Chương X - Hoàng Hậu Nương Nương Giá Lâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mau thả ta ra"

Tư Mã Thiên Dạ nghiến răng. Lòng hắn bừng bừng lửa giận. Nếu ánh mắt có thể giết người, tin rằng Lăng Nguyệt Liêu đã chết trên dưới ngàn lần. Đường đường là một Hoàng Đế của một quốc gia mà lại thất bại dưới tay một cô nương, đâu còn mặt mũi nào cho hắn. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, chắc chắn phụ hoàng hắn sẽ đội mồ dậy mà phanh thây hắn. Mà không, chỉ cần mẫu hậu cũng đủ rồi.

Lăng Nguyệt Liễu ngồi trên ghế quý phi, nhàn nhã nghiên cứu kỳ môn độn giáp. Tay thỉnh thoảng nhón lấy một trái nho cho vào miệng. Nàng hoàn toàn bỏ qua sự có mặt của bệ hạ đáng kính.

"Hoàng Thượng, người không mệt sao?" hắn đã kêu nàng thả ra suốt ba ngày rồi.

Đêm đại hôn đó, nàng hạ dược hắn, khiến hắn bất động suốt ba ngày hai đêm. Mỗi lần nhìn vẻ mặt "thoát-ra-được-ta-sẽ-giết-ngươi" đó, nàng lại bật cười. Đương nhiên việc này ngoài nàng và hai tì nữ thân cận ra thì không ai biết. Nghe đâu bên ngoài truyền rằng tình cảm Đế Hậu rất sâu, Hoàng Thượng vì thế ba ngày liền không thiết triều. Có người nói nàng là yêu nữ họa quốc, quyến rũ Đế Vương. Nghe xong câu này nàng suýt thì phun hết trà vào mặt Tư Mã Thiên Dạ.

"Người còn chưa đủ? Ta đã bị người giam ba ngày rồi. Người rảnh nhưng ta thì không" hắn hừ lạnh. Quốc gia đại sự thì chất đống. Hắn lại phải bó gối trong này. Võ công của hắn tuy cao, nhưng phải nói là dược của nàng quá ư lợi hại.

Nàng bỏ tách trà xuống, phượng mâu nhìn chằm chằm người ngồi trên giường. Cuối cùng, nàng phẩy tay, "Thôi thôi, Hứa Phúc, thả Hoàng Thượng ra. Nếu không người sẽ giết hết chúng ta đó."

Sau đó nàng không quên đế thêm một câu, "Ồn chết ta mà"

Tư Mã Thiên Dạ tức đến phun máu, nhưng hắn phải nhịn. Việc trước mắt chất đống, hắn không thể không xem qua. Đợi cung nữ hầu hạ mặc long bào xong, hắn phân phó Tiểu Tường Tử đi tuyên chỉ triệu tập quan viên lên triều.

Nhìn bóng lưng xa dần của Tư Mã Thiên Dạ, lòng Lăng Nguyệt Liễu chùng xuống.

"Tiểu thư" Hứa Phúc bên cạnh khẽ nhắc, "Hôm nay, sứ thần của hai nước cùng các nước chư hầu của Thiên Thanh Quốc sẽ đến"

"Ừ"

"Không hay rồi tiểu thư!" Yến Nhã hộc tốc chạy vào.

"Có chuyện gì?"

"Người đi sứ của Bắc Linh Quốc lúc này là . . ." Yến Nhã ngập ngừng.

"Ai?" Hứa Phúc bỗng bất an.

". . . Linh Thần nữ"

. . .

Thiên Long Điện.

"Thương Long Hoàng Đế vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!"

"Bình thân!"

"Tạ Hoàng Thượng"

Chúng quan lục tục đứng dậy. Mọi người đều chú ý đến sắc mặt mệt mỏi xanh xao của Hoàng Thượng. Trong lòng ai cũng có nghi vấn. Lẽ nào Hoàng Hậu đích thực là yêu, khiến hoàng thượng mất đi long khí. Không khí trầm lắng bao trùm cả điện. Tư Mã Thiên Dạ vô cùng mệt mỏi, nay lại nhìn cảnh này thì không thể giữ bình tĩnh lâu hơn. Hắn trầm giọng, "Có việc gì không?"

Thượng Quan Trung, đứng ra, hai tay chắp trước mặt, "Hoàng Thượng, long thể của người không sao chứ?"

"Thượng Quanh khanh hỏi vậy là sao?" hắn nhướn mày. Chẳng lẽ hắn thực sự mệt mỏi tới độ ai cũng nhìn ra sao?

Hắn quay sang nhìn Vương Trúc Lãm.

Vương Trúc Lãm sắc mặt thản nhiên, mắt nhìn thẳng hắn, "Quả là nhìn người không được khỏe"

"Trẫm không sao. Chỉ là dạo này ăn uống không tốt" hắn chỉ có thể giả bộ, giả bộ.

"Hoàng Thượng, người nên bảo trọng long thể" Vương Trúc Lãm sắc mặt nghiêm trọng đầy ẩn ý nhìn Tư Mã Thiên Dạ.

"Xin Hoàng Thượng bảo trọng long thể" tất cả quan lại chắp tay cúi người.

Tư Mã Thiên Dạ cau mày ngưng thần. Không biết giờ này trong đầu tên Vương Trúc Lãm kia lại nghĩ đến cái gì đó rồi, lát nữa bãi triều chắc chắn sẽ đem ra trêu chọc hắn. Chốc sau, hắn đưa mắt nhìn đại điện một lượt. "Đứng lên hết đi. Trẫm không sao cả. Nhìn sắc mặt của các khanh, trong vài ngày trẫm vắng mặt xảy ra chuyện gì sao?"

Đại điện nổi lên tiếng xì xào, hết người này rồi đến người nọ nhìn nhau. Đặc biệt, hắn chú ý thấy rất nhiều người nhìn vào Lăng Tể tướng. Dù vậy, Lăng Tuấn vẫn chỉ im lặng nhìn thẳng, không nói một lời.

"Quốc sư, khanh nói đi" Tư Mã Thiên Dạ phất tay, hơi dựa lưng vào long ỷ đầy vẻ lười biếng.

Vương Trúc Lãm liếc Tể tướng một cái, "Hoàng Thượng, vì người nhiều ngày không lên triều, lại ở trong tẩm cung Hoàng Hậu, mọi người đồn rằng... Hoàng Hậu là yêu nữ mê hoặc Hoàng Thượng"

Rầm!

Tư Mã Thiên Dạ đập bàn. Ánh mắt hắn tràn đầy lãnh ý. Quan lại trong điện run rẩy không thôi, nhưng trên trán lại toát mồ hôi, chỉ sợ Hoàng Thượng sẽ vô cớ trách phạt. Khí thế bức người cứ thế duy trì. Tư Mã Thiên Dạ vốn đã đầy một bụng lửa giận, nay lại có kẻ chọc đến, cơn giận không thể không bùng phát. Nếu là trước đây, ai muốn nói Lăng Nguyệt Liễu như thế nào hắn không quan tâm. Nhưng bây giờ nàng đã trở thành Hoàng Hậu của hắn. Hơn nữa lại còn là đích thân hắn đề nghị hôn sự này. Mắng nàng là yêu nữ, không phải mắng hắn là một tên vua háo sắc sao?

"Hoàng Thượng" Lăng Tuấn đứng ra, "Xin đừng nghe lời nói đồn đại xằng bậy của những kẻ ly gián. Nữ nhi của thần tuyệt đối không phải là yêu nữ"

"Lăng Tể tướng, biết đâu rằng khi nữ nhi của ngài lên núi bái sư, đã bị yêu nữ hãm hại rồi giả dạng mất rồi" Hình Bộ Thượng thư - Chu Khâm lên tiếng, khóe miệng treo một nụ cười chế giễu.

"Vậy hẳn Chu Thượng thư đã nhìn thấy yêu nữ bắt đi nữ nhi của ta?" Lăng Tuấn sắc mặt không biến, điềm tĩnh trả lời.

Chu Khâm không nói nên lời. Đương nhiên là hắn không nhìn thấy. Thượng Quan Trung mắt lóe lên tia sang xảo quyệt, "Hoàng Thượng, thần cho rằng Hoàng Hậu nương nương không phải là yêu nữ. Chỉ là có người ganh tị với nương nương, nên đặt điều xằng bậy mà thôi"

Tư Mã Thiên Dạ nãy giờ im lặng, giờ mới hơi nghiêng người về phía trước, giọng nhàn nhạt, "Vậy Thượng Quan khanh nói phải làm sao?"

Thượng Quân Trung trong lòng mừng rỡ nhưng lại không dám thể hiện ra trước mặt, tay vuốt bộ râu ra chiều suy nghĩ, "Chi bằng Hoàng Thượng tạm thời hãy ít lui tới Phượng Thần Cung một thời gian. Đợi cho chuyện này qua đi..."

"Đợi cho chuyện này qua đi thì sao?" một giọng nói nhẹ nhàng giống như cơn gió xuân tràn vào đại điện.

"Hoàng Hậu nương nương giá lâm!" giọng nói eo éo của thái giám bất chợt vang lên.

Từ ngoài điện, một thân huyết y đỏ rực, trên có thêu chim phụng bằng chỉ vàng, đang xòe cánh múa rực rỡ, đẹp đến chói mắt. Mái tóc đen như gấm thường ngày thả ra giờ được vấn gọn lại, đơn giản mà không làm mất vẻ thanh cao, toát ra khí chất hoàng thất của nàng. Trên tóc cài một chiều trâm phượng - biểu tượng cho Hoàng Hậu.
"Tham kiếm Hoàng Hậu nương nương. Hoàng Hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế" tất cả quan lại đồng loạt quỳ xuống. Ngay cả Lăng Tể tướng cũng không ngoại lệ.

"Bình thân" nàng chẳng thèm liếc mắt tới một cái, phượng mâu chỉ chăm chú nhìn thân hình tứ tuần đang quỳ ở phía xa. Nàng không thích cha nàng phải quỳ một chút nào.

"Tạ ơn Hoàng hậu"

Trong khi đại thần lục tục đứng dậy, nàng nhẹ nhàng bước đi, thanh thoát hệt như bay tới bên Tư Mã Thiên Dạ. Trong cái nhìn đầy phức tạp, xen lẫn một vài phần chán ghét ẩn giấu của hắn, nàng ngồi xuống ngay bên cạnh hắn - trên long ỷ.

Thấy vậy, Thượng Quan Trung vội vã lên tiếng, "Hoàng Hậu nương nương, chỗ đó không thể tùy tiện ngồi được"

"Ồ, vậy sao?" nàng ngạc nhiên lên tiếng. Bàn tay nhỏ trắng như phấn đưa sang nắm lấy bàn tay to lớn của Tư Mã Thiên Dạ, mắt không rời Thượng Quan Trung, "Nếu Hoàng Thượng đồng ý cũng không được sao?"

"Cái này..." đương nhiên là được. Nhưng Hoàng Thượng thực sự đồng ý sao?

Tất cả mọi con mắt đổ dồn về phía Tư Mã Thiên Dạ.

Hắn dở khóc dở cười. Cái nữ nhân này chẳng mang gì tốt lành đến, chỉ toàn quẳng phiền phức cho hắn. Tuy nhiên lúc này, khi tin đồn bất lợi đang đến với cả hắn và nàng, hắn không thể hạ uy của nàng được. Vì vậy, hắn chỉ có thể đồng ý.

Nhưng có một chuyện, hắn không hề để ý đến tay nàng đang nắm lấy tay hắn.

"Đúng vậy, là trẫm cho phép Hoàng Hậu được tham dự chính sự" hắn kiên quyết nhấn mạnh. Thứ âm thanh mà người khác nghe vào bắt buộc phải tuân lệnh nghe theo. Giống như khi hổ vương gầm lên một tiếng, muông thú phải cúi mình kính phục.

"Nhưng mà..."

"Thượng Quan khanh có bất mãn gì với quyết định của trẫm?" hắn nhướn mày.

Cái nhìn sắc bén của Tư Mã Thiên Dạ khiến thượng Quan Trung giật mình. Hắn vội vã cúi người, "Thần không dám"

"Đại tướng quân, lúc nãy ông nói rằng Hoàng Thượng nên tạm thời ít lui tới Phượng Thần Cung của bổn cung, vậy ông cho rằng Hoàng Thượng nên đợi cho chuyện này qua đi bằng cách nào?" Lăng Nguyệt Liễu nhìn Tư Mã Thiên Dạ một cách "dịu dàng".

Tư Mã Thiên Dạ im lặng quan sát nàng. Thấy nàng muốn thể hiện bản lĩnh cho hắn thấy, hắn vui lòng quăng đống phiền phức này cho nàng. Hắn cũng muốn nhìn xem, đệ tử của Vạn Nhất lão quái nhân có thể làm được gì.
"Thần..." Thượng Quân trung ngập ngừng. Cuối cùng, khi hắn định lên tiếng thì Lăng Nguyệt Liễu lại ngắt lời hắn.

"Hay là, nên đến cung của Quý phi vài ngày để tránh qua tin đồn này?"

Thượng Quan Trung trong lòng khó chịu vô cùng. Nha đầu này rõ ràng muốn thị uy với lão, lại dám lôi cả nữ nhi hắn ra. Tuy rất bực mình, nhưng tạm thời chưa thể đắc tội nàng được. Hiện tại Hoàng Thượng đang rất sủng ái nàng ta, lại vừa qua đại hôn, chắc chắn sẽ không để nàng ta chịu thiệt. Lão không thể để ra sở hở. Nếu không, chắc chắn nữ nhi của lão sẽ bị uy hiếp.

"Hoàng Hậu nương nương, vi thần cũng chỉ muốn tốt cho Hoàng Thượng. Quả thật thần không có ý này."

"Vậy thì tốt" nàng gật gù. Trong lòng nàng phỉ nhổ Thượng Quan Trung tới trăm ngàn lần. Lão hồ ly này, quả thật rất thức thời. Nếu bây giờ phủ đầu nàng, nàng chắc chắn khiến nữ nhi của hắn trong cung sống không được yên. Nhưng nếu lão đã biết lui, nàng cũng rộng lượng không chấp.

"Vậy, nàng định xử lí chuyện này như thế nào?" Tư Mã Thiên Dạ xoa cằm nhìn mĩ nhân bên cạnh. Qua việc này đương nhiên không thể đánh giá được con người nàng. Bất cứ ai có khả năng vào và tồn tại trong hậu cung, đặc biệt là Hoàng Hậu, đều có thể xử lí tốt việc này dễ như trở bàn tay. Nếu một chuyện cỏn con này mà không thể dàn xếp ổn thỏa, e rằng cái mũ Hoàng Hậu không thể giữ được quá lâu.

"Thần thiếp cho rằng..." nàng mỉm cười nhẹ, "...nên dùng hành động để chứng minh"

"Hành động?" hắn không biết nàng có chủ ý gì.

"Mọi người đều biết, Hoàng Thượng là con trời, là Thiên tử. Hoàng Thượng là đại diện cho quyền uy tối cao, là nhân trung chi long. Hoàng Hậu là mẫu nghi thiên hạ, giúp đỡ Hoàng Thượng xử lí chuyện trong hoàng thất. Đế Hậu có hòa hợp, thì quốc gia mới bền vững. Thần thiếp với Hoàng Thượng hòa hợp, vậy chứng tỏ đây là duyên tiền định, là ý trời. Hơn nữa, Hoàng Thượng cũng đâu bỏ bê chính sự. dù ở trong Phượng Thần Cung vẫn hằng đêm phê duyệt tấu chương. Chuyện này còn có gì tốt hơn. Chỉ cần Hoàng Thượng có thể khiến quốc thái dân an thì mấy tin đồn này cũng sẽ tự mất đi mà thôi. Hay là...chúng khanh gia muốn bổn cung và Hoàng Thượng bất hòa?" nàng chống khủy tay lên thành ghế, bất giác nghiêng đầu nhìn xuống dưới.

Cho dù có ghét, có hận hay có thành kiến đi chăng nữa thì hiện tại Lăng Nguyệt Liễu cũng đang là quốc mẫu. Nếu bây giờ ai đứng ra phản đối, há chẳng phải chứng tỏ rằng mình muốn li gián Đế Hậu, phá hoại vương triều sao?

"Chúng thần không dám. Hoàng Thượng Hoàng Hậu hòa hợp là phúc của vương triều!" Công Bộ Thượng thư Hoan Xương quỳ xuống.

"Là phúc của vương triều" những người còn lại cũng quỳ theo.

"Không phải người cổ đại thông minh lắm sao?" Lăng Nguyệt Liễu lẩm bẩm. Nàng từ hiện đại xuyên đến, tưởng rằng người cổ đại đều rất thông minh giảo hoạt, không lẽ nào dễ đối phó thế. Có thể là, họ vừa biết nàng, chưa hiểu nàng là người như thế nào nên mới không dám đánh rắn động cỏ chăng?

Tất cả những người có mặt trên địa điện hôm nay đều có mưu kế riêng. Chỉ là, họ chẳng ai lộ ra mà thôi.

Đặc biệt là lão già Thượng Quan đó.

"Hoàng Thượng, thần thiếp hơi mệt, muốn hồi cung trước" Lăng Nguyệt Liễu nàng không muốn ở lại thêm một phút nào nữa. Đây là nơi buồn chán nhất thiên hạ rồi.

"Ừ, nàng về trước đi" hắn buông tay nàng, hạ giọng phân phó, "Tiểu Tường Tử, hộ tống nương về Phượng Thần Cung"

"Dạ, Hoàng Thượng" Tiểu Tường Tử cúi thấp người, cây phất trần để bên tay.

Lăng Nguyệt Liễu bước xuống khỏi long ỷ, chuẩn bị ra đến cửa thì giọng của thái giám vang lên lần nữa.

"Sứ thần Bắc Linh Quốc, Linh Thần nữ, tấn kiến!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro