Chương VI - Đêm Trước Đại Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm.

Lăng Nguyệt Liễu không tài nào ngủ nổi. Có nhiều chuyện khiến nàng bận tâm. Hay chỉ là do ngày mai nàng phải lấy chồng?

Nàng lắc lắc đầu. Khuya, nàng chỉ vận một xiêm y màu trắng muốt, tóc xõa xuống hai vai. Trông nàng giống một tiểu tiên nữ lạc xuống nhân gian, không cách nào trở về chốn cũ.

Vì sao Tư Mã Thiên Dạ lại muốn lập nàng làm Hoàng hậu? Phải nói rằng đại tỷ của nàng, cũng chính là Thục phi - Lăng Minh Tình. Lăng Minh Tình, ha, cái tên thật đẹp. Nghe nói lúc sinh đại tỷ, phụ thân nàng đã cực mong là sẽ có một hài tử. Ai ngờ lại là nữ nhi. Dù vậy, người cũng hết mực vui mừng, yêu thương coi tỷ tỷ như bảo bối. Đại tỷ là một nữ tỷ từ nhỏ đã nổi tiếng thông minh xinh đẹp, là đệ nhất tài nữ của kinh thành. Tuy rời nhà từ khi mới sinh, nhưng những tin tức từ gia đình vẫn được sư phụ nàng nói cho nàng. Đại tỷ mười sáu tuổi gả vào trong cung, một bước thành Thục phi cao quý. Trong cung cũng được Hoàng Đế sủng ái vì tài năng của tỷ ấy.

Tể tướng phủ đã có một Thục phi, thế lực đã lớn nay còn lớn hơn, lên như diều gặp gió. Lăng gia trở thành đệ nhị gia tộc trong kinh thành, chỉ kém có Thượng Quan gia là nhà mẹ đẻ của Quý phi. Vậy mà Tư Mã Thiên Dạ lại cho thứ nữ của Lăng gia, cũng là nàng, lên ngôi Hoàng hậu, nhất quốc chi mẫu. Như vậy không phải tạo thế lực quá lớn cho Lăng gia. Hắn không sợ Lăng gia công cao hơn chủ, chuyên quyền mà phản quốc sao?

Hay là, hắn còn có mục đích khác?

Nếu không phải vì phụ thân rất yêu thương nàng, năm nào cũng dành thời gian hai lần lên thăm nàng. Ông lại là người khảng khái chính trực, một lòng trung quân ái quốc thì nàng đã không chấp nhận hôn sự này.

"Yến Nhã!"

"Chi nha..." cửa mở, Yến Nhã dụi hai mắt, chạy vội vào, "Tiểu thư, người vẫn chưa ngủ sao?"

"Ta không ngủ được. Yến Nhã, ngươi làm ở Tể Tướng phủ bao lâu rồi?"

"Dạ, nô tỳ vào phủ lúc năm tuổi, đến nay cũng đã mười năm rồi" Yến Nhã khó hiểu nhìn nàng. Tại sao tự dung tiểu thư lại hỏi vấn đề này nhỉ?

"Ngươi cho ta biết, đại tỷ là người như thế nào?" người có thể lấy được sự sủng ái của Hoàng Đế, ở vị trí đó lâu như vậy , không phải người bình thường.

"Dạ... Đại tiểu thư từ nhỏ đã thông minh xinh đẹp, cầm kì thi họa không gì không thông. Người được mọi người tôn xưng Đệ nhất tài nữ kinh thành. Đại tiểu thư dịu dàng nhã nhặn, ít khi lớn tiếng, cư xử khôn khéo, khiến lão gia rất vui lòng" Yến nhã một hơi kể hết.

Lăng Nguyệt Liễu không phản ứng gì. Dịu dàng nhã nhặn? Nực cười, dịu dàng nhã nhặn có thể sống trong thâm cung từng ấy năm mà không tổn hại gì sao? Cung cấm là nơi người ăn thịt người, không phải ngươi chết thì ta chết. Đại tỷ ngồi trên chức Thục phi lâu như vậy mà không chút lung lay, đấu chọi cùng Quý phi, Hiền phi, Đức phi mà không thấy tổn hại, chỉ sợn là người không đơn giản.

Đại tỷ của nàng, cũng là kẻ thâm sâu.

"Không có việc gì nữa, ngươi lui ra đi" Lăng Nguyệt Liễu phất tay áo.

"Tiểu thư, người đừng lo lắng quá. Một khi người vào cung rồi, đại tiểu thư nhất định sẽ rất vui" Yến Nhã trấn an nàng.

Nàng cười ra tiếng. Rất vui? Có nữ nhân nào chịu để phu quân mình rơi vào tay kẻ khác. Huống hồ đây còn là Hoàng Đế của một đất nước. Nàng vừa trở về đã lên Hoàng hậu, sợ là đại tỷ đã tức muốn phun máu rồi. "Ta chỉ là tò mò thôi. Dù di thì mười mấy năm qua, ta cũng chưa từng gặp tỷ ấy lần nào."

Yến Nhã thôi không thắc mắc, giúp nàng chỉnh sửa lại chăn đệm rồi cũng lui ra ngoài.

Nàng trông ra cửa sổ, ánh trăng rực rỡ chiếu sáng khắp phòng. Lạnh lùng, trong trẻo, thanh cao, luôn khó với tới. Trăng giống như nàng, nàng giống như trăng, chỉ nhìn được , cảm nhận được nhưng không nắm bắt được.

Cụp mắt, nàng vươn cánh tay trắng nõn đóng chặt cửa sổ. Ngày mai xuất giá rồi, chắc chắn nàng sẽ bị gọi dậy sớm. Tốt nhất là vẫn nên ngủ một chút.

Bóng đen lấp ló sau đại thụ, thân hình khẽ lắc, lao đi trong đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro