Chương 7. Ở lại Ma Giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phượng huynh"

Lúc này Nhuận Ngọc không cần nghĩ cũng biết chuyện gì đang xảy ra phía sau y rồi.

Nhuận Ngọc quay người lại, quả nhiên nhìn thấy Húc Phượng đang khống chế Lý Nhi. Người y khẽ run lên, hồi ức tưởng chừng đã chôn sâu, lại lần lượt hiện lên trong đầu.

Năm đó ở Động Đình Hồ, phế Thiên Hậu cũng từng giết chết người y muốn bảo vệ nhất. Mà nay, con trai của bà ta. Cũng muốn giết chết người y muốn bảo vệ.

Mà y của lúc đó với bây giờ, đều bất lực như vậy. Đều không làm gì được, ngoại trừ nhìn người mình muốn bảo vệ chết trước mặt mình.

Nếu lúc đó y còn có thể vì tức giận mà phát động toàn bộ nội lực trong người để đánh trả phế Thiên Hậu. Thì bây giờ y hoàn toàn là bất lực. Nội lực của y không đủ.

Với lại..cũng không muốn đánh trả Húc Phượng.

Đột nhiên giọng Húc Phượng vang lên, đánh tan hồi ức của y "Tân Thiên Đế lại dám một mình xuống Ma Giới. Đúng là rất gan dạ"

Thấy Lý Nhi muốn nói chuyện, Húc Phượng nới lỏng tay. Cũng muốn xem tên này có gì khác biệt, lại khiến Nhuận Ngọc xem trọng như vậy.

"Đại ca ca, người sau lưng ta là ai thế? Sao trong người hắn lại có khí tức của huynh?"

Đồng tử Nhuận Ngọc khẽ động.

Húc Phượng "..."

Vào lúc này chẳng phải nên nói "Huynh mau cứu ta!" Hay nghĩa khí một chút thì "Huynh mau đi đi" sao lại biến thành một câu điên khùng như vậy chứ?

Trong người hắn sao lại có khí tức của Nhuận Ngọc được?

Nhuận Ngọc thông minh như vậy, lại chọn một tên điên làm Thiên Đế ư?

Húc Phượng đột nhiên mở miệng "Còn nói xằng nói bậy, ta liền giết ngươi"

Lý Nhi cãi lại "Ta nói xằng nói bậy gì chứ? Ta ngửi được đấy nhá, mũi ta thính lắm"

Húc Phượng hừ lạnh "Ngươi là cá trạch tinh, cũng không phải là chó. Thì thính cái gì?"

"Là cá chép!!"

Nhuận Ngọc "..."

Húc Phượng không thèm để ý tới Lý Nhi nữa, nhìn Nhuận Ngọc. Lạnh giọng "Muốn cứu hắn sao?"

Nhuận Ngọc siết chặt Xích Tiêu Kiếm trong tay, ánh sáng trên kiếm lại sáng thêm vài phần "Phải! Dù là ai cũng không ngăn cản được ta. Kể cả ngươi"

Húc Phượng nhìn Nhuận Ngọc lại rót linh lực vào kiếm, mặt đen lại. Tay phải khẽ động, một đạo ánh sáng liền đánh vào cổ tay Nhuận Ngọc. Khiến Xích Tiêu Kiếm rơi xuống đất.

Nhuận Ngọc còn chưa kịp phản ứng, Húc Phượng đã triệu Xích Tiêu Kiếm vào tay mình. Kề kiếm lên cổ Lý Nhi.

Nhuận Ngọc thầm mắng trong lòng, bây giờ y cực kỳ hối hận, vì đã không đổi tâm pháp triệu hồi Xích Tiêu Kiếm.

Húc Phượng nhìn vẻ mặt có chút giận của Nhuận Ngọc. Biết y chắc đang hối hận lắm vì không đổi tâm pháp Xích Tiêu Kiếm đây mà.

Khóe môi hắn nhếch lên, nói lại lời y "Hôm nay ta muốn giết hắn, ai cũng không thể ngăn cản. Kể cả ngươi"

Tay Húc Phượng khẽ động, Xích Tiêu Kiếm liền theo tay hắn cứa một đường nhỏ trên cổ Lý Nhi, máu rỉ ra.

"Dừng tay!" Nhuận Ngọc hét lên.

Húc Phượng dừng động tác, mỉm cười nhìn Nhuận Ngọc "Sao thế? Thiên Đế..À không, Dạ Thần điện hạ muốn ngăn cản ta sao?"

Nhuận Ngọc mím môi.

Húc Phượng lại cười "Không có Xích Tiêu Kiếm, hiện giờ linh lực cũng cạn kiệt. Cũng không hóa được kiếm khí, vậy Dạ Thần điện muốn lấy gì ngăn cản ta?"

"Mạng của ta!" Nhuận Ngọc nghiêm túc "Lấy mạng ta đổi cho Lý Nhi đi. Không phải ngươi hận ta sao? Húc Phượng, đổi đi"

Lý Nhi đột nhiên hét lên "Không được!" Rồi giọng nhỏ lại "Xin lỗi đại ca ca, ta không biết sự tình lại thành ra như vậy. Huynh đi đi, đừng lo cho ta"

Mà nụ cười trên môi Húc Phượng cũng tắt đi. Cố kiềm chế tức giận "Mạng của ngươi ta muốn lấy lúc nào cũng được. Sao phải đổi?"

Nhuận Ngọc mất bình tĩnh "Vậy ngươi muốn sao?"

"Quỳ xuống!"

Húc Phượng cười lạnh, biết chắc chắn y sẽ không làm. Cả đời này hắn cũng chưa từng thấy y cầu xin ai. Huống hồ ngồi trên ngôi vị Thiên Đế lâu như vậy, y càng không làm.

"Chỉ cần ngươi quỳ xuống dập đầu cầu xin ta. Ta sẽ.."

Lời còn chưa dứt, Nhuận Ngọc đã quỳ xuống. Giọng có chút run rẩy "Cầu xin ngươi, tha cho Lý Nhi đi"

Hình ảnh cũ lập lại, khiến Nhuận Ngọc rất sợ hãi. Năm đó ở Động Đình Hồ y cũng từng cầu xin phế Thiên Hậu như vậy. Nhưng chỉ đổi lại cái xác của mẫu thân.

Y đã hứa với mẫu thân phải bảo vệ Lý Nhi thật tốt, đó cũng là chuyện cuối cùng mẫu thân nhờ y. Nên y phải hoàn thành.

Trước đây y đưa Lý Nhi về Thái Hồ, vì không muốn khi y đoạt ngôi sẽ hại tới Lý Nhi. Mà khi y lên ngôi Thiên Đế, y lại cho rằng, y đủ mạnh rồi. Không ai có thể hại tới những người y muốn bảo vệ nữa.

Y vẫn luôn cho rằng như vậy.

Nhưng vạn vật rồi cũng thay đổi, y làm sao ngờ được có một ngày lại phải hèn mọn cầu xin như thế này. Chỉ để Lý Nhi được sống.

Là y vô dụng, trước kia vô dụng. Bây giờ cũng vô dụng, những người y muốn bảo vệ. Y đều không có khả năng bảo vệ.

Lý Nhi dù sao vẫn là một đứa trẻ, vẫn luôn sống ở Thái Hồ. Làm sao hiểu được lòng người hiểm ác. Làm sao nghĩ mọi chuyện lại diễn ra như thế này.

Cậu không những không giúp được gì, mà còn hại cả đại ca ca.

Mắt Lý Nhi cay cay "Đại ca ca, đứng lên đi. Huynh đừng như vậy, ta sai rồi. Thật xin lỗi"

Mà Húc Phượng lúc này đứng như trời trồng, cổ họng nghẹn đắng không nói nên lời.

Nhìn vị huynh trưởng một thân bạch y nhuộm máu trước mặt, vì kẻ khác cầu xin hắn.

Y lại cầu xin hắn đấy?

Nếu trước đây y cũng bảo vệ hắn như vậy, thì hắn sẽ đi đến bước đường này sao?

Từ nhỏ tới lớn hắn đều đối tốt với y. Y cũng đối tốt với hắn, nhưng không biết từ khi nào. Y lại luôn vạch rõ ranh giới với hắn. Dù không lạnh nhạt, nhưng cũng không thân thiết nữa.

Vì mẫu thần luôn nghiêm khắc với y. Nên hắn muốn bù đắp cho y, mà đối thật tốt với y. Lúc trước cả Thiên Giới đều biết, đụng vào Dạ Thần. Chính là đụng vào Hỏa Thần.

Dù họ không thích y, cho rằng y vô dụng. Cũng không dám cười cợt sau lưng y. Nhưng hắn biết, y không vô dụng chút nào. Y rất có tài, chỉ là không muốn thể hiện mà thôi.

Quả nhiên y thật sự có tài, mà tài năng của y chính là đẩy hắn vào chỗ chết. Khiến hắn vạn kiếp bất phục.

Húc Phượng lửa giận ngập trời, buông Lý Nhi ra. Bước nhanh về phía y. Nắm vạt áo y kéo lên "Nhuận Ngọc! Ngươi vô dụng tới mức này sao? Vô dụng tới mức phải quỳ xuống cầu xin ta?"

Nhuận Ngọc nãy giờ vẫn luôn áp chế nội thương, để không phun ra máu. Mà lúc này Húc Phượng dùng sức quá mạnh, khiến y không chịu nổi nữa. Liền phun ra một ngụm máu.

Lý Nhi cả kinh, muốn chạy lại. Húc Phượng liền phất tay dùng kết giới chặn lại Lý Nhi.

Hắn dùng ống tay áo, mạnh bạo lau khóe miệng Nhuận Ngọc, giọng lạnh lùng "Ta nghĩ kỹ rồi, ta muốn ngươi. Ta muốn ngươi lại ở Ma Giới, cả đời bị ta hành hạ. Nếu ngươi đồng ý. Ta liền thả hắn đi. Từ nay Thiên Ma nước sông không phạm nước giếng"

Nhuận Ngọc không suy nghĩ, liền gật đầu "Được!"

Không phải kết giới cách âm, nên Lý Nhi đều nghe thấy. Cậu lắc đầu "Không được! Đại ca ca, đừng đồng ý mà"

Nhuận Ngọc nghiêm giọng "Lý Nhi! Ngươi hiện giờ là Thiên Đế, là chủ của một giới. Dưới ngươi còn có hàng vạn người cần ngươi bảo vệ. Ngươi không được tùy tiện như hôm nay, muốn gì làm đó. Có hiểu không?"

Thấy Lý Nhi khóc, Nhuận Ngọc lạnh giọng "Không được khóc! Yếu đuối như một nữ nhân thì sao có thể gánh vác Thiên Giới?"

Nhuận Ngọc nhìn Xích Tiêu Kiếm trong tay Húc Phượng. Lạnh nhạt nói "Xích Tiêu Kiếm"

Tuy Húc Phượng không muốn giao Xích Tiêu Kiếm của phụ thần cho người ngoài. Nhưng vẫn đưa cho Nhuận Ngọc.

Y lại nói "Thu kết giới"

Húc Phượng phất tay thu kết giới.

Nhuận Ngọc đi đến đưa Xích Tiêu Kiếm cho Lý Nhi, mắt y đã đỏ lên "Đi đi!"

Lý Nhi bất động.

Nhuận Ngọc nói "Có phải ngay cả lời của đại ca ca nói đệ cũng không nghe phải không?"

Lý Nhi lắc đầu "Không phải"

"Vậy đi đi"

Lý Nhi mím môi nhìn Nhuận Ngọc, cuối cùng vẫn quay người. Hóa thành một ánh sáng trắng biến mất trên không trung.

Nhuận Ngọc ngẩng đầu nhìn lên không trung, nơi Lý Nhi biến mất.

Húc Phượng đi đến, nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của y. Bất giác mở miệng "Đừng nhìn nữa, không quay về được nữa đâu"

Nhuận Ngọc cười mỉa mai trả lời "Tất cả là nhờ ơn Ma Tôn đại nhân ban cho ta đó"

Húc Phượng tức giận "Không được nói lại lời ta!" Nói rồi nắm tay Nhuận Ngọc kéo đi.

"Buông tay!"

Húc Phượng quay đầu trừng y "Còn nói một tiếng nữa, ta liền lên Thiên Giới giết con cá chép tinh kia. Cả Yểm Thú và Quảng Lộ, ta đều giết hết"

Nhuận Ngọc "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro