Chương VIII - Cảnh Cáo Đêm Tân Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật là mệt chết nàng mà!

Lăng Nguyệt Liễu vươn vai, ngáp một cái. Liếc mắt nhìn bầu trời tối om, lấp lánh vài ngôi sao, khóe miệng của nàng khẽ giật giật. Mấy cái nghi lễ cung đình thực hiện từ sang sớm tới tối mịt mới xong, làm nàng không có thời gian để thở. Ngày trước sư phụ bắt luyện công cũng không khổ như này. Đầu thì đau, vai thì mỏi, cả người cứng đơ hết cả. Lại được cái bụng đói meo chưa ăn. Nang thực không hiểu đây là tình huống gì nữa.

"Yến Nhã!" nàng lên tiếng.

'Chi nha' cánh cửa lớn mở ra kêu nhẹ một tiếng. Yến Nhã trong trang phục cung nữ nhẹ nhàng đi vào, "Tiểu thư?"

"Có gì ăn không? Ta đói chết mất" nàng quơ tay kéo khăn hỉ xuống.

Yến Nhã hốt hoảng trùm lại khăn hỉ cho nàng. Lăng Nguyệt Liễu đâu có chịu, nóng chết nàng a. Cái nha đầu cổ hủ này chắc chắn lại lo lắng vớ vẩn rồi.

"Tiểu thư" Yến Nãh mếu máo, "Người mau trùm khăn hỉ vào đi. Cái này chỉ có Hoàng Thượng mới có thể lấy xuống thôi"

"Ngươi lo cái gì chứ" Lăng Nguyệt Liễu tiện tay ném khăn sang một bên. "Mau mau kiếm cái gì cho ta ăn đi"

Yến Nhã thừa biết không thể cãi lại lời tiểu thư, chỉ có thể ngoan ngoãn vâng dạ kiếm chút điểm tâm cho nàng ăn. Nhìn tiểu thư ung dung ngồi trên giường, tay ôm đĩa bánh, ăn ngon lành như không thật khiến Yến Nhã lo muốn chết. Hoàng Thượng sắp trở về rồi, nhìn thấy cảnh này chắc chắn là không vui.

"Sao vậy? Trông ngươi như đang đứng trên đống lửa vậy?" thấy dáng vẻ bồn chồn của Yến Nhã, Lăng Nguyệt Liễu nâng mắt rời khỏi đĩa bánh ngọt.

"Tiểu thư" Yến Nhã cắn môi, đưa tay giật đĩa bánh. Cho dù hôm nay có bị tiểu thư trách phạt nàng cũng phải làm a. Nàng cũng chỉ muốn tốt cho tiểu thư thôi. "Người đừng ăn nữa"

"Không ăn nữa?"

"Hoàng Thượng sắp trở lại rồi" Yến Nhã đưa mắt nhìn ra cửa.

Đúng lúc này, giọng nói eo éo của thái giám vang lên ngoài cửa, "Hoàng Thượng, người cẩn thận!"

Yến Nhã cuống cuồng, quăng hết phép tắc ra sau đâu, vội vàng vớ lấy khăn hỉ trùm lên đầu tiểu thư, để dĩa bánh lên bàn rồi chạy trối chết ra khỏi phòng.

"Tham kiến Hoàng Thượng"

Tư Mã Thiên Dạ lảo đảo vịn tay Tiểu Tường Tử, tròng mắt xám nhìn cung nữ trước mặt đang hành lễ với mình. Hắn nhàn nhạt mở miệng, "Hoàng Hậu đâu?"

"Bẩm Hoàng Thượng, Hoàng Hậu nương nương đang ở bên trong" Hứa Phúc cung kính, không dám ngẩng đầu lên.

"Hứa... Á!... Tham kiến Hoàng Thượng" Yến Nhã vừa định kêu Hứa Phúc thì nhìn thấy long nhan. Nàng hoảng sợ hành lễ, trong long thầm lo sợ. Hoàng Thượng sẽ không lấy việc nàng thất lễ gây khó dễ cho tiểu thư chứ?

Tư Mã Thiên Dạ trầm ngâm không nói gì khiến Yến Nhã và Hứa Phúc cảm thấy áp lực. Tuy không nhìn thấy sắc mặt Hoàng Thượng như thế nào, nhưng khí thế bức người tỏa ra từ hắn khiến cả hai không hẹn mà run rẩy.

Hắn trực tiếp bỏ qua hai cung nữ hầu cận Hoàng Hậu, phân phó Tiểu Tường Tử chờ ở ngoài, một mình bước vào trong. Quan trong Lễ bộ cũng bị hắn đuổi đi nốt. Tân phòng lấy sắc đỏ làm chủ đạo, đôi nến long phượng cháy rực rỡ, chiếu sang cả căn phòng. Trên bàn là ly rượu giao bôi. Tư Mã Thiên Dạ vén rèm châu, hướng về nữ nhân đang ngồi trên giường.

Nàng ngồi bắt chéo hai chân, tay đặt trên đầu gối. Hỉ khăn che đi khuôn mặt kiều diễm. Lại nhìn thấy hỷ phục không phải là hỷ phục hắn đưa, cơn giận vốn âm ỉ trong lòng hắn lại bùng lên đầy giận giữ. Không khí trong phòng vốn im ắng lạ thường, nay lại hạ nhiệt độ khiến cho nó không giống không khí tân hôn chút nào.

Sự im lặng của phu quân khiến Lăng Nguyệt Liễu khó hiểu. Nàng vốn ghét sự tĩnh lặng. Nó mang lại cho nàng một cảm giác không an toàn, dường như bị quên lãng. Nàng một lần nữa giơ tay kéo hỉ khăn xuống, hé ra dung nhan diễm lệ. Qua những sợi chân trâu rủ trước trán, nàng kinh ngạc nhìn nam nhân trước mặt.

Mặc dù đã nghe kể Thương Long Hoàng Đế Tư Mã Thiên Dạ anh tuấn phi phàm, là nam nhân mà mọi nữ nhân ngưỡng mộ, là đệ nhất mỹ nam của Thiên Thanh Quốc nhưng nàng vẫn phải kinh ngạc một hồi. Khuôn mặt không phải mang một nét cương nghị hà khắc như nàng tưởng tượng mà là đường nét rõ ràng, không quá gầy cũng không quá béo. Khuôn mặt ấy giống như được nghệ nhân giỏi nhất của tạo hóa tạc ra từ bạch ngọc. Làn da của hắn trắng như da nàng, chứng minh việc sống trong nhung lụa nhiều năm. Đôi mắt với tròng mát màu xám phát ra vài tia lạnh lẽo. Nàng còn đọc được trong đó sự tức giận cùng chán ghét tới tột độ. Môi mỏng hơi mím lại. Sống mũi thẳng, tạo nên một nét không thể hài hòa hơn trên gương mặt soái ca của hắn. Hỉ phục đỏ rực càng tôn lên khí chất vương giả vốn có trong Tư Mã Thiên Dạ.

Có điều, sao hắn nhìn nàng như vậy? Ánh mắt cứ nhìn chằm chằm y phục nàng. Y phục? Ha, hắn tức giận sao?

"Hoàng Thượng?" nàng gọi thử một tiếng.

Mặc dù từng nhìn thấy dung nhan hoa nhường nguyệt thẹn của nàng nhưng Tư Mã Thiên Dạ vẫn không khỏi chấn động. Tiếng gọi của nàng đã kéo hắn về thực tại. Hắn hạ giọng, lạnh lung phun ra từng chữ, "Nàng vẫn biết ta là Hoàng Đế sao?"

"Đương nhiên là thần thiếp biết" nàng thản nhiên trả lời.

"Vậy nàng biết hôm nay là đại hôn của chúng ta chứ?"

"Biết!" hắn hỏi vấn đề này làm gì?

"Ồ, vậy Hoàng Hậu của ta sao có thể bỏ khăn hỉ một cách tự tiện như vậy?"

Lăng Nguyệt Liễu ngồi im, tay nghịch hoa văn trên hỉ phục, "Thần thiếp là không chờ được Hoàng Thượng người đến"

"Hửm, vậy đến rượu giao bôi cũng không cần uống sao?"

"Hoàng Thượng muốn uống sao?"

Hai người vừa gặp liền trở mặt đối đáp không chút nương tình. Lăng Nguyệt Liễu nàng đâu phải kẻ ngốc. Là hắn cố tình nán lại tiệc cho tới khuya như vậy, bắt nàng phải ôm bụng rỗng ngồi chờ hắn. Hắn ăn xong về thì không nói, đằng này lại hết đưa Thái hậu về lại tiễn quan lại về. Nàng đâu phải nàng dâu hiền ngồi chờ sắp đặt. Muốn nàng chờ, mơ đi.

Tư Mã Thiên Dạ rót rượu, đi tới trước mặt nàng. Nàng không hề nhìn hắn mà chăm chú nhìn đôi giày thêu rồng vàng của hắn. Bước chân hắn vững vàng ổn định, chắc chắn là có luyện võ công. Hơn nữa, võ công của hắn không tầm thường. Khí tức này, thật quen thuộc.

Lẽ nào...

Hắn chính là một trong hai tên nghe trộm hôm đó?

Nghĩ tới đây, nàng ngẩng đầu lên nhìn nam nhân đã tới sát mặt mình. Hắn cúi người xuống, chóp mũi gần như chạm vào chóp mũi nàng. Hơi thở mang theo mùi rượu Nam Sơn phảng phất quanh nàng. Tròng mắt xám lạnh lẽo, không chút gợn, sâu thâm khó lường nhìn vào mắt nàng. Đôi môi mỏng nở một nụ cười.

"Uống đi" hắn đưa ly rượu cho nàng.

Vội vàng quay mặt sang chỗ khác, nàng đưa tay tiếp nhận ly rượu. Rượu Nam Sơn là loại rượu tiến cống của vùng núi Nam Sơn lên Hoàng Đế, nổi tiếng là loại rượu ngon nhất Thiên Thanh Quốc. Hít thở điều chỉnh lại nhịp tim có chút loạn, nàng vòng tay hắn, uống cạn chén rượu.

Tiện tay đặ chén rượu bên cạnh, hắn nâng cằm nàng, "Không phải dân gian thường nói xuân tiêu một khắc, đáng giá ngàn vàng sao? Chúng ta cũng không nên lãng phí"

Lăng Nguyệt Liễu cười cười tựa gió xuân, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn hắn, "Hoàng Thượng không hỏi về giá y sao?"

Sắc mặt Tư Mã Thiên Dạ không chút thay đổi, "Ta nhất thiết phải hỏi không?"

Nàng gật đầu.

"Vậy..." hắn cuốn một lọn tóc của nàng, "...giá y ta tặng nàng đâu?"

"Hoàng Thượng chưa hề tặng ta một bộ giá y nào cả" sắc mặt nàng trở nên khó coi vô cùng, hai tay đẩy hắn ra.

"Nếu nhớ không nhầm thì ta đã cho Lễ Bộ mang tới rồi"

Lăng Nguyệt Liễu đi tới bên cửa sổ, nhìn vầng trăng lạnh lẽo, đơn độc trên bầu trời, "Đó không phải giá y may cho ta"

"Không may cho nàng thì cho ai? Không phải ta đã cưới nàng sao?" hắn nghiêng người nằm xuống giường, chống một tay nhìn nàng.

Nhìn dáng vẻ yêu mị của hắn, nàng vuốt ve bộ y phục trên người, "Người mà Hoàng Thượng muốn cưới không phải ta, hà tất phải cưỡng cầu"

Đến đây, sắc mặt Tư Mã Thiên Dạ lập tức trở nên âm lãnh.

"Nếu Hoàng Thượng người thực lòng muốn cưới ta, cho dù là vì mục đích gì, thì cũng sẽ không làm như vậy. Đằng này, lại cho người mang tới Lăng phủ y phục của của nàng ta. Hoàng Thượng người có phải khinh người quá đáng không? Ngài tưởng rằng, ta không biết gì hết sao?"

"Vậy nàng cho là ta có ý gì?"

Nàng thong thả đi tới. Lần này, nàng cúi xuống sát tai hắn, tóc rủ xuống chảy trên vai nàng. Lăng Nguyệt Liễu thầm thì, "Nhớ cho kĩ, Tư Mã Thiên Dạ, ta là Lăng Nguyệt Liễu, không phải là Doãn Thuần"

Tư Mã Thiên Dạ kinh ngạc vùng dậy. Lăng Nguyệt Liễu đắc ý mỉm cười nhìn phu quân đang tức giận.

"Hoàng Thượng, người đã cưới ta, người cũng nên biết, một khi đã trở thành nam nhân của ta, ta tuyệt đối không buông tay. Là người ép ta phải làm như vậy. Ta không phải một tiểu thư được giáo dưỡng trong khuê phòng. Lấy ta, coi như người chấp nhận điều kiện rằng cả đời này sẽ không bao giờ có thể thoát khỏi ta"

Nàng là một con người của hiện đại, tuy nhiên suy nghĩ lại cố chấp vô cùng. Nàng tâm tâm niệm niệm cả đời chỉ lấy một người. Giờ nàng lấy hắn rồi, nam nhân nàng đã chọn, nàng sẽ không để người khác cướp mất.

Không phải nàng ích kỉ, là hắn đã ép nàng.

Con đường này, vốn dĩ cũng là nàng đã chọn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro