Chương 8. Phòng của Húc Phượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Húc Phượng cứ như thế mà kéo Nhuận Ngọc đi trước mặt bao nhiêu ma binh. Trên đường đi y thật sự không nói tiếng nào nữa.

Cho đến khi Húc Phượng kéo Nhuận Ngọc về căn phòng trong cung điện của hắn. Y mới hỏi "Ngươi đưa ta đến đây làm gì?"

Húc Phượng nhàn nhạt trả lời "Không phải ngươi đồng ý ở lại Ma Giới à?"

"Ở lại Ma Giới chính là thế này sao?"

Húc Phượng thoáng liếc qua mặt y "Chứ ngươi muốn sao?"

Vẻ mặt Nhuận Ngọc có chút mờ mịt "Không phải nên giam vào đại lao, đánh đập hành hạ cả đời. Khiến ta sống không bằng chết à?"

Húc Phượng "..."

Đột nhiên như nhớ ra điều gì đó, vẻ mặt Nhuận Ngọc có chút khó coi, y phất ống tay áo quay người lại. Muốn bỏ đi ra ngoài.

Húc Phượng liền bắt lấy cổ tay y "Muốn đi đâu?"

Giọng Nhuận Ngọc nghiêm túc "Ta không muốn ở đây!"

Húc Phượng siết chặt cổ tay y, cười lạnh "Hối hận rồi sao?"

Húc Phượng buông cổ tay Nhuận Ngọc ra, xoay người y lại. Lạnh lùng nói "Nhưng giờ có hối hận thì cũng muộn rồi, ngươi phải ở lại đây với ta!"

Nhuận Ngọc lạnh giọng "Không ở!"

Mặt Húc Phượng đen lại, một trường kiếm lửa đột nhiên xuất hiện trong tay hắn.

Nhuận Ngọc còn nghĩ, với tính tình thất thường bây giờ. Có khi hắn sẽ chém cho y một kiếm, nào ngờ hắn đùng đùng lửa giận bước qua người y. Muốn đi ra ngoài.

Y quay người nhìn bóng lưng hắn, hỏi "Ngươi muốn làm gì?"

"Giết cá chép!"

Nhuận Ngọc cả giận "Không phải ngươi nói nếu ta ở lại Ma Giới, ngươi sẽ tha cho Lý Nhi sao?"

Húc Phượng quay người, hừ lạnh "Không phải ngươi nói không ở à? Ngươi không giữ lời hứa, sao ta phải giữ?"

"Ta nói không ở lúc nào?"

Húc Phượng trừng y "Mới vừa nãy" Lại mỉa mai nói "Ngươi bị thương nặng quá nên mất trí nhớ luôn rồi sao?"

Nhuận Ngọc như hiểu ra, có chút buồn cười. Nhưng vẫn giữ biểu tình lạnh nhạt "Ý của ta là ta không muốn ở căn phòng này"

Húc Phượng nhìn căn phòng một lượt, rồi nói "Căn phòng này thì làm sao? Tuy không giống Tuyền Cơ cung, nhưng.." 'là tốt nhất ở Ma Giới' nghẹn lại trong cổ họng.

Hắn bất giác giật mình.

Y nói đúng, tại sao hắn lại đưa y đến chỗ này?

Hắn nên như lời y nói, giam cầm hành hạ y mới đúng. Khiến y cả đời này sống không bằng chết, mới là mong muốn của hắn. Không phải sao?

Rõ ràng là hận y, ghét y.

Nhưng nhìn tấm bạch y trên người y, vì hắn mà nhuộm đỏ màu máu, hắn lại không nỡ xuống tay.

Đúng rồi!

Chắc chắn là như vậy, hắn bây giờ đối tốt với y. Có lẽ vì không muốn nợ món ân tình này của y mà thôi.

Sau khi vết thương y lành, hắn sẽ không đối tốt như thế nữa.

"Dù giống Tuyền Cơ cung ta cũng không ở" Giọng Nhuận Ngọc lạnh nhạt vang lên đánh tan suy nghĩ của Húc Phượng "Ta không muốn ở cùng một chỗ với ngươi"

Húc Phượng đen mặt. Y nói chuyện tử tế với hắn một chút thì y bị thiên lôi đánh chết hay gì? Câu nào cũng chọc giận hắn cả. Hắn muốn đối tốt cũng không được.

Húc Phượng tức giận "Ai muốn ở cùng ngươi? Phòng này cho ngươi, ta ở phòng khác. Cung điện của Ma Tôn có rất nhiều phòng" Vẻ mặt hắn chán ghét "Chắc ta muốn nhìn mặt ngươi. Ngươi tưởng mình đẹp lắm sao? Suốt ngày mặt như đưa tang, ai muốn nhìn?"

Nhuận Ngọc "..."

Húc Phương quay người muốn đi ra ngoài, nhưng bước được hai bước đã dừng lại.

Quay lại cảnh cáo Nhuận Ngọc "Ở yên trong phòng cho ta. Không được đi lung tung"

Không cần biết Nhuận Ngọc có đồng ý hay không, hắn đã quay người bỏ đi. Trước khi đi còn lập kết giới.

Nhuận Ngọc "..."

Với sức lực của y bây giờ, hắn nghĩ y còn có thể phá được kết giới hắn sao? Còn cảnh cáo dư thừa.

Nhuận Ngọc nhìn căn phòng một lượt, y rũ mắt. Cách bày trí hoàn toàn khác với Tê Ngô cung của Húc Phượng trước đây. Có lẽ Húc Phượng thật sự không muốn có quan hệ gì với Thiên Giới nữa.

Nhớ tới những lời chỉ trích của Húc Phượng,  y mím chặt môi. Là chính tay y đã tước bỏ thần tịch hắn, là y khiến hắn không thể quay đầu. Là y khiến hắn vạn kiếp bất phục.

Lúc đó y chỉ nghĩ, khi hắn sống lại, hắn chắc chắn sẽ hận y, ghét y. Thậm chí không muốn nhìn thấy y, tính tình hắn kiêu ngạo như vậy. Làm sao hắn có thể ngày ngày đối diện với kẻ ép chết phụ mẫu mình?

Cho nên y không muốn cả hai cùng khó xử. Nên mới tước bỏ thần tịch hắn, làm sao nghĩ được sẽ đẩy hắn vào đường cùng chứ.

Nhuận Ngọc thở dài, đi đến giường nhặt chăn gối lúc Húc Phượng bị kết băng đau đớn mà làm rơi. Ôm chăn gối vào lòng, Nhuận Ngọc có chút thất thần.

Là mùi hương trên người Húc Phượng.

Lúc này cửa phòng đột nhiên mở ra, Húc Phượng cùng một tỳ nữ bước vào. Trên tay tỳ nữ đang ôm một chồng y phục, tất cả đều là bạch y. Chồng y phục cao quá đầu nàng, nên nàng chỉ có thể ló đầu qua một bên để nhìn.

Nàng nhìn thấy một tiên nhân bạch y đang ôm chăn gối của Ma Tôn mà thất thần. Tuy tấm bạch y trên người dính đầy máu, nhưng cũng không làm mất đi vẻ thoát tục cùng tiên khí tỏa ra từ người y. Dù chỉ nhìn được nữa gương mặt nghiêng, nhưng cũng biết được vị tiên nhân này rất đẹp.

Tỳ nữ kia là người mới vào cung, nên nàng đương nhiên không biết vị tiên nhân kia từng là Thiên Đế, là huynh trưởng của Ma Tôn. Ân oán của họ sâu đậm thế nào. Hận thù ra sao nàng đều không biết.

Nàng chỉ biết cả căn phòng của chính mình Ma Tôn còn cho vị tiên nhân kia, có lẽ Ma Tôn đối với vị tiên nhân kia rất tốt.

Húc Phượng lạnh giọng "Để y phục lên bàn rồi ra ngoài đi"

Nữ tỳ vâng một tiếng, đem y phục để lên bàn rồi đi ra ngoài.

Húc Phương thấy Nhuận Ngọc cứ ôm chăn gối đứng bất động, hắn nhíu mày đi đến gần y "Làm sao thế?"

Lúc này Nhuận Ngọc mới giật mình, liếc sang Húc Phượng một cái. Rồi nhét chăn gối vào lòng hắn "Đổi cái khác cho ta đi"

Húc Phượng cho rằng y lại giống như lúc nãy. Vì là đồ của hắn nên y không muốn đụng vào, phòng cũng vậy. Giờ đến chăn gối cũng vậy. Liền tức giận ngập trời.

"Ngươi đến để làm tù binh, không phải khách. Yêu cầu nhiều như vậy làm gì?"

Dứt lời liền nhét lại chăn gối vào lòng Nhuận Ngọc "Ta không đổi!"

Thấy Nhuận Ngọc còn định nói tiếp. Hắn trừng mắt nhìn y "Không được cãi"

"Ngươi giận cái gì? Lại còn trừng ta? Không đổi là không đổi"

Nhuận Ngọc không nói nữa, ném hết đống chăn gối lên giường "Cút ra ngoài!"

Húc Phượng kiềm chế lửa giận "Y phục trên bàn, tắm rửa rồi thay đi"

Nhuận Ngọc quay sang liếc hắn, nghiến răng "Ra ngoài!"

Húc Phượng bực bội "Ra ngoài thì ra ngoài, chẳng phải chỉ là không đổi chăn gối cho thôi sao? Hung dữ như vậy làm gì?" Nói rồi phất ống tay áo tức giận đi ra ngoài.

Cái gì mà ôn nhu như ngọc, diu dàng như nước chứ?

Rõ ràng trước đây là y lừa người khác. Đây mới là bản tính thật của y.

Hung thần ác sát, nhìn mà chán ghét!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro