Chương II - Giá Y

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tể tướng phủ, Lưu viện.

"Tiểu thư, người mau tới coi, giá y này quả thực quá đẹp rồi. Còn có mũ phượng, quả là xoa hoa a."

"Vậy ngươi cho rằng hoàng thất chỉ là hư danh thôi sao?"

Một nữ tử thân vận tử y nửa nằm nửa ngồi trên giường đọc một quyển sách mỏng. Mái tóc đen dài, mềm như mây thả trượt xuống vai. Đôi mắt lười biếng không thèm nhìn nha hoàn. Ngũ quan tinh xảo cực kì. Làn da trắng mịn như tuyết. Khóe miệng hơi nhếch lên.

Yến Nhã thấy tiểu thư không để ý tới hỉ phục thì có chút khó hiểu. Đâu có tân nương nào sắp đại hôn lại bình tĩnh như vậy Mà cái đại hôn này không phải đơn giản nha. Đó là gả làm chính thê cho Hoàng Đế một nước. Cái gì gọi là chính thê của Hoàng Đế? Còn không phải trở thành nhất quốc chi mẫu, Hoàng hậu nương nương cao cao tại thượng sao. Nữ nhân bình thường được cái vinh dự này chỉ sợ là ngày đêm ăn ngủ không ngon mong ngày xuất giá. Nhưng mà nhìn tiểu thư nhà nàng xem. Tiểu thư từ khi trở về luôn ăn rồi ngủ, không thì đọc sách luyện chữ, đánh đàn nghiên cứu thảo dược. sau khi biết tin đại hôn vẫn là một thói như vậy . Thật chẳng giống tân nương chút nào.

"Tiểu thư..."

Thấy Yến Nhã lại sắp sửa làm hư lỗ tai nàng, Lăng Nguyệt Liễu tiểu thư rút cục cũng bỏ quyển y thư xuống. Thực phiền chết. Không phải chỉ là một cái đám cưới thôi sao? Nàng a, ở hiện đại cũng từng xem không ít phim, thực là khong muốn tưởng tượng hôn lễ ở cổ đại này lại rườm rà như vậy. Ai ngờ nàng giờ lại rơi vào cái hoàn cảnh này. Ai da, phiền nha!!!

"Yến Nhã, ngươi nói hơi nhiều rồi đó" Lăng Nguyệt Liễu có chút bực mình. Mắt phượng liếc nhìn giá y trong tay Yến Nhã một cái.

Lăng Nguyệt Liễu đang định đứng dậy thì bên tai vang lên một âm thanh rất nhỏ. Có người! Lăng Nguyệt Liễu nhếch mép cười. Có kẻ muốn theo dõi nàng sao? Thực cuồng vọng. Người người đều biết Vạn Nhất lão quái nhân sư phụ nàng cái gì cũng tinh thông, chỉ trừ võ công không có. Nhưng đâu ai ngờ ông lại có cả kho tàng bí kíp võ công. Nàng lựa mấy quyển luyện thành thục. Khong phải nàng quá tự cao, chỉ là nàng có thể chắc chắn, nàng đã xưng thứ hai thì không ai dám đứng thứ nhất.

Nàng thư thả ngồi dậy, chỉnh trang lại y phục. Nghe tiếng bước chân nhẹ như vậy, hẳn võ công người này cũng thuộc hang cao thủ đệ nhất đệ nhị, nàng không dám coi thường.

"Yến Nhã, ta đói bụng."

Yến Nhã nghe tiểu thư kêu đói thì ngạc nhiên. Không phải vừa mới ăn sao? "Tiểu thư, để Yến Nhã đi lấy điểm tâm cho người"

"Ừ" Lăng Nguyệt Liễu gật đầu.

Đợi Yến Nhã đi rồi, nàng từ trên giường đi đến bên bàn, tự rót cho bản thân một chén trà. Mắt lại liếc nhìn giá y đỏ thẫm đặt bên cạnh. Vừa vặn lúc đó nàng nhìn thấy trên áo có thêu một chữ "Thuần" rất nhỏ ở cổ áo. Nếu không phải mắt nàng tinh tường, liền không thể phát hiện ra chữ thêu nhỏ như vậy. "Thuần"? Chữ "Thuần" này có nghĩa là gì? Nàng đọc qua rất nhiều sách, cũng chưa thấy có sách nào ghi trên hỉ phục của tân nương phải thêu chữ "Thuần", lại còn nhỏ như vậy.

Lăng Nguyệt Liễu cau mày.

Đột nhiên nghĩ ra gì đó, đôi mắt đẹp âm u vài phần. Chữ "Thuần" này, chẳng lẽ ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro