Chương 15. Húc Phượng say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Húc Phượng mở miệng "Tại sao ngươi luôn vì người ngoài đối xử với ta như vậy?" Giọng hắn có chút run rẩy "Nhuận Ngọc! Sao ngươi không dứt khoát giết ta luôn đi!"

Nhuận Ngọc không dám tin, vẻ mặt thương tâm của Húc Phượng như vậy là sao?

Hắn không phải hận y sao?

Ghét y sao?

Nếu bị y đánh phải tức giận đánh trả lại y chứ. Sao lại có vẻ mặt như vậy?

Vẻ mặt hắn như vậy, khiến cho y nghĩ mình mới là người sai.

Nhuận Ngọc cắn môi dưới "Ta..ta.." Kết quả vẫn không nói nên lời.

Húc Phượng đột nhiên buông tay, thu kết giới. Lạnh giọng "Cút đi!"

Húc Phượng vừa thu kết giới, Yểm Thú đã chạy đến chỗ Nhuận Ngọc "Chủ nhân, chúng ta về thôi" Nói rồi kéo y đi.

Lúc đi ngang qua Húc Phượng, Nhuận Ngọc nhìn thoáng qua hắn. Vẻ mặt hắn đã trở lại lạnh lùng như thường ngày, sự thương tâm lúc nãy hoàn toàn biến mất. Khiến cho y nghĩ có phải y nhìn nhầm không?

Nhuận Ngọc cùng Yểm Thú quay về, Xích Tiêu Kiếm vẫn luôn đứng chờ ở trước cửa. Vừa nhìn thấy hai người quay về đã vội đi đến, quên cả hành lễ với Nhuận Ngọc. Chỉ chăm chú nhìn Yểm Thú, thấy vết máu dính trên y phục nó liền nhíu mày.

"Đã nói đừng có gây chuyện thị phi rồi, với cái linh lực trói gà không chặt của ngươi. Mà suốt ngày chứ thích gây chuyện thị phi, ta cũng đâu thể lúc nào cũng bên cạnh mà bảo vệ ngươi. Gây chuyện với người khác thì thôi đi, cả nhị điện hạ..."

Xích Tiêu Kiếm còn chưa mắng xong, Yểm Thú đã nhào vào lòng hắn cọ cọ, thập phần ủy khuất "Ta bị bắt nạt ngươi không giúp ta thì thôi đi, suốt ngày ngươi cứ mắng ta. Lúc nào cũng mắng ta hức..hức..đáng ghét!"

Vành tai Xích Tiêu Kiếm hiện lên tia hồng nhạt, lúc sau thở dài một tiếng, vòng tay ôm Yểm Thú "Được rồi, là ta sai!"

Nhuận Ngọc nhìn hai người đang ôm nhau kia, ánh mắt hiện lên ý cười. Mở miệng nói "Ngươi đưa Yểm nhi về đi, có lẽ hôm nay nó bị dọa sợ rồi"

Yểm Thú nghe thế quay người lại nhìn Nhuận Ngọc, vòng tay Xích Tiêu Kiếm vẫn chưa buông ra, khiến Yểm Thú chỉ có thể dựa lưng vào lòng hắn. Bĩu môi nói với Nhuận Ngọc "Nếu như biết thế nào cũng bị nhốt, ta đã cắn chết ả Liên Hoa kia giùm cho chủ nhân rồi!"

Xích Tiêu Kiếm cốc vào đầu Yểm Thú "Tính tình này của ngươi, có chết vẫn không đổi được!"

Yểm Thú xoa đầu, quát "Tiêu nhi, ngươi không biết đau hả? Có tin ta cắn chết ngươi không?"

Nhuận Ngọc lắc đầu hết nói nổi "Được rồi, về rồi cãi nhau vẫn chưa muộn!"

Xích Tiêu Kiếm cung kính nói vài câu với Nhuận Ngọc, rồi ôm Yểm Thú hóa thành một ánh sáng trắng biến mất.

Nhuận Ngọc cả ngày hôm nay mệt mỏi, nên vào phòng tắm rửa xong, lên giường nằm một chút, liền chìm vào giấc ngủ.

Không biết đã ngủ được bao lâu, Nhuận Ngọc bị tiếng đập cửa làm tỉnh giấc. Y đưa tay xoa xoa mi tâm, ngồi dậy bước xuống giường, mang giày rồi ra ngoài mở cửa.

Cánh cửa vừa mở ra, chưa kịp nhìn thấy người đến là ai. Đã bị người kia kéo đến ôm vào lòng, Nhuận Ngọc nhất thời cứng đơ tại chỗ, mà người kia càng ôm càng chặt. Như muốn hòa nhập y thành một với mình vậy.

Mùi hương này..là của Húc Phượng!

Mặt Nhuận Ngọc liền đỏ lên, giãy giụa muốn thoát ra. Húc Phượng càng ôm chặt y hơn, hơi thở Húc Phượng nóng rực khác thường, mùi rượu sộc vào mũi Nhuận Ngọc. Y nhíu mày, Húc Phượng uống rượu sao?

Nhuận Ngọc nói "Húc Phượng! Ngươi đang mượn rượu làm càn đó à? Ta không phải Cẩm Mịch, ngươi nhận nhầm người rồi!"

Đột nhiên Húc Phượng hơi cúi xuống, ngậm lấy vành tai Nhuận Ngọc. Giọng khàn khàn "Nhuận Ngọc! Ta hận ngươi chết đi được!"

Nhuận Ngọc run rẩy kịch liệt, cái gì đang diễn ra vậy?

Húc Phượng hắn không nhận nhầm người, hắn thật sự biết người hắn đang ôm là y. Nhưng hắn nói hận y, hận y sao lại làm như vậy?

Là y sống chưa đủ lâu sao? Trên đời thật sự có cách hận kiểu này nữa à?

Nhuận Ngọc nhíu mày, Húc Phượng lại cắn y. Y nghiến răng "Húc Phượng!! Ngươi thật sự muốn chết có phải không?"

Nhưng Húc Phượng dường như không nghe thấy, hắn hết cắn rồi ngậm vành tai Nhuận Ngọc. Đôi lúc đưa lưỡi liếm rồi thổi thổi, cũng không phát hiện vẻ mặt người trong lòng hết đỏ lại trắng, sắp đứng không vững.

Mà Nhuận Ngọc bị Húc Phượng kích thích như vậy, nhất thời cả người mềm nhũn. Y không thoát ra được, vốn dĩ Húc Phượng mạnh hơn y. Chỉ là lúc nãy hắn nhường y thôi, nhưng Húc Phượng của bây giờ đang say. Hắn sẽ không nhường y, mà giờ hắn còn ôm chặt y, y không thể dùng sức bình thường với hắn được.

Nhuận Ngọc đang muốn vận động linh lực để đẩy Húc Phượng ra, thì đột nhiên hắn hơi nới lỏng tay, cũng không còn ngậm cắn vành tai y nữa. Y đưa mắt nhìn hắn, gằn giọng "Ngươi bị điên à? Có biết hành động của ngươi là đang làm gì không?"

"Phạt ngươi!"

Nhuận Ngọc bị chọc giận "Phạt cái đầu ngươi, ta là thuộc hạ của ngươi à? Ta cũng không làm gì sai, thì phạt cái gì?" Vận động linh lực trong tay, y tức giận đẩy mạnh Húc Phượng.

"Cút về phòng ngươi đi, đừng có mượn rượu làm càn với ta!"

Húc Phượng bị đẩy hơi lùi về sau, Nhuận Ngọc cũng mặc kệ hắn, định đưa tay đóng cửa lại. Thì Húc Phượng đã nhào đến phía trước, vừa khéo đủ để đẩy ngã Nhuận Ngọc ra sàn. Rồi đè lên người y.

Nhuận Ngọc đỏ mặt, lại là tư thế này!

Nhuận Ngọc hoàn hồn, mắng "Mẹ ngươi chứ Húc Phượng!! Đừng có mà chọc điên ta!"

"Tại sao lại đối xử với ta như vậy?" Húc Phượng đột nhiên mở miệng, đồng tử không biết có phải vì say hay không, mà đã đỏ lên "Tại sao ngươi luôn vì người ngoài đối xử với ta như vậy? Nhuận Ngọc! Ngươi thật sự quên mất, ta mới là đệ đệ của ngươi sao?"

Nhuận Ngọc bị vẻ mặt của Húc Phượng làm cho không nói nên lời, lúc đó y không nhìn nhầm. Ánh mắt Húc Phượng lúc đó thật sự là đang thương tâm, hắn đau lòng sao?

Húc Phượng cúi đầu, chôn mặt vào cổ Nhuận Ngọc. Giọng gần như cầu xin "Ngươi đối tốt với ta một chút không được sao?"

Nhuận Ngọc mím môi, cũng không biết nên nói gì. Y cho rằng Húc Phượng hận y, ghét y. Mà chính miệng hắn cũng nói như vậy, hắn làm sao biết, khi hắn nói như vậy. Y cũng đau lòng, y cũng thương tâm.

Y chỉ là không muốn thể hiện trước mặt người khác, không muốn được thương hại. Càng không muốn để hắn thấy bộ dạng đó của mình, y đối với hắn lạnh nhạt. Chỉ muốn che giấu nội tâm đang đau đớn mà thôi.

Đột nhiên cảm thấy cổ mình ươn ướt, lại nghe giọng Húc Phượng vang lên "Ngồi ở ngôi vị Ma Tôn này rất lạnh lẽo, rất cô đơn. Ta chỉ còn người, người thân duy nhất của ta chỉ còn ngươi. Nhuận Ngọc! Ta chỉ còn ngươi!"

Húc Phượng thật sự đang khóc. Điều này khiến vẻ mặt lạnh nhạt thường ngày của Nhuận Ngọc hiện lên tia đau lòng. Tim y như bị ai đó đâm một nhát nghiền nát, y vòng tay ôm lấy đầu Húc Phượng. Vuốt vuốt tóc hắn.

"Húc Phượng, ta ở đây!"

Đột nhiên cảm thấy cổ đau nhói, Húc Phượng lại cắn y. Nếu như mới vừa nãy y còn lửa giận ngập trời, thì bây giờ đã bị bộ dạng của Húc Phượng dập tắt. Y chỉ cắn môi dưới chịu đựng.

Hồi lâu sau Húc Phượng ngẩng đầu nhìn Nhuận Ngọc, đồng tử y cũng đã đỏ lên. Đuôi mắt hồng hồng, cắn chặt môi dưới. Vẻ mặt có ủy khuất, có thương tâm, nhưng cũng đầy sự ôn nhu hắn lâu ngày không thấy.

Húc Phượng bị mất khống chế, hắn cúi đầu, môi hắn liền chạm lên đôi môi kia. Đồng tử người dưới thân mở lớn, như không dám tin vào mắt mình. Mà hắn càng bị bộ dạng đó kích thích, giọng hơi khàn vang lên "Nhuận Ngọc! Mở miệng một chút!"

Nhuận Ngọc đơ người, Húc Phượng đây là..đây là đang hôn y sao?

Húc Phượng say rồi, Húc Phượng đang say. Hắn không nhận ra những gì hắn đang làm, hắn không nhận ra y, chắc chắn là như vậy. Nhuận Ngọc tâm tâm niệm niệm với chính mình, là Húc Phượng say nên mới làm thế.

Nhưng mà con mẹ nó, hắn đang gọi tên y. Còn kêu y mở miệng, mở miệng làm gì? Không phải hôn chỉ môi chạm môi thôi sao? Sao lại mở miệng, mở miệng để cắn hắn à?

Nhuận Ngọc còn đang suy nghĩ, đột nhiên môi bị cắn mạnh một cái. Y không đề phòng, bị đau nên mở miệng kêu lên. Liền cảm giác được lưỡi Húc Phượng trượt vào, hắn mút mạnh môi y. Lưỡi hắn trong miệng y mặc sức làm loạn. Đuổi bắt lưỡi y, ra sức mút lấy, gặm cắn. Như muốn cắn nát môi y vậy.

Nhuận Ngọc giãy giụa muốn thoát ra, bàn tay Húc Phượng đã luồng qua tóc dưới gáy y. Ghìm chặt đầu y, đỡ đầu y cao lên, khiến nụ hôn càng sâu. y cảm giác cả người mềm nhũn, hít thở không thông. Hoảng loạn vô cùng, đánh nhau cũng không khó thở như này.

Húc Phượng cảm thấy người dưới thân sắp không thở được, liền buông môi y ra, kéo theo một sợi chỉ bạc. Khàn giọng "Nhuận Ngọc, đừng có nín thở. Thở bằng mũi đi!" Dứt lời, lại cúi xuống muốn hôn tiếp.

Nhuận Ngọc đã kịp đưa tay bịt miệng mình lại, vội vàng hít thở, khuôn mặt đỏ ửng. Khóe mắt hồng hồng, đồng tử như có hơi nước mà nhìn Húc Phượng. Lắc lắc đầu, nói qua khẽ tay "Không muốn!"

Không muốn, y không muốn. Y thật sự rất hoang mang, hôn còn có thể dùng lưỡi ư?

Rõ ràng chỉ là hôn thôi mà, sao lại cảm thấy mệt như mới đánh nhau một trận ác chiến thế này? Y cảm thấy bản thân thật thất hại, hòa hợp song tu y còn từng nghe qua. Vậy mà lại không biết hôn lại mệt như vậy.

Sau này y phải đọc nhiều sách một chút, phải đọc nhiều sách một chút. Để không bị con Phượng Hoàng này đùa giỡn nữa.

Ngược lại, biểu tình của Nhuận Ngọc càng kích thích Húc Phượng. Hắn đưa tay đến kéo bàn tay Nhuận Ngọc ra, nhưng y nhất quyết không buông. Trừng mắt, nghiến răng nhìn hắn "Đã nói không muốn! Ngươi bị động dục, cũng đừng phát dục lên ngươi ta! Ta cũng không phải Phượng Hoàng mái!"

Húc Phượng trầm mặc nhìn y, cũng không kéo tay Nhuận Ngọc nữa, hắn đưa tay lên, vuốt vuốt khóe mắt y. Hắn không biết tại sao mình lại đến đây, lúc y bỏ đi cùng Yểm Thú. Hắn đã quay về phòng, uống rất nhiều rượu.

Hắn không biết trong lòng hắn khó chịu cái gì, hắn chỉ biết hắn không thích nhìn Nhuận Ngọc đối xử tốt với người khác. Không thích Nhuận Ngọc bảo vệ người khác, càng khó chịu khi Nhuận Ngọc vì người khác đối đầu với hắn. Khó chịu đến mức muốn giết người.

Hắn liền chạy đến đây, hắn muốn hỏi rõ Nhuận Ngọc, sao lại đối xử với hắn như vậy?

Nhưng vừa nhìn thấy Nhuận Ngọc, hắn liền không kiềm lòng được mà ôm y. Hắn muốn ôm y, muốn nghe giọng y. Dù y tức giận mắng hắn, hay lạnh nhạt với hắn. Hắn đều muốn nghe giọng y, muốn ở cạnh y. Ở trước mặt vị huynh trưởng hắn mãi mãi không thể với tới này. Hắn chỉ có thể hèn mòn như vậy.

Hắn đã hỏi bản thân rất nhiều lần, hắn có hận y không?

Hắn có..hắn có hận y!

Hắn hận y vì trả thù mà huỷ đi tất cả của hắn, hận y đẩy hắn vào con đường vạn kiếp bất phục. Nhưng càng hận y, khi y quên mất hai người từng thân thiết, quên mất quá khứ hắn tốt với y như thế nào. Quên mất y còn có một đệ đệ. Hận y luôn vì người ngoài mà muốn giết hắn, hận không thể lóc vảy cắt sừng y. Khiến y sống không bằng chết.

Nhưng hắn không nỡ xuống tay, thấy y bị thương hắn còn có một chút đau lòng. Hắn đối với y chính là hèn mọn như vậy, chỉ có thể dùng sức mạnh và địa vị giữ y bên cạnh. Giữ lại người thân duy nhất của kiếp này, cũng là ánh sáng duy nhất, ấm áp duy nhất. Ở nơi Ma Giới tối tăm cùng lạnh lẽo này.

Đột nhiên Nhuận Ngọc đẩy đẩy vai hắn "Húc Phượng, ngươi ngồi dậy đi. Chúng ta nói chuyện đàng hoàng có được không?"

Lúc này Nhuận Ngọc đã thả tay khỏi miệng, ánh mắt Húc Phượng di chuyển đến đôi môi bị hắn hôn đến sưng lên kia. Yết hầu khẽ động, hắn liền cúi xuống, nhưng y đã kịp giữ mặt hắn lại "Đừng, đừng! Chúng ta nói chuyện đi, được không?"

Húc Phượng trầm mặc một chút, rồi gật đầu.

Nhuận Ngọc thở phào, nói "Vậy..ngươi ngồi dậy đi, rồi chúng ta nói chuyện, được không?"

Húc Phượng liền lắc đầu.

Nhuận Ngọc tự nói với lòng, tịnh tâm, tịnh tâm. Không được tức giận, phải thật ôn nhu. Hắn đang say, hắn đang đau lòng vì y. Là y khiến hắn thành ra bộ dạng này. Không được mắng hắn, cũng không được đánh hắn.

Nhuận Ngọc buông mặt Húc Phượng ra, nhẹ giọng hỏi "Sao ngươi lại đến đây?"

Húc Phượng chôn mặt vào cổ Nhuận Ngọc, khàn giọng trả lời "Nhớ ngươi!"

Nhuận Ngọc biết Húc Phượng đang say, lời nói và hành động hôm nay của hắn, có thể vì rượu mà gây nên. Nhưng vẫn khiến tim y rung động, như có làn nước ấm chảy vào tim.

Lúc trước y biết mình đối với Húc Phượng có tâm tư bất chính, khiến y không thể nào chấp nhận nổi, y cảm thấy bản thân thật dơ bẩn. Y tự trách bản thân, dằn vặt đau đớn. Nhưng từng ngày, từng ngày, tình cảm đó không mất đi, mà còn lớn dần theo thời gian. Khiến y càng không dám đối mặt, chỉ có thể nhẫn tâm chôn sâu xuống đáy. Chôn sâu đến mức tất cả mọi người đều tưởng người y thích là Cẩm Mịch.

Nhưng hôm nay Húc Phượng lại chạy đến đây hôn y, nói nhớ y. Khiến lòng y dậy sóng, Húc Phượng có thích y không?

Y không dám hỏi, y sợ Húc Phượng vì say mà thần trí không ổn định nên mới làm như vậy, y sợ hỏi xong hắn sẽ nói rằng "Ta không thích ngươi, đối với ngươi chỉ có hận!"

Y sợ khi hắn tỉnh rượu, hắn sẽ như trước đây. Nhìn y chướng mắt, vẻ mặt đối với y chỉ có chán ghét, hận không thể giết chết y.

Đột nhiên Húc Phượng rên nhẹ một tiếng, vì Húc Phượng đang chôn mặt vào cổ Nhuận Ngọc. Nên y không thấy được vẻ mặt hắn, liền mở miệng hỏi "Sao vậy?"

Húc Phượng trả lời "Vết thương hình như bị rách ra rồi!"

"Vết thương gì?"

"Là Huyền Băng kiếm của ngươi!"

Nhuận Ngọc ngẩn người, nhất thời quên mất. Nghĩ lại thì lúc đó y cũng hơi quá đáng thật, ra tay cũng chẳng nương tình. Y vỗ nhẹ vai hắn "Ngồi dậy đi, để ta xem cho!"

Húc Phượng nghe thế, do dự một chút cũng ngồi dậy. Nhuận Ngọc cũng chống tay ngồi dậy, vén tay áo Húc Phượng lên xem, vết thương do kiếm chém vẫn còn rỉ máu. Nhìn qua hình như chưa từng được xử lí.

Nhuận Ngọc nhíu mày "Không chịu băng bó, rách ra là phải. Lại còn chạy tới đây làm loạn!" Y bỏ tay áo Húc Phượng xuống "Lên giường ngồi đi, để ta xử lí vết thương cho!"

Một lúc lâu sau, Nhuận Ngọc đứng, Húc Phượng thì ngồi trên giường. Mà lúc này đây, y cực kỳ hối hận khi kêu hắn lên giường ngồi.

Vì khi y rửa vết thương cho hắn, hắn dựa vào người y. Mà khi y thoa thuốc của hắn, hắn cũng dựa vào người y. Bây giờ y đang băng bó vết thương cho hắn, hắn cũng như người không xương mà dựa vào người y.

Chính là tư thế một tay vòng ra sau lưng y ôm vào, mặt áp vào bụng y.

Nhuận Ngọc vừa nói "Xong rồi!" Húc Phượng đã đưa luôn tay vừa băng bó xong lên thắt lưng y ôm lấy, kéo y càng sát lại gần.

Nhuận Ngọc đẩy Húc Phượng ra, nhưng sợ động vết thương của hắn, cũng không dám đẩy mạnh. Mà con Phượng Hoàng kia y như một ngọn núi đạp mãi không ngã vậy.

Nhuận Ngọc bất lực "Húc Phượng, ta mệt, ta muốn ngủ. Ngươi buông ta ra đi!"

Húc Phượng ngẩng đầu nhìn Nhuận Ngọc "Muốn ngủ sao?"

Nhuận Ngọc gật đầu.

Húc Phượng thật sự là buông y ra, Nhuận Ngọc còn chưa kịp thở phào. Đã thấy hắn nằm xuống rồi lăn vào phía trong, vỗ xuống chỗ bên cạnh. Chất giọng vẫn hơi khàn "Vừa khéo ta cũng muốn ngủ!"

Nhuận Ngọc ngẩn người, lúc sau liền nổi giận "Mẹ nó chứ, không nhịn nữa!"

Dứt lời Huyền Băng kiếm liền xuất hiện trong tay, ánh sáng lam băng từ Huyền Băng kiếm hiện lên. Chỉa thẳng về phía Húc Phượng "Cút về phòng cho ta!"

Húc Phượng đột nhiên ôm lấy cánh tay, nhíu mày như đau đớn "Nhuận Ngọc, ta đau!"

"Đau cái gì? Ta còn chưa có đánh!"

Mày Húc Phượng càng nhíu chặt "Thật sự là đau!"

Nhuận Ngọc xoa xoa mi tâm, thu Huyền Băng kiếm lại.

Cuối cùng cũng phải chịu thua, y ngồi xuống giường cởi giày ra. Nhưng còn chưa kịp lên giường, thì bị một bàn tay từ sau vòng lên ôm lấy eo y kéo xuống. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, khi hoàn hồn lại đã gối đầu lên cánh tay không bị thương của Húc Phượng. Cánh tay bị thương của hắn vòng qua eo y, ôm y vào lòng.

Nhuận Ngọc quát lên "HÚC PHƯỢNG!!"

Ánh mắt Húc Phượng hiện lên ý cười "Được rồi, đừng giận như vậy. Không phải nói muốn ngủ sao? Ngủ đi!" Dứt lời càng ôm sát y vào lòng mình "Đừng đẩy ta ra, ta đang bị thương"

Nhuận Ngọc biết hôm nay không thể nào đuổi được con Phượng Hoàng này đi được. Dù bực bội nhưng cũng đau lòng vì bộ dạng hôm nay của hắn, nên chỉ hừ lạnh, quay mặt ra ngoài giường. Mắng "Không biết xấu hổ!"

Húc Phượng chỉ phì cười, cũng không nói gì nữa. Hồi lâu sau hắn nghe tiếng thở đều đều của Nhuận Ngọc, Húc Phượng quay người y qua, nhìn gương mặt ôn nhu khi ngủ say của y, bàn tay bất giác đưa lên má y vuốt ve.

Nhuận Ngọc dường như cảm giác được sự đụng chạm, y nhíu mày, gạt tay trên má ra, nhưng vẫn còn đang ngủ. Đột nhiên y vòng tay qua eo Húc Phượng, mặt chôn vào ngực hắn, ngủ rất ngon lành. Tim hắn đập loạn một nhịp, bất giác mở miệng "Nhuận Ngọc, nếu ngươi cứ ngoan ngoãn như thế, thì tốt biết mấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro