Chương IV - Xuất Thủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu thư, chúng ta đi đâu vậy?" Yến Nhã vội vã đi sau Lăng Nguyệt Liễu.

Lăng Nguyệt Liễu sắc mặt bình thản, cước bộ nhẹ nhàng thanh thoát đi trên phố. Hôm nay nàng vận một bộ bạch y trắng như tuyết. Trên tay áo thêu vân mây nhã nhặn. Tóc đen như gấm tết gọn, thả sang một bên. Trông nàng giống như một tiểu cô nương nghịch ngợm chứ không phải một thiên kim cả ngày chỉ biết thêu thùa. Nụ cười luôn thường trực trên môi nhỏ nhắn.

"Đi dạo phố. Ta trở về chưa bao lâu, ta muốn nhìn kinh thành một chút" nàng vui vẻ trả lời.

Tâm tình của nàng đang rất tốt. Chỗ này ngó một tí, chỗ kia sờ một chút. Đông sờ sờ, tây chạm chạm. Giống đứa trẻ lần đầu nhìn thấy nhiều thứ như vậy, Lăng Nguyệt Liễu mua rất nhiều đồ nhỏ nhỏ xinh xinh. Đang lúc cầm xiên kẹo hồ lô, Lăng Nguyệt Liễu bỗng nghe thấy tiếng cãi cọ bên kia phố.

Mọi người thi nhau chạy đi xem. Nàng tò mò túm một đại tẩu, "Vị đại tẩu này, cho ta hỏi có chuyện gì vậy?"

Đại tẩu chỉ về phía trước, "Nghe nói có một tiểu cô nương bị người khác đòi nợ"

Lăng Nguyệt Liễu cười cười thả bà ra. Lông mày liễu hơi nhướn lên, tay trắng nõn vứt đi cái xiên trống không, "Yến Nhã, chúng ta đi xem"

"Tiểu thư, chúng ta...." Không nên tới đó.

"Có ta, ngươi sợ cái gì?" Không đợi Yến Nhã kịp trả lời, nàng bước nhanh về phía đám đông.

Nhón gót nhìn vào trong, chỉ thấy dưới đất là một cô nương chừng 18, 19 tuôi ngồi bệt dưới đất, tóc tai bù xù, quần áo bẩn thỉu. Đứng cạnh nàng ta là một nam nhân cao lớn, mặc trang phục ngoại tộc, thô lỗ mắng chửi cô nương kia.

"Tiện nhân..." hắn cút cây roi ngựa bên hông giơ cao lên.

Mọi người nín thở, không ai dám ngăn cản.

Tiếng roi xé gió tí lên trong không khí ...

"Dừng tay!" Lăng Nguyệt Liễu lớn tiếng.

Cánh tay to khỏe dừng lại giữa không trung. Đôi mắt hẹp nhỏ của gã nam nhân giương lên nhìn nàng. Tròng mắt hắn suýt thì rớt ra ngoài, miệng tưởng chừng sắp chảy nước miếng, há hốc ra. Mỹ nhân a, mỹ nhân a.

Lăng Nguyệt Liễu chán ghét nhìn vẻ mặt dâm đãng như sói đói vồ mồi của hắn. Mắt phượng dừng trên người cô nương dưới đất. "Nàng ấy nợ ngươi cái gì mà ngươi làm như vậy?"

Giọng nói nhàn nhạt, khác hẳn lúc nãy.

"Ả tiện nhân này ăn cắp tiền của ta" thu hồi bộ dáng, hắn hung hắn lên tiếng.

"Ta không có.." cô nương kia rưng rung. Nàng túm lấy ống quần Lăng Nguyệt Liễu, van xin, "Tiểu thư, ta không có, xin người rủ lòng cứu ta..." nước mắt như mưa rơi xuống. Vẻ yếu mềm khiến mọi người sinh lòng thương tiếc.

"Ngươi xem, nàng ta yếu đuối như vậy, có gan dám ăn cắp tiền của ngươi sao? Dù nàng có thật, ngươi cũng phải đưa tới quan phủ. Dưới chân thiên tử mà dám dùng tư hình, ngươi đáng tội gì?"

"Hừ!" hắn không thèm liếc cô nương đang khóc lóc hoa lê vũ đái. Ánh mắt hau háu đảo qua người Lăng Nguyệt Liễu, "Mỹ nhân, nếu nàng theo ta về, ta sẽ tha cho nàng ta"

Lăng Nguyệt Liễu cau mày. Khóe môi khẽ nhếch lên, "Các ngươi là người ngoại tộc, bước vào Thiên Thanh Quốc còn dám cả gan làm loạn, thật là quá coi thường người Thiên Thanh Triều chúng ta rồi."

Nghe tới đây, những người xung quanh phẫn nộ nhìn hắn. Đúng, hắn là ngoại tộc, dám tư hình với người Thiên Thanh Quốc, không phỉa là coi thường Thiên Thanh Quốc sao? Mọi người mặt nặng mày nhẹ, nhặt đá đáp vào người hắn. Tên nam nhân nổi điên, gầm lên một tiếng, xung quanh im thít không vang lên một tiếng động.

Lăng Nguyệt Liễu miệng vẫn cười tươi, tay trái luồn áo trong ống tay áo phải, lỗi ra một chiếc hộp tinh xảo, nhỏ gọn cầm trong tay. Ngón tay khẽ nhấn nút nhỏ trên hộp.

Phập!

Nam tử kia sững người lại, khóe miệng giật giật rồi ngã xuống bất tỉnh. Lăng Nguyệt Liễu cất chiếc hộp đi, mắt liếc chiếc kim đang cắm trên vai hắn. "Nhờ mọi người đưa hắn tới quan phủ, vị cô nương này, ta sẽ đưa đi"

Xoay người, váy trắng tung bay. Mọi người lóa mắt, kinh ngạc nhìn nàng. Cô nương kia vội vã đứng dậy, đi theo Lăng Nguyệt Liễu. Yến Nhã nãy giờ há hốc miệng, kịp hoàn hồn đuổi theo hai người.

Trên mái nhà, một bóng đen khuất dạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro