cung để tìm y. Muốn cho y xem sức mạnh của Lưu Ly Tịnh Hỏa mình vừa mới luyện thành. Nhưng lại không tìm thấy y đâu.

Thế là hắn đi ra sân sau của Tuyền Cơ cung, màn đêm u tối cùng những vị tinh tú trên cao. Sao băng xẹt ngang bầu trời. Một con Rồng trắng cuộn mình ngủ dưới tàn cây. Vảy rồng tỏa kim quang, hiện lên ánh sáng bạc. Sáng rực cả sân sau Tuyền Cơ cung, lung linh rực rỡ còn hơn những vị tinh tú trên cao kia.

Giây phút đó, hắn đã cho rằng. Tìm khắp Lục Giới này, cũng chẳng có gì lung linh rực rỡ bằng chân thân của Nhuận Ngọc. Mà sự thật cho tới bây giờ hắn vẫn nghĩ vậy.

Lúc đó hắn còn đến gần để nhìn, mới phát hiện có rất nhiều chỗ bị thiếu mất vảy. Mà chỗ thiếu đó đều để lại sẹo. Thế là hắn đưa tay gỡ một vẩy của y lên xem. Quả nhiên sau lớp vẩy cũng có sẹo. Sừng cũng mọc chưa hoàn chỉnh. Dường như vết thương do lóc vảy để lại.

Hắn nhìn đến đau lòng, ai lại nhẫn tâm như vậy? Chân thân y đẹp như thế mà.

Có lẽ y nói mình xấu xí tại vì sừng và vảy y không được nguyên vẹn. Nhưng không vì vậy mà làm mất đi sự lung linh rực rỡ đó. Mà cũng từ lần đó, hắn chưa từng thấy y hiện chân thân nữa. Không ngờ bây giờ y lại hỏi hắn "Có muốn thấy chân thân ta không?" Làm hắn có chút ngạc nhiên.

Hắn lại thấy y nói "Thân chân ta bây giờ cũng không đẹp lắm" Giọng nhỏ đến đáng thương "Nhưng so với lúc trước, thì dễ nhìn hơn"

Y thật sự không muốn Húc Phượng nhớ dáng vẻ xấu xí lúc nhỏ của mình. Nhưng nếu hắn không muốn nhìn dáng vẻ bây giờ của y thì làm sao?

Y..có thể xóa ký ức hắn không?

Nhuận Ngọc suy nghĩ đến thất thần, đột nhiên Húc Phượng đưa tay búng vào trán y "Ngươi làm sao vậy? Biểu tình và cách nói chuyện hôm nay chẳng giống ngươi"

Nhuận Ngọc bất giác mở miệng "Như thế nào mới giống ta? Ngươi hiểu ta lắm sao?" Y cười tự giễu "Không, ngươi không hiểu ta, từ trước tới giờ ngươi đều không hiểu ta"

Húc Phượng cũng tự giễu "Đúng! Ta không hiểu ngươi, ta làm sao có thể hiểu được một ngươi tâm sâu như ngươi? Nếu ta hiểu ngươi, thì ta đã không đi tới bước này"

Người Nhuận Ngọc khẽ run lên, y nhìn vào mắt Húc Phượng. Nụ cười trên môi có chút bất lực "Húc Phượng, hy vọng ngươi đừng hiểu được ta. Đời này, kiếp này, cũng mong ngươi đừng hiểu được ta. Chúng ta thủy hỏa vốn dĩ không thể dung hòa, càng muốn hòa hợp, càng khiến mình bị thương thôi. Đời này của ta và ngươi, cứ như vậy đi"

Húc Phượng nghe thế đột nhiên nổi giận, đưa tay lên bóp chặt cổ Nhuận Ngọc "Cái gì mà thủy hỏa không thể dung hoà chứ? Rõ ràng lúc nhỏ chúng ta hòa hợp như vậy. Nếu không phải tại ngươi, nếu không phải tại ngươi..." Hắn tức đến nổi không nói nên lời.

Húc Phượng thấy mặt Nhuận Ngọc tái đi vài phần, hắn liền buông tay. Dấu tay in hằn trên cổ y. Hắn bất giác đưa tay vuốt ve.

"Nhuận Ngọc, ngươi nói ta không hiểu ngươi, vậy ngươi có từng để ta hiểu ngươi không? Cái gì ngươi cũng không nói với ta, lúc nhỏ chúng ta thân thiết như vậy. Nhưng đột nhiên ngươi lại giữ khoảng cách với ta, chọn bóng đêm làm bạn. Ngươi đối với ai cũng giữ lễ, cung cung kính kính. Kể cả ta"

Thấy Nhuận Ngọc mím môi, hắn nói tiếp "Mọi người đều nói ngươi ôn nhu như ngọc, dịu dàng như nước. Lớn lên ôn hòa lễ độ, ta cũng cảm thấy như vậy. Nhưng ngươi biết không? Ta không thích ngươi như vậy, ta không thích ngươi đối với ta ôn nhu cùng cung kính. Khiến ta không thể nào tìm được cảm giác khi xưa trên người ngươi"

Húc Phượng cười nhạt "Rồi cái gì đến cũng đến, ngươi vì trả thù mà tính kế ta. Lại còn nói với ta, hy vọng kiếp sau có ngươi thì không có ta. Nhuận Ngọc, ngươi có biết lúc đó ta thật sự thấy đau lòng không? Lúc nhỏ ta không biết ta đã làm gì sai, khiến ngươi giữ khoảng cách với ta. Lớn lên lại không biết ta đã làm gì, khiến ngươi ghét ta như vậy. Ngươi cũng chưa từng nói cho ta nghe, ngươi nói xem, ta làm sao hiểu được ngươi?"

Đột nhiên Húc Phượng mở to mắt, tay chân luống cuống "Ngươi khóc cái gì chứ? Ngươi đối với ta như vậy, ta còn chưa khóc"

Nhuận Ngọc bất giác đưa tay sờ mắt mình, mắt thật sự là chút ướt. Y đưa mắt nhìn Húc Phượng, mở miệng "Húc Phượng, thật ra ta.."

Nhuận Ngọc còn chưa kịp nói, một bóng người nhanh như gió đã nhào về phía y, khiến y cùng người đó ngã ra đất. Có một đám người áo đen nhìn thấy vậy, bước chân liền dừng lại.

Một tên nói "Nhị hộ pháp, làm sao đây? Nhìn hai người kia không dễ đối phó, đây còn là địa phận của Ma Giới"

Người được gọi là nhị hộ pháp tức giận mắng "Ngươi não heo à? Thì rút chứ sao? Ở Ma Giới gây chuyện, muốn bị giết chết à?"

Vẻ mặt người nọ có vẻ ngạc nhiên "Nhị hộ pháp, sao ngài lại biết thân chân tiểu nhân là heo vậy? Không ngờ nhị hộ pháp ở trên cao mà lại quan tâm thuộc hạ như vậy"

Vẻ mặt của nhị hộ pháp kia đen lại.

Một tên khác nói "Nhưng mà Đại Vương đã ra lệnh giết nàng ta, nếu thả nàng ta đi, e rằng Đại Vương sẽ tức giận"

Nhị hộ pháp kia cười lạnh "Ma Tôn hiện tại của Ma Giới nổi tiếng là một tên điên. Thích gì làm đó, ra tay không nể mặt ai. Loại người như nàng ta, ở Ma Giới cũng không sống được bao lâu đâu"

Nhuận Ngọc đột nhiên bị đẩy ngã, câu "Thật ra ta không ghét ngươi" Còn chưa kịp nói, đã bị nghẹn lại.

Người kia ngã trên người Nhuận Ngọc, mặt chôn vào ngực y. Không thấy rõ dung mạo, nhưng cách ăn mặc thì biết rằng là một nữ tử. Nàng ta dường như bị thương rất nặng, y phục còn có chỗ bị chém rách. Máu trên người nàng ta dính vào bạch y của Nhuận Ngọc.

Nhuận Ngọc còn đang định đẩy nàng ta ra, để chống tay ngồi dậy. Nhưng một bàn tay đã vươn đến trước, đẩy mạnh nàng ta khỏi người y. Cũng không thèm để ý người kia có phải nữ tử hay không, bị thương như thế nào. Cứ thế mà không chút nương tay đẩy khỏi người y.

Nhuận Ngọc hết nói nổi. Con Phượng Hoàng này nhập ma càng lâu, tính tình càng ngày càng không có kiên nhẫn. Vô cớ nổi giận, nghĩ gì liền làm đó. Đến nổi phong thái chiến thần khi xưa cũng mất sạch.

Húc Phượng đỡ Nhuận Ngọc dậy, liền hỏi "Có bị thương không?"

Nhuận Ngọc lắc đầu.

Húc Phượng thấy Nhuận Ngọc không sao, lúc này mới quay đầu tức giận nhìn nữ tử kia "Ngươi không có mắt sao? Ngươi.."

Húc Phượng bỗng im bặt khi thấy dung mạo nữ tử kia.

"Cẩm Mịch!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro