Chương VII - Đại Nương Uất Tử Phùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu thư....Tiểu thư... Tiểu thư, mau dậy thôi!"

Tiếng nói mơ hồ của Yến Nhã vang lên bên tai. Lăng Nguyệt Liễu còn ngái ngủ, mơ mơ màng màng kéo chăn. Ở hiện đại, dù có bận đến thế nào, dù trời có sụp cũng không ai dám đánh thức nàng. Nàng khi này quả đúng là một con mèo lười chính hiệu.

"Tiểu thư..." Yến Nhã bồn chồn, dè dặt lay lay tiểu thư. Tiểu thư a, thật muốn hại chết nàng. Hôm nay là đại hôn, nếu còn không dậy sẽ trễ mất.

Lăng Nguyệt Liễu vùng dậy, đôi mắt đen láy lườm Yến Nhã khiến tiểu nha hoàn run rẩy. Nàng y như đứa trẻ, hậm hực ra khỏi chăn ấm. Tuy là thân thể nàng cực tốt, thậm chí luyện võ công chí âm chí hàn trong thiên hạ, nàng căn bản không sợ lạnh nhưng rời giường sớm vậy, có chút bực bội là bình thường.

Yến Nhã lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cuống cuồng gọi người vào giúp tiểu thư. Mùa Đông ở Thiên Thanh Quốc là cực lạnh. Trong Ngũ Quốc, Thiên Thanh là quốc gia lạnh nhất. Ngay cả mùa hè cũng không nóng nực mà mát mẻ dị thường. Yến Nhã cũng giống như mọi người, mặc một chiếc áo bông dày, chạy qua chạy lại.

Một vài người nghe tiếng kêu của Yến Nhã thì tiến vào, trên tay mỗi người cầm một thứ khác nhau, định tiến lên trang điểm cho Lăng Nguyệt Liễu. Nàng nhìn họ, đôi mắt khẽ nheo lại.

"Các ngươi đi ra hết đi. Ta sẽ tự làm" nàng hạ giọng phân phó.

Mấy người trang điểm chần chừ, Yến Nhã lại lên tiếng "Nhưng tiểu thư..."

"Không nghe lời ta sao?" giọng có chút bực bội.

Mấy phụ nhân cả kinh, vội vã đi ra ngoài. Lăng Nguyệt Liễu rửa mặt xong xuôi, ngồi xuống trước gương chải đầu. Nàng đồng ý để cho Yến Nhã vấn kiểu tóc đơn giản nhất. Tay không rảnh cũng động thủ tự mình trang điểm. Nàng vốn không cần trang điểm, đã rất xinh đẹp rồi. Rút cục cũng chỉ dặm một ít phấn má hồng, son môi nhẹ nhàng một chút. Lông mày vừa phải, cong cong. Lông mi dài cong vút, khi cụp xuống che đôi mắt đen láy, sâu thâm khó lường.

"Tiểu thư, người thật đẹp"

"Đẹp cũng chẳng có ích gì." Nàng không liếc người trong gương lấy một lần, ra hiệu Yến Nhã đem y phục tới.

Đúng lúc này, Hứa Phúc cũng tới. Hai người hợp lực giúp nàng mặc giá y dày dày từng lớp từng lớp. Giá y mà hoàng cung đưa vốn là y phục để tham gia lễ phong hậu. Nàng lại thẳng tay xé bỏ. Nàng liên hệ Cẩm Y Phường - nơi may phục sức đẹp nhất thiên hạ, đặt may một bộ giá y theo ý nàng. Lăng Nguyệt Liễu vốn ưa màu đỏ cho nên giá y đỏ tươi như máu nhưng không chói mắt chút nào. Ngược lại tôn lên vẻ đẹp khuynh quốc của nàng. Trên áo thêu phượng hoàng bằng chỉ vàng, sinh động giống thực, uốn lượn tôn quý. Cổ tay áo thêu vân mây bằng chỉ bạc. Cổ áo có những viền kí tự phức tạp, là những câu chúc phúc bằng chữ Phạn.

Mũ phượng lớn, trên có đính rất nhiều trân châu thượng hạng. Có rất nhiều tua rua đính hồng ngọc rủ xuống trước mặt nàng. Đá quý gắn đầy trên mũ phượng. Trâm cài bằng vàng bạc cắm đầy đầu nàng. Trông nàng lộng lẫy quý phái, diễm lệ vô thường, bớt vài phần thanh thoát, thêm mấy phần tuyệt sắc. Vẻ đẹp của nàng khiến cho Hứa Phúc, Yến Nhã nhìn thấy cũng phải thất thần.

"Tiểu thư, Hoàng Đế nhất định sẽ vô cùng kinh hỉ" Hứa Phúc tươi cười.

"Diêm dúa vậy cũng kinh hỉ?" Lăng Nguyệt Liễu ngáp dài. Mệt chết mất. Mấy thứ này thật nặng, khiến nàng khổ sở vô cùng. Ngồi phịch xuống giường, ánh mắt nhìn vầng trăng khuyết ngoài kia. Nàng cố tình đặt may diêm dúa lộng lẫy, để tên nào đó coi thường nàng, coi nàng giống như hạng nữ nhân dung chi tục phấn, ham mê quyền lực. Có như vậy, nàng mới có thể tránh được nhiều kiếp nạn.

"Liễu Nhi, đã xong chưa?" giọng nói mềm mại ấm áp từ cửa vọng vào.

Nàng nâng mắt nhìn. Người đi vào là một phu nhân chừng tứ tuần, dấu hiệu của năm tháng chỉ dừng lại ở đuôi mắt. Trên người là áo khoác lông chồn màu nâu, làm từ loại vải thượng đẳng. Đó chính là Đại phu nhân Uất Tử Phùng - chính thê của Lăng Tể tướng, đồng thời là mẫu thân Thục phi.

"Đại nương!" Lăng Nguyệt Liễu mỉm cười, gật đầu coi như chào. Nàng thực không thể cử động cổ mất rồi.

"Liễu Nhi đã lớn rồi, trở về chưa được bao lâu đã xuất giá. Con vào trong cung, có tỷ tỷ ở đây, ta và cha con cũng an tâm" Uất Tử Phùng dùng khăn chấm nước mắt.

Lăng Nguyệt Liễu vẫn giữ nguyên nụ cười. Cổ đại a, ai cũng biết diễn kịch như vậy hết. "Đại nương nói với phụ thân đừng lo, Liễu Nhi tốt lắm. Hơn nữ không phải người đã nói sao, có đại tỷ trong cung, Liễu Nhi không sợ sẽ gặp phải chuyện gì"

"Thế là tốt..."

Uất Tử Phùng định nói gì đó nhưng lúc này nữ quan đã chạy vào thông báo giờ lành đã đến. Hứa Phúc trùm khăn hỉ thêu phượng lên đầu nàng, cùng Yến Nhã dìu nàng ra ngoài.

"Đại nương, Liễu Nhi xin phép!" nàng hạ thấp giọng.

Ba người khuất sau hoa viên, ánh mắt Uất Tử Phùng lóe lên tia quỷ dị trong chốc lát. Sau đó, Uất Tử Phùng vội vã theo bóng đã khuất, đi đến đại sảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro