Chương IX - Tâm Tư Lăng Nguyệt Liễu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện tình của Tư Mã Thiên Dạ ai cũng có thể không biết, nhưng Lăng Nguyệt Liễu nàng rất rõ.

Cha nàng, Lăng Tuấn, vốn là đương kim Tể tướng Thiên Thanh Quốc. Là một đại thần quan trọng trong triều, ông chính là một trong những người ngăn cản Hoàng Thượng lập hậu năm ấy.

Đó cũng là lần đầu tiên và duy nhất cha nàng cùng Đại tướng quân - phụ thân Quý phi, Thượng Quan Trung hợp tác.

Năm đó, Hoàng Đế thân chinh dẫn quân bình định phía bắc Thiên Thanh Quốc. Ai ngờ đâu khi trở về liền dẫn theo một nữ nhân xinh đẹp như hoa, rung động lòng người. Lúc đó, đại tỷ của nàng, Lăng Minh Tình mới vào cung chưa bao lâu. Nữ nhân đó thích vận y phục trắng như tuyết, thanh cao thoát tục, tựa như một vị tiên nữ giáng trần. Mọi người nghe nói sắc đẹp của nàng quả thật có một không hai, nhưng luôn bị Hoàng Đế che giấu. Nàng ta lúc nào cũng mang mạng che mặt.

Thân phận nàng ta là gì, không ai hay biết.

Chỉ biết nàng ta họ Dung tên Thuần, mọi người gọi nàng là Dung cô nương.

Hoàng Thượng rất yêu nàng ta, đặc cách cho nàng ta ở Trữ Linh Điện còn trống, vốn là nơi ở của Lương phi. Ai ai cũng tin rằng, nàng ta sẽ trở thành một trong tứ phi.

Nhưng tất cả giả thiết đều sai. Tư Mã Thiên Dạ muốn lập nàng làm hậu.

Ý kiến này bị quân thần phản đối rất gay gắt. Một là vì nàng ta không rõ lai lịch, biết đâu là gian tế. Hai là họ lo lắng cho địa vị nữ nhi trong cung, đâu thể để một nữ nhân Hoàng Thượng yêu sâu đậm lên làm Hoàng hậu. Nhưng Hoàng Thượng không hề để ý, kiên quyết lập nàng làm hậu.

Trong cung được lệnh chuẩn bị đám cưới. Hắn ban lệnh không bàn tới vấn đề này nữa.

Khi chuẩn bị bố cáo thiên hạ, thì có một tin bất ngờ. Đoàn sứ thần của Bắc Linh Quốc đến thăm. Nói là viếng thăm nhưng thực chất là đến đòi người. Mà người họ tìm, là Linh Thần nữ của Bắc Linh Quốc Doãn Thuần. Doãn Thuần không phải ai khác, chính là Dung Thuần cô nương.

Tư Mã Thiên Dạ nhất định không chịu. Doãn Thuần cũng không muốn trở về làm Linh Thần nữ. Linh Thần nữ phục vụ cho thần linh, suốt đời không được phép thành thân. Bắc Linh Quốc tỏ ý nếu không giao ra Linh Thần nữ được chọn, họ sẽ gây chiến.

Chiến tranh, là điều không nên. Các địa thần trong triều không thể để Hoàng Thượng vì một nữ nhân mà đánh mất giang sơn. Khuyên can không được, cầu xin không được. Lăng Tuấn cùng Thượng Quan Trung dẫn đầu đại thần trong triều, ngày đêm khởi hành đến Nam Sơn thỉnh Hoàng Thái hậu hồi cung. Hoàng Thái hậu một phen vất vả, ngã bệnh liên miên, mới có thể lay chuyển ý chí của Hoàng Thượng.

Doãn Thuần bị đưa về nước, nghe nói Hoàng Thượng đã tự nhốt mình trong Trữ Linh Điện ba ngày ba đêm không ăn không uống. Rút cục Hoàng Thái hậu lại phải đích thân khuyên can dỗ dành, hắn mới chịu bình thường trở lại. Từ đó, ngôi vị Hoàng hậu cũng để trống tới nay.

Những uẩn khúc trong chuyện này Lăng Nguyệt Liễu nàng không rõ, cũng không muốn biết rõ. Nhưng nàng biết Doãn Thuần cô nương đó, đã trở thành tâm can, thành kí ức không thể nào có thể xóa bỏ của Tư Mã Thiên Dạ. Nhưng trách nhiệm của nàng, con đường của nàng, chính là phải khiến hắn quên đi kí ức đó, chỉ có như vậy, nhiệm vụ của nàng mới hoàn thành.

Đúng vậy. Lăng Nguyệt Liễu nàng chấp nhận hôn sự này tất cả đều vì một câu thiên cơ của sư phụ. Sư phụ nàng - Vạn Nhất lão quái nhân, đã nói với nàng rằng: "Thiên sự chuyển dời. Nay Hung tinh mọc lên ngay trên đầu Lăng gia, nếu muốn xoay chuyển Hung tinh này, chỉ có thể giúp Đế tinh, có như vậy, phúc của Đế tinh mới có thể chiếu tới Lăng gia. Mà cách giúp tốt nhất, chính là giúp Đế tinh thống nhất thiên hạ"

Nàng vốn chỉ định tỏ tài năng, trở thành quân sư giúp Tư Mã Thiên Dạ. Không thì cùng lắm, làm một nữ quan trong cung. Ai ngờ vừa trở về thì nghe tin phải trở thành Hoàng Hậu của hắn. Cơ hội đến tận tay, nàng không thể không nắm giữ. Bởi vì nàng hiểu, Phượng Tinh chính là vị trí tốt nhất để giúp Đế tinh.

Nàng có lúc bối rối tự hỏi mình, đánh đổi hạnh phúc cá nhân của nàng vì gia tộc, liệu có đáng không? Hơn nữa, đây cũng không hẳn là gia tộc của nàng.

Lăng Nguyệt Liễu vốn cũng muốn dùng cách khác tiếp cận hắn. Ý nghĩ đấy đã đến hàng trăm lần. Cho đến hôm nàng xuất môn, sư phụ nói với nàng một câu: "Sát tinh của Đế tinh, chính là Doãn Thuần"

Lẽ đó, nàng nhất quyết không được để Tư Mã Thiên Dạ tiếp cận Doãn Thuần. Đế tinh mất, cũng là lúc Lăng gia diệt vong. Chuyện này không thể xảy ra.

Vì cha, nàng không thể không giúp hắn.

Đâm lao thì phải theo lao.

Thì ra, đến lúc này, nàng nhận ra bản thân chẳng khác gì Tư Mã Thiên Dạ. Cuộc hôn nhân này, vốn dĩ là một ván cờ đầy âm mưu.

Mà Lăng Nguyệt Liễu nàng, phải trở thành người sắp xếp ván cờ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro