Chương V - Hứa Phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yến Nhã kinh ngạc nhìn cô nương trước mặt. Nàng mặc váy xanh lam, áo màu vàng nhạt. Mái tóc đen dài tới eo, dùng lụa xanh thắt lại. Tay đeo một chiếc vòng ngọc màu đỏ, sống chết không tháo ra.

Lăng Nguyệt Liễu khẽ nâng ly trà, mắt xuyên qua làn khói nhìn cô nương bẩn thỉu nàng vừa cứu về thoáng cái lột xác. "Ngươi tên gì?"

"Tiểu nữ tên Hứa Phúc!"

"Hứa Phúc" Lăng Nguyệt Liễu gật đầu, "Ngươi có muốn theo ta không?"

Hứa Phúc chớp chớp đôi mắt nhìn vị tiểu thư trước mặt. Nàng cắn môi do dự giây lát, rút cục gật đầu đồng ý. "Hứa Phúc cả đời này sẽ đi theo tiểu thư!"

"Tốt. Nhưng nếu muốn đi theo ta, ngươi phải có năng lực. Ngươi có bản lĩnh gì?" Lăng Nguyệt Liễu nhướn mày.

"Tiểu nữ từ nhỏ đã lớn lên trong thanh lâu, cầm kì thi họa được rèn luyện đủ cả. Vài tháng trước tiểu nữ trốn khỏi thanh lâu, không may gặp bọn cướp, được một lão nhân gia giúp đỡ. Lão nhân gia còn truyền thụ cho tiểu nữ một ít võ công. Tuy không cao siêu nhưng tiểu nữ rất chăm chỉ luyện tập, cũng có thể bảo vệ tiểu thư" Hứa Phúc cúi đầu.

Lăng nguyệt Liễu nhìn nàng một lượt nữa. Đôi mắt giống như muốn xuyên thấu con người trước mắt. Ánh mắt của nàng khiến Hứa Phúc không tự chủ mà run rẩy. Nàng đặt tách trà xuống, cao giọng nói, "Nếu đi theo ta, phải tuyệt đối trung thành với ta. Nếu một dạ hai lòng, ta cho ngươi sống không bằng chết"

"Nô tỳ nguyện đến chết trung thành với tiểu thư" Hứa Phúc quỳ xuống. Nàng vốn là một cô nhi, may được tiểu thư cứu, nếu không thì đã vong mạng lâu rồi. Chỉ sợ cả đời này làm trâu làm ngựa cũng không báo đáp đủ.

"Đứng lên đi"

Hứa Phúc đứng lên, không dám nhìn tiểu thư. Yến Nhã nãy giờ rất kinh hỉ. Nàng một mình theo hầu tiểu thư, có chút buồn chán, nay có thêm Hứa Phúc, sẽ náo nhiệt hơn một chút. Nhưng dù thế nào cũng không thể quên chính sự. Yến Nhã tiến lên rót trà, dè dặt hỏi, "Tiểu thư, mai là đại hôn của người rồi."

Người đang trầm tư bỗng giật mình. Nụ cười nhàn nhạt xuất hiện trên khóe môi. Đúng a, sao nàng lại quên mai là đại hôn của nàng chứ. Tể tướng phủ từ lâu đã giăng đền kết hoa, chờ ngày mai đã lâu rồi. Còn nàng, một tân nương lại chẳng có hứng thú gì với hôn lễ của chính mình. Nàng cũng không ngờ nó đến nhanh như vậy.

"Giá y ta đặt đã có chưa?"

Yến Nhã trong lòng khó hiểu. Giá y hoàng cung đưa tới rất đẹp, mũ phượng cũng rất tinh xảo. Vậy mà tiểu thư nhà nàng lại phá hỏng nó, nhất quyết tự may một bộ giá y cùng mũ phượng theo ý nàng. Chuyện này Tể tướng lão gia không biết, không thì có thể giết tiểu nha đầu như nàng luôn mất.

"Yến Nhã?" thấy Yến nhã thất thần, Lăng Nguyệt Liễu khẽ cau mày.

"Tiểu thư, đã sớm làm xong rồi" Yến Nhã vội thu hồn về.

"Ân. Mai mang đến cho ta"

Nàng muốn thử xem, vị Hoàng Đế đó khi nhìn thấy nàng không mặc giá y hắn đưa thì sẽ có sắc mặt thú vị như thế nào.

Ép nàng thành hôn, được, hắn muốn thì nàng chiều.

Ép nàng mặc bộ trang phục dày mười mấy lớp đó, đội mũ nặng như vậy. Được, nàng không so đo.

Nhưng muốn nàng mặc chiếc giá y đỏ thẫm chói mắt đó, nàng không thể làm.

"Tư Mã Thiên Dạ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro