Chương III - Huỷ Giá Y

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên nóc nhà nhìn xuống, Vương Trúc Lãm và nam tử kia đang ngồi nhìn Lăng Nguyệt Liễu. Khụ khụ, được rồi, việc nhìn trộm nữ nhi nhà người ta đúng là không tốt. Ai bảo cái tên nam nhân kia cứ muốn coi. Không ngờ... Vương Trúc Lãm nhướn mày tỏ vẻ hứng thú. Cái tiểu cô nương này như thế nào mà lại không có hứng thú với đại lễ của hoàng thất nga? Phải nói rằng lần này lập hậu, Hoàng Đế đã tổ chức vô cùng long trọng. Một là, hắn muốn tỏ rõ thái độ tôn trọng với Tể tướng. Hai là, muốn chứng minh cho các nước láng giềng thấy Thiên Thanh Triều đang cực thịnh, không thể xem thường. Nhưng cái tiểu cô nương này có phải hay không quá thờ ơ? Vương Trúc Lãm liếc nhìn nam tử bên cạnh, thích thú nhìn vẻ mặt biến đổi của hắn.

Nam tử này là ai? Chính là phu quân tương lai của tiểu cô nương dưới kia, đồng thời là Đương kim Hoàng Thượng Thiên Thanh Quốc - Thương Long Hoàng Đế Tư Mã Thiên Dạ. Tư Mã Thiên Dạ sắc mặt còn đen hơn đít nồi, đôi mắt như phóng hỏa nhìn nữ nhân đang thưởng trà kia. Hắn đã gặp qua vô số mỹ nhân, nhưng quả nhiên chưa có ai đẹp hơn nàng. Tuy nhiên, cái nữ nhân này lại không để đại hôn với hắn sắp tới vào mắt. Giá y cũng là phải để tiểu nha hoàn thúc giục mãi mới liếc mắt. Đây không phải là chạm tới lòng tự ái của hắn sao?

Phải biết rằng Tư Mã Thiên Dạ là đấng minh quân trong mắt dân, lại là đối tượng mà vô số nữ tử hướng tới. Một Hoàng Đế cao quý, tư chất thông tuệ, tính tình băng lãnh, dáng vẻ siêu phàm thoát tục chưa bao giờ thất bại như hắn, nay lại bị một nữ nhân tầm thường không coi vào đâu. Cảm giác này khiến hắn khó chịu. Hậu cung của hắn chỉ hận không thể ngày ngày bên cạnh lấy lòng hắn. Còn Lăng Nguyệt Liễu nàng...cư nhiên làm hắn tức không ít.

Nhìn sắc mặt thay đổi lien tục của Tư Mã Thiên Dạ, Vương Trúc Lãm nín nhịn không bật cười lớn. Cái tiểu thư này, chưa gả vào đã khiến Hoàng Đế cao cao tại thượng mặt than ngàn năm băng lãnh không đổi giờ trắng đen một hồi. Vậy nếu nàng vào cung rồi, không phải ngày nào cũng là cảnh gà bay chó chạy khắp chốn đại chiến sao?

"Nàng đang làm cái gì vậy?" Tư Mã Thiên Dạ hạ thấp âm thanh.

Vương Trúc Lãm đang mải nín cười, nhất thời quên không chú ý tới Lăng Nguyệt Liễu. Giờ thấy nàng đang nhìn chằm chằm vào giá y, ánh mắt lóe lên một tia chế giễu. Sự việc sau đó, hắn quả thực không thể tưởng tượng...

Lăng Nguyệt Liễu cầm ấy giá y, khóe miệng nhếch lên một nụ cười tuyệt sắc hiếm có, nhưng lại khiến Vương Trúc Lãm rung mình một cái. Nàng tựa tiếu phi tiếu, mắt phượng âm u nhìn vật trong tay.

Xoẹt!

Y phục bị nàng dùng chủy thủ cắt rách từng đoạn từng đoạn. Đôi mắt đẹp đẽ kia ẩn chứa sự khinh bỉ đến tột cùng. Môi hơi mím lại. Nàng dường như dùng hết sức lực, đâm giá y tội nghiệp biến thành một mảnh vải đỏ rách không hơn không kém.

Lăng Nguyệt Liễu nàng chưa dừng lại ở đó, dưới con mắt trợn tròn của hai đại nam nhân, nàng dẫm đạp mũ phượng dưới chân. Lực dẫm cự mạnh, giống như nàng coi đó là kẻ thù của mình mà di dưới đế giày (_ _). Những viên ngọc trai to nhỏ khác nhau rụng rơi mà lăn di tứ phía. Mũ phượng xinh đẹp phút chốc chỉ còn là một đống phế phẩm.

Lăng Nguyệt Liễu trừng mắt nhìn đống đồ dưới chân.

Tư Mã Thiên Dạ vạch đen đầy mặt. Hắn không nghĩ nàng lại phá hủy hỷ phục. Đây không phải là trực tiếp hắt bát nước vào mặt hắn sao? Vương Trúc Lãm thấy tình hình không ổn, không nói không rằng túm kẻ ngồi cạnh đang nghiến răng ken két lôi đi. Nếu không đi ngay chỉ sợ hắn sẽ xông vào giết tiểu cô nương này mất.

Lăng Nguyệt Liễu biết kẻ theo dõi đã đi. Nàng dời tầm mắt khỏi đống hỗn độn trên mặt đất, hừ nhẹ một tiếng.

Hỷ phục thế mà cũng dám đưa tới. Nàng không thể hiện thì coi như nàng là một quả hồng mềm dễ bóp hay sao? Coi thường nàng, nàng cũng không muốn cho tên Hoàng Đế đó thể diện. Xem hắn có thể làm cái gì nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro