Chương 14. Cãi nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đến, Nhuận Ngọc vừa tắm xong. Định lên giường điều tức một chút. Thì nghe tiếng gõ cửa, tưởng là Yểm Thú. Còn nghĩ sao hôm nay lại lễ phép mà gõ cửa như thế.

Nhuận Ngọc đi ra mở cửa, nhìn thấy người đến hơi ngạc nhiên "Xích Tiêu Kiếm! Sao lại là ngươi? Thiên Giới xảy ra chuyện sao?"

Xích Tiêu Kiếm nhìn trong phòng một lượt, rồi lắc đầu "Thiên Giới vẫn tốt, chỉ là điện hạ Yểm nhi không ở cùng ngài sao?"

Nhuận Ngọc lắc đầu "Yểm nhi rời đi từng lúc trưa rồi. Ta còn tưởng nó về Thiên Giới, nó vẫn chưa về sao?"

Vẻ mặt lạnh lùng thường ngày của Xích Tiêu Kiếm hiện lên tia lo lắng "Vẫn chưa về. Tính tình Yểm nhi tùy hứng, lúc ở Thiên Giới cũng đắc tội không ít người. Nhưng dù sao cũng là Thiên Giới, bọn họ có tức giận cũng không ai dám làm gì hắn. Còn ở Ma Giới thì ta không chắc lắm"

Đột nhiên Lưu Anh từ đâu đi đến, hỏi y "Nhuận Ngọc, Phượng huynh đã thả Yểm Thú chưa?"

Nhuận Ngọc nhíu mi "Ý của Lưu Anh công chúa là..?"

Lưu Anh nói "Lúc trưa ta thấy ma binh áp giải Yểm Thú đi, ta hỏi thì mới biết Yểm Thú cắn Liên Hoa cô nương. Người có khuôn mặt giống Cẩm Mịch đó, có lẽ vì vậy nên Phượng huynh mới tức giận mà đem nhốt Yểm Thú"

Nhuận Ngọc siết chặt tay, lạnh giọng hỏi "Húc Phượng đang ở đâu?"

Lưu Anh "Ở thư phòng, có lẽ đang phê duyệt tấu chương"

Nhuận Ngọc quay sang Xích Tiêu Kiếm "Ngươi ở đây chờ ta đem Yểm nhi về"

Dứt lời hóa thành một ánh sáng lam biến mất, gấp đến độ cũng không muốn đi bộ. Dù thư phòng cũng nằm ở Ngu Cương cung.

Húc Phượng đang ngồi ở bàn phê duyệt tấu chương, đột nhiên cánh cửa phòng "rầm" một tiếng, ngã vào trong. Húc Phượng không ngẩng đầu, cũng biết người đến là ai. Khóe môi khẽ nhếch lên "Đại điện hạ, không cần phải dùng sức như thế, để chứng minh mình đang tức giận đâu"

Húc Phượng vừa dứt lời, liền ngửi được mùi hoa quỳnh thoang thoảng. Một bàn tay thon dài bóp cổ hắn, giọng ra lệnh "Thả Yểm nhi!"

Húc Phường cười trào phúng "Đại điện hạ đang ra lệnh cho bổn tọa sao?" Hắn ngừng cười, thản nhiên nói "Linh sủng của ngươi không có phép tắc, ngươi không biết dạy nó. Thì để ta dạy nó!"

Nhuận Ngọc gằn giọng "Linh sủng của ta có ra sao, cũng không đến lượt người ngoài như ngươi dạy dỗ!"

Hai chữ 'người ngoài' thành công chọc giận Húc Phượng. Hắn ngẩng đầu nhìn Nhuận Ngọc, kiềm chế tức giận. Lạnh giọng "Lời nói của đại điện hạ thật làm cho bổn tọa thông suốt. Nếu như bổn tọa đã là người ngoài, thì không cần phải nể mặt đại điện hạ nữa. Liền hạ lệnh giết chết Yểm Thú kia"

"Ngươi dám!"

"Sao lại không dám?"

Dứt lời, cả hai nhìn chằm chằm đối phương, xung quanh nổi gió, bạch y cùng hắc y lay động, mái tóc cả hai tung bay. Dù không động thủ, cũng đủ thấy đối phương đều đang tức giận.

Cuối cùng cơn gió dừng lại, Nhuận Ngọc mở miệng trước "Húc Phượng! Ngươi hận ta, ngươi cứ nhắm vào ta. Đừng đụng tới người bên cạnh ta, nếu không.."

"Nếu không thì thế nào?" Húc Phượng cười lạnh "Giết ta sao?"

Nhuận Ngọc lạnh giọng "Ta sẽ dẫn binh đánh Ma Giới, dù Thiên Giới có diệt vong. Ta cũng bắt Ma Giới chôn cùng!"

Húc Phượng như nghe phải câu chuyện cười, liền trào phúng cười "Với bản lĩnh bây giờ của ngươi, giết ta còn không đủ khả năng. Lại còn muốn Ma Giới chôn cùng, ngươi đang ảo tưởng đấy à?"

Nhuận Ngọc mặt không biểu tình "Thiên Giới có rất nhiều cấm thuật" Y gằn từng chữ "Ta không ngại luyện thêm một lần!"

Nụ cười trên môi Húc Phượng liền tắt đi, lửa giận kiềm chế nãy giờ cũng bộc phát. Vì Nhuận Ngọc không dùng sức khi bóp cổ Húc Phượng, nên Húc Phượng liền có thể đảo ngược tình thế. Vươn tay bóp cổ Nhuận Ngọc, đẩy hết những tấu chương trên bàn xuống đất. Ấn y nằm xuống bàn.

Húc Phượng nhìn người dưới thân, khuôn mặt y không biết có phải do tức giận hay không, mà đã đỏ lên. Một lúc lâu sau liền giơ tay tát vào mặt hắn "Hỗn đản! Buông ta ra!"

Húc Phượng đen mặt, quát "Câm miệng! Đừng làm loạn!"

Nhuận Ngọc cũng quát lên "Ngươi mới câm miệng!" Y hết đẩy rồi đánh lên cánh tay Húc Phượng đang bóp cổ y "Người đè ta làm gì? Mau buông ta ra. Cút khỏi người ta!"

Húc Phượng cuối cùng cũng buông tay khỏi cổ Nhuận Ngọc. Nhuận Ngọc còn chưa kịp ngồi dậy, thì hắn đã bắt lấy hai cổ tay y, giữ chặt xuống bàn. Gằn giọng "Đã bảo đừng làm loạn, không nghe thấy sao?"

Húc Phượng từ bóp cổ chuyển sang giữ tay, còn hơi cúi xuống, càng khiến mặt hắn gần Nhuận Ngọc hơn. Hơi thở của hắn phả vào mặt y, mặt y càng đỏ lên. Sau lần bị đám ma binh đùa giỡn, y phát hiện tư thế này rất ám muội. Mà giờ này người phía trên y còn là Húc Phượng. Khiến y cực kỳ xấu hổ, vành tai cũng đỏ lên.

Dù vậy miệng vẫn quát lên "Ngươi mới đừng làm loạn. Ngươi là Ma Tôn thì sao chứ? Là Ma Tôn thì sao? Ta vẫn là huynh trưởng của ngươi. Ngươi không có phép tắc, ngươi không được đè ta. Húc.."

Nhuận Ngọc bỗng im bặt khi Húc Phượng cúi xuống cắn vào cổ y. Hắn thật sự là cắn y, y có thể cảm nhận được hàm răng sắt nhọn cắm vào da thịt mình. Y từng bị thương vô số lần, vết thương sau còn nặng hơn vết thương trước. So với những vết thương kia, lúc này hắn cắn y cũng chẳng đau bao nhiêu. Nhưng vẫn làm toàn thân y run rẩy kịch liệt.

Nhuận Ngọc còn đang run rẩy, thì lại cảm nhận được một thứ ấm nóng liếm vào vết thương y. Nếu lúc nãy còn run rẩy, thì bây giờ y lại không dám cử động. Cả thở mạnh cũng không dám. Có quỷ cũng biết đó là thứ gì, cư nhiên Húc Phượng cắn xong lại dùng lưỡi liếm vết thương cho y.

"Choảng"

Húc Phượng lúc này mới ngẩng đầu nhìn đến nơi phát ra tiếng động, ánh mắt hiện lên sát khí. Nhưng thấy người đến chỉ nhíu mi, thu sát khí lại "Liên Hoa, sao lại tới đây?"

Liên Hoa vội ngồi xuống nhặt những mảnh sứ do nàng làm rơi "Liên Hoa định đem trà nóng đến cho Tôn Thượng, nhưng thấy cửa phòng ngài bị phá vỡ. Vội vàng đi vào, ta không biết ngài có khách, ta..ta.."

"Được rồi!" Húc Phượng nhạt nhàn nói "Không có gì đâu, ra ngoài đi"

Liên Hoa vừa đi ra ngoài, Húc Phượng liền cúi xuống nhìn Nhuận Ngọc dưới thân. Hai mắt y mông lung nhìn trên trần nhà, nãy giờ cũng chẳng có phản ứng gì.

Giọng Húc Phượng có chút bất lực "Cuối cùng cũng chịu yên rồi à?"

Dường như thấy có gì đó không đúng, Húc Phượng gọi "Nhuận Ngọc"

Nhuận Ngọc không phản ứng.

Húc Phượng lại gọi "Nhuận Ngọc"

Nhuận Ngọc vẫn không phản ứng.

Húc Phượng buông hai tay Nhuận Ngọc ra, rồi đưa tay sờ trán y, lại vỗ nhẹ má y. Thăm dò khí tức y, tất cả đều bình thường.

Húc Phượng quơ tay qua lại trước tầm mắt Nhuận Ngọc "Làm sao vậy? Nhuận Ngọc, ngươi làm sao vậy?"

Nhuận Ngọc cuối cùng cũng có phản ứng, y đưa mắt nhìn hắn. Mà nói đúng hơn là nhìn vào môi hắn, hắn bất giác đưa tay lên môi. Bàn tay dinh dính, là lúc nãy hắn cắn Nhuận Ngọc, máu còn chưa khô.

Hắn chưa kịp thả tay xuống, thì đã nghe giọng Nhuận Ngọc tức giận quát lên "Húc Phượng!! Hôm nay ta phải giết ngươi, tên hỗn đản này!"

Dứt lời một thanh kiếm đã chém đến, Húc Phượng không kịp né, y phục trên cánh tay liền bị chém rách, máu từ từ chảy xuống. Đưa mắt nhìn lại đã thấy chân Nhuận Ngọc đáp đất, y đứng thẳng người. Huyền Băng kiếm lâu ngày không thấy. Đã được y nắm chặt trong tay, máu trên thanh kiếm từng giọt nhỏ xuống sàn.

Húc Phượng nghiến răng "Nhuận Ngọc! Ngươi lại nổi điên cái gì?"

"Ta nổi điên?" Nhuận Ngọc tức giận "Ta nổi điên cũng không cắn người như ngươi!"

Húc Phượng cũng tức giận "Miệng ngươi nói rằng ngươi là huynh trưởng ta, nhưng ngươi lại muốn Ma Giới chôn cùng, muốn luyện cấm thuật để giết ta. Ta không nên nổi giận sao?"

Nhuận Ngọc mắng Húc Phượng "Ngươi nổi giận liền cắn người? Ngươi là chó sao?"

Húc Phượng cũng tức giận mắng "Mẹ kiếp! Chẳng phải không thể đánh, nên ta mới cắn à?"

Nhuận Ngọc "Sao không thể đánh? Cũng đâu phải chưa từng đánh?"

"Chẳng phải vì sợ ngươi bị thương sao?" Húc Phượng tức giận trừng y "Lần nào ta đánh ngươi, cũng do ngươi gây chiến trước còn gì?"

Có vẻ Húc Phượng không để ý lời nói của mình, nhưng Nhuận Ngọc thì rất để ý. Hắn nói "Chẳng phải vì sợ ngươi bị thương sao?" Vậy cũng có nghĩa là, trong lòng hắn thật ra cũng không ghét y lắm có phải không?

Nhưng tâm tình Nhuận Ngọc vẫn rất bực bội, y sờ vào cổ mình "Vậy cắn thì không bị thương sao? Lại còn cắn ta chảy cả máu. Ngươi còn khiến ta..khiến ta.." Mặt liền đỏ lên, nói không nên lời. Chỉ có thể mắng "Hỗn đản!"

Húc Phượng trầm mặc, thật ra lúc đầu hắn chỉ định cắn nhẹ thôi. Nhưng mùi hương cùng da thịt Nhuận Ngọc quá kích thích. Khiến hắn nhất thời..không kiềm lòng được.

Húc Phượng ho khan hai tiếng "Chẳng phải đã liếm sạch máu trên cổ ngươi rồi sao? Còn tức giận cái gì? Người dùng kiếm chém ta.."

Còn chưa nói hết câu, lại thấy Huyền Băng kiếm chém đến, giọng Nhuận Ngọc tức giận "Câm miệng! Không biết xấu hổ!"

Húc Phượng lần này đã cảnh giác, nên đã né kịp thời. Hắn không đánh trả, mà chỉ phòng thủ. Hắn nghiến răng "Nhuận Ngọc! Dừng tay!"

Nhuận Ngọc không nghe vào tai, cứ hướng Húc Phượng mà chém tới. Những tấm màn trong phòng đều bị y chém rách. Nhìn thấy Húc Phượng bị dồn vào tường, Huyền Băng kiếm trên tay vẫn không nương tình mà đâm thẳng. Nhưng khi đâm đến, Húc Phượng đột nhiên biến mất. Nhuận Ngọc chưa kịp phản ứng, đã bị một người từ sau ôm lấy. Một cổ linh lực cực mạnh đánh vào cổ tay y, Huyền Băng kiếm rơi xuống đất.

Húc Phượng từ phía sau ôm chặt Nhuận Ngọc vào lòng, hai cánh tay cũng không để lọt ra ngoài. Hắn lạnh giọng "Làm loạn đủ chưa?"

Nhuận Ngọc giãy giụa "Buông ra! Nếu không ta giết chết ngươi!"

Húc Phượng hơi nghiêng đầu, nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của Nhuận Ngọc. Vẻ mặt y hơi đỏ, khóe mắt cũng hồng lên. Có lẽ là rất tức giận, mỗi lần Nhuận Ngọc tức giận hay ủy khuất chuyện gì, đuôi mắt y đều hồng lên. Nhìn rất kích thích thị giác người khác.

Húc Phượng cúi đầu, hơi thở phả vào tai Nhuận Ngọc, nhẹ giọng "Nếu còn làm loạn nữa, bổn tọa liền cắn ngươi. Đại điện hạ có muốn nếm thử mùi vị đó một lần nữa không?"

Nhuận Ngọc ngưng giãy giụa.

Húc Phượng khẽ cười "Ha, nãy giờ bổn tọa cũng nghĩ ra rồi. Ngươi tức giận như vậy vì bị bổn tọa cắn có đúng không? Bổn tọa quên mất, đại điện hạ của chúng ta chưa từng trải qua chuyện hồng trần nhỉ? Ngươi cảm thấy tư thế đó rất ám muội sao? Nhưng chúng ta đều là nam nhân, ngươi xấu hổ cái gì?"

Nhuận Ngọc đỏ mặt "Nói nhăng nói cuội, ai xấu hổ? Ta..ta thì có gì mà xấu..xấu hổ chứ?"

Húc Phượng thổi thổi tai y "Thật không?"

Nhuận Ngọc rùng mình, lúc sau liền mắng "Mẹ ngươi chứ Húc Phượng! Ngươi dám đùa giỡn ta, tên hỗn đản!"

Húc Phượng bật cười "Nhuận Ngọc, sao trước đây ta không phát hiện ngươi mắng người rất lợi hại nhỉ? Trước đây cứ ôn nhu lễ độ, thật là nhạt nhẽo. Bây giờ thú vị hơn nhiều"

"Thú vị cái đầu ngươi! Mau buông ta ra!"

Húc Phượng buông Nhuận Ngọc ra "Được rồi, không đùa nữa. Không phải muốn ta thả Yểm Thú sao? Đi thôi"

Húc Phượng đi trước, Nhuận Ngọc đi theo sau. Lại nghe Húc Phượng nói "Yểm Thú thật sự không có phép tắc, ngươi nên dạy lại nó đi. Đừng để nó tùy tiện cắn người như vậy"

Nhuận Ngọc hừ lạnh "Ngươi còn cắn người, thì có tư cách gì mà nói Yểm nhi?"

Húc Phượng "..."

Húc Phường cùng Nhuận Ngọc đang đi, lại bắt gặp Liên Hoa phía đối diện đang đi đến. Nàng ta thấy Húc Phượng liền hành lễ "Tôn Thượng" Lại đưa mắt nhìn Nhuận Ngọc lúc này đã đứng song song với Húc Phượng, ánh mắt như có, như không. Lướt qua cổ Nhuận Ngọc, nhẹ giọng hỏi "Tôn Thượng, Vị này là người trong phòng lúc nãy sao?"

Lúc đó nàng ta không nhìn thấy được mặt người dưới thân vị Ma Tôn kia, chỉ thấy người nọ mặc bạch y, tiên khí mạnh mẽ tỏa khắp phòng. Còn tưởng là một tiên tử trên Thiên Giới nào đó, thì ra là nam nhân ư? Mà còn là một nam nhân rất đẹp.

Húc Phượng nhìn Nhuận Ngọc, thấy y đang nhìn mình, vẻ mặt y như kiểu "Tại sao nàng ta lại biết? Ngươi không nói rõ. Ta sẽ giết chết ngươi!"

Húc Phượng không trả lời, chỉ hỏi "Sao ngươi lại ở đây?"

Liên Hoa nhẹ cười "Liên Hoa đi tảng bộ, định quay về phòng. Thì vô tình gặp Tôn Thượng, mà ngài đang muốn đi đâu?"

Húc Phượng còn chưa trả lời, Nhuận Ngọc đã lạnh nhạt nói "Húc Phượng! Thả Yểm nhi trước, rồi muốn tâm tình gì đó thì tùy ngươi!"

Mắt Liên Hoa sáng lên "Tôn Thượng, có thể để ta đi cùng không? Ta cảm thấy rất có lỗi với Yểm Thú, cũng do ta không tốt. Nếu ta không ôm nó, khiến nó nổi giận mà cắn ta. Thì nó cũng không bị nhốt"

Húc Phượng nói "Không phải lỗi của ngươi, là Yểm Thú tùy tiện cắn người!"

Nhuận Ngọc lạnh giọng "Sau này đừng có tùy tiện ôm linh sủng người khác, bị nó cắn chết thì đừng hỏi tại sao!" Y quay sang liếc Húc Phượng "Yểm nhi không tùy tiện cắn người, nó chỉ cắn người nó không thích. Vừa khéo nàng ta lại là người nó không thích!"

Liên Hoa "..."

Húc Phượng nhìn Nhuận Ngọc, không phải tức giận mà là ngạc nhiên. Không phải y yêu Cẩm Mịch sao? Y vì Cẩm Mịch mà cùng hắn tương tàn, vì Cẩm Mịch mà phát động đại chiến Thiên Ma. Nhưng tại sao khi đối diện với một người có gương mặt giống Cẩn Mịch, y lại không có biểu tình gì. Thậm chí còn có một chút khó chịu cùng chán ghét?

Liên Hoa đột nhiên la lên "Tôn Thượng, ngài bị thương rồi!" Nói rồi định vươn tay bắt lấy Húc Phượng, nhưng Nhuận Ngọc đã nhanh tay kéo hắn sang một bên.

Nhuận Ngọc nhìn Liên Hoa "Hắn sắp chết luôn rồi, ngươi mới phát hiện sao?"

Liên Hoa ủy khuất, như khắp khóc. Nhuận Ngọc không nhìn nổi, liền kéo Húc Phượng đi, bực bội "Thật mất thời gian!"

Đồng tử Liên Hoa thoáng lên tia lạnh lẽo, một khắc sau liền trở lại bình thường. Đi theo sau Húc Phượng và Nhuận Ngọc.

Đứng trước căn phòng giam trước mặt, Nhuận Ngọc cố kiềm chế tức giận, quay đầu hỏi Húc Phượng "Ngươi giam Yểm nhi vào ngục tối?"

Húc Phượng vẫn thản nhiên "Ta chỉ muốn cho nó hiểu phép tắc!"

"Ngươi câm miệng đi!" Nhuận Ngọc tức giận "Ngươi không biết Yểm nhi ăn mộng cảnh sao? Ngươi nhốt nó vào ngục tối, chẳng khác nào bỏ đói người phàm? Nếu như Yểm nhi xảy ra chuyện gì, ta nhất định không tha cho ngươi!" Dứt lời Nhuận Ngọc quay đầu, dùng pháp lực đánh nát ổ khóa phòng giam.

Húc Phượng và Liên Hoa vẫn đứng ngoài cửa, nhìn Nhuận Ngọc bước vào trong. Liên Hoa nhìn bóng lưng Nhuận Ngọc, rốt cuộc vị tiên nhân bạch y kia là ai? Lại dám nói chuyện với Ma Tôn như vậy? Mà vị Ma Tôn này hình như đã quen với việc bị đối xử như thế. Cũng không có tức giận gì.

Cánh cửa vừa mở ra, Nhuận Ngọc vội vàng bước vào. Ánh sáng từ ngoài hắt vào, y nhìn thấy Yểm Thú ngồi trong một góc, vòng tay ôm hai chân. Mặt chôn vào giữa hai gối, mái tóc bạc rũ xuống nền đất lạnh lẽo.

Đồng tử Nhuận Ngọc đỏ lên, như nhìn thấy mình trước đây. Khi bị lóc vẩy cắt sừng, y lúc đó cũng như vậy, cô đơn, sợ hãi cùng lạnh lẽo. Thân thể y lạnh, tâm y càng lạnh. Đó mãi mãi là nổi ám ảnh trong kiếp này của y.

Yểm Thú cảm giác được khí tức quen thuộc, nó từ từ ngẩng đầu lên, ánh sáng bên ngoài chiếu lên thân ảnh người kia khiến nó không nhìn thấy mặt, nhưng vóc người này. Khí tức này, mùi hương này. Khiến nó ủy khuất bật khóc, liền đứng bật dậy, nhào vào lòng thân ảnh kia.

"Chủ nhân, huhu..Ở trong đây tối lắm, Yểm nhi không thấy gì hết. Yểm nhi rất sợ huhu..Chủ nhân..huhu"

Nhuận Ngọc một tay vòng ra sau lưng ôm lấy Yểm Thú, một tay đưa lên vuốt tóc nó "Ngoan, ta ở đây. Không sao rồi, Yểm nhi ngoan, đừng khóc"

Húc Phượng đứng bên ngoài nhìn thấy, bàn tay bất giác siết chặt. Hình như ngoại trừ hắn, ai cũng lấy được sự ôn nhu thật tâm từ Nhuận Ngọc thì phải. Nhìn hình ảnh trước mặt, hắn lại nhớ đến trước đây. Nhuận Ngọc cũng từng dỗ hắn như vậy.

"Húc Phượng! Làm sao vậy?"

"Ca! Ta đau quá!"

"Sao lại đau?"

"Lúc nãy không cẩn thận vấp tảng đá nên té, chảy máu rồi huhu đau quá!"

"Ngoan, chút nữa ta đánh nát tảng đá đó trút giận cho đệ có được không? Húc Phượng ngoan, đừng khóc nữa"

Họ từng có một quá khứ yêu thương lẫn nhau như thế, rốt cuộc nguyên nhân từ đâu. Khiến họ phải đi tới bước đường này?

Nhuận Ngọc vừa dẫn Yểm Thú ra ngoài, Liên Hoa nãy giờ đứng sau Húc Phượng liền tiến lên, muốn chạm vào nó. Nhuận Ngọc đã đưa tay ra chặn lại "Ngươi đụng vào nó, nó lại cắn ngươi. Ta không chịu trách nhiệm đâu"

Liên Hoa nhìn Yểm Thú, nhẹ giọng "Yểm Thú, ta xin lỗi. Ngươi đừng giận ta"

Húc Phượng nhìn Nhuận Ngọc bảo vệ Yểm Thú như vậy, càng nhìn càng chướng mắt. Hắn lạnh giọng "Không phải lỗi của ngươi, người nên xin lỗi là Yểm Thú!"

Nhuận Ngọc bỏ tay xuống, đưa mắt nhìn Húc Phượng. Lạnh giọng "Ta đã không muốn tính với ngươi, nếu ngươi cứ muốn tính, thì chúng ta tính luôn một thể đi!"

Nhuận Ngọc chỉ vào vệt máu trên y phục Yểm Thú, hỏi "Là ngươi làm?"

Húc Phượng thoáng nhìn qua, vết máu đó quả thật do hắn đánh một chưởng vào người Yểm Thú, khiến nó phun ra máu mà dính lên y phục. Mặt hắn không biểu tình, hỏi ngược lại Nhuận Ngọc "Là ta thì sao?"

"Vậy thì dễ giải quyết một chút!" Y lạnh nhạt "Nếu ngươi nói Yểm Thú cắn người là sai. Được, ta bắt nó xin lỗi nàng ta"

Nhuận Ngọc quay sang Yểm Thú "Yểm nhi, xin lỗi đi!"

Mặt Yểm Thú ủy khuất nhìn Nhuận Ngọc, Nhuận Ngọc gật đầu với nó, ý muốn kêu nó nghe lời. Nó mím môi quay sang Liên Hoa, nói "Xin lỗi!"

Nhuận Ngọc lại nhìn Húc Phượng "Yểm nhi cắn người cũng đã xin lỗi rồi. Vậy ngươi đánh Yểm nhi, cũng nên nói câu xin lỗi có phải không?"

Húc Phượng cười lạnh "Nhuận Ngọc! Ngươi đây là đang thách thức giới hạn của ta sao?"

Nhuận Ngọc biết Húc Phượng lại sắp nổi giân, nhưng mặt y vẫn lạnh nhạt "Chỉ cần ngươi nói có xin lỗi hay không thôi"

"Ta không.."

Húc Phượng còn chưa dứt lời, một đạo pháp thuật màu lam băng đã đánh vào người hắn. Không biết vô tình hay cố ý, đánh vào vết thương do Huyền Băng kiếm để lại. Vết thương đã khô lại bắt đầu chảy máu.

Nhuận Ngọc thu tay lại, lạnh nhạt nói "Thay Yểm nhi trả lại cho ngươi"

Liên Hoa cả kinh "Tôn Thượng!" Rồi chạy lại ôm lấy cánh tay hắn "Ngài có sao không?"

Nhưng Húc Phượng lúc này chỉ đưa mắt nhìn chằm chằm Nhuận Ngọc, đôi đồng tử khẽ động. Vươn tay bóp cổ Nhuận Ngọc, ấn vào bức tường bên ngoài nhà giam. Giăng kết giới cách âm nhốt hai người bên trong. Mặc kệ bên ngoài Yểm Thú đang đánh vào kết giới, la hét. Cũng không ảnh hưởng bên trong.

Húc Phượng mở miệng "Tại sao ngươi luôn vì người ngoài đối xử với ta như vậy?" Giọng hắn có chút run rẩy "Nhuận Ngọc! Sao ngươi không dứt khoát giết ta luôn đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro