Chương I - Tin đồn đại hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Thanh Triều, năm Thương Long thứ hai.

Xuân Dư Thành.

Xuân Dư Thành - vốn là kinh thành, đồng thời là trung tâm kinh tế của Thiên Thanh Quốc. Thiên Thanh Quốc quốc thổ rộng lớn, trải rộng bốn phương, là một trong ba quốc gia hùng mạnh nhất ngũ quốc. Kinh thành bình thường đã cực kì náo nhiệt, hôm nay còn tựa hồ náo nhiệt hơn trước rất nhiều. Các tửu lâu trà quán tấp nập chật kín người. Không những thế, Dịch quán cũng không còn chỗ. Khắp nơi bàn tán xôn xao, kẻ ra người vào. Chẳng là sắp tới đại hôn Hoàng Đế Thiên Thanh Quốc. Nghe nói vị Hoàng Đế này đã có đủ Tứ phi, nhưng vẫn chưa lập hậu. Đăng cơ đã hai năm, giờ ngũ quốc mới nhận tin, Thương Long Hoàng Đế bố cáo thiên hạ lập hậu.

"Nghe nói Hoàng hậu tương lai là người của Tể tướng phủ?"

"Đúng a, ta có quen một thị vệ Tể tướng phủ. Phủ Tể tướng giờ đang giăng đèn kết hoa thật kinh người. Tể tướng hẳn phải được một cái kinh hỉ thực lớn đi."

"Không phải đã có một nhi nữ tiến cung là Thục phi rồi sao?"

"Có lẽ Tể tướng tham vọng quá lớn chăng? Đưa luôn nữ nhi còn lại mới trở về không bao lâu tiến cung luôn. Lăng gia kỳ thật, đã trở thành đệ nhất danh gia, nhận được hoàng ân quá to lớn đi."

Tiếng bàn tán xôn xao không khỏi lọt vào tai của một nam nhân cuối phòng. Người này vận lam bào, tóc dùng ngọc quan cố định, gương mặt giống như được tạc từ bạch ngọc, không chỉ dễ nhìn, mà là quá mức tiêu soái, đủ để mị hoặc cả chúng sinh thiên hạ. Đúng là nam nhân "ương quốc họa dân", vừa liếc mắt liền biết ngay là một người không phú cũng quý. Thế nhưng cái ánh mắt lạnh lẽo thấu trời xanh khiến người vừa tới phải chùn chân dừng bước, run rẩy sợ họa giáng đầu. Thế nhưng ngồi đối diện hắn là một nam nhân khoác y bào màu xám, dung nhan cực kì soái, phải nói là yêu mị mê người. Đừng nói nam tử phải ngưỡng mộ, ngay cả nữ tử cũng phải ganh ghét với hắn. Nam nhân như vậy trên đời, quả là hiếm có a.

"Có điều tra được gì không?" nam tử vận lam bào nhàn nhã uống trà, mắt không hề ngước lên.

"Không nhiều lắm" yêu mị nam nhân nhún vai. "Chỉ điều tra được nàng từ nhỏ đã được Vạn Nhất lão quái nhân thu làm đệ tử chân truyền, theo lão bái sư học nghệ. Cũng không biết trong 15 năm vừa rồi nàng học được cái gì. Trên giang hồ đồn thổi, Vạn Nhất lão quái nhân tính tình quỷ dị, hành động không có nguyên tắc rõ ràng. Tuy nhiên đó cũng chỉ là lời đồn, Vạn Nhất hắn rất ít khi xuất đầu lộ diện. Thần Long thấy đầu không thấy đuôi. Mà nàng là đệ tử của lão, càng không thấy bao giờ."

Đôi mắt của nam tử đối diện nheo lại, lóe lên một tia dị thường. Chén trà trong tay chưa uống đã đặt xuống. Hoàng hậu tương lai của Thiên Thanh Quốc là đệ tử chân truyền của Vạn Nhất lão quái nhân, không phải mong ước thống nhất ngũ quốc của Thiên Thanh triều sẽ dễ thêm một bước sao?

"Nhất định phải theo dõi chặt chẽ Tể tướng phủ" hắn trầm giọng, thu lại ánh mắt khác thường.

Yêu mị nam tử khẽ cười. Mọi người trong tửu lâu nhìn thấy nhất thời nín thở. Yêu nghiệt, quả là yêu nghiệt a, sao tên đời lại có nam tử tuyệt sắc đến vậy cơ chứ. Thế nhưng hắn chẳng thèm để ý đến thần thái người khác, vung tay tiêu sái đứng lên.

"Đi thôi, ngươi còn muốn ngồi? Không phải định nhìn nàng đấy chứ?"

"Ý kiến hay. Chi bằng chúng ta tới Tể tướng phủ một chuyến. Lãm, ngươi chắc không sợ chứ?" lam y nam tử nét mặt mang theo ý cười mà không phải cười.

Vương Trúc Lãm dở khóc dở cười nhìn tên vẫn đang thong thả xoay xoay chén trà. Muốn nhìn thì nói là muốn nhìn đi, còn bày kế khích tướng với hắn. Vương Trúc Lãm không nói gì, xoay người rời khỏi tửu lâu. Nam tử kia cũng đứng dậy, nhanh chóng theo bước chân hắn, hướng Tể tướng phủ mà tiến tới.

- - - - - - - - - - - - - - - -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro