Chương XI - Lần Đầu Gặp Sát Tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sứ thần Bắc Linh Quốc, Linh Thần nữ, tấn kiến!"

Cả đại điện hướng ra phía cửa. Lăng Nguyệt Liễu cũng vì câu thông báo này mà dừng bước.

Từ ngoài điện, một nữ nhân vận trang phục dân tộc cầu kì, có phần sặc sỡ bước vào. Đai lưng màu đỏ, áo màu xanh dương, trên có gắn rất nhiều trang sức bằng bạc. Váy xòe xanh đậm hơn một chút, gấu váy gắn chiếc chuông nhỏ kêu "leng keng" vui tai. Cổ tay trái nàng ta đeo một chuỗi các vòng bạc móc nối với nhau. Cổ tay phải không đeo gì, nhưng đặc biệt trên đó có một ấn kí hình hoa sen đỏ.

Theo sau nàng ta là một đoàn người cũng mặc trang phục dân tộc lấp lánh, tuy nhiên vẫn không sang trọng bằng nữ nhân kia. Chứng tỏ nàng ta là người có thân phận vô cùng cao quý trong đoàn đi sứ lần này.

Chỉ có một . . .

Linh Thần nữ Bắc Linh Quốc - Doãn Thuần.

"Linh Thần nữ Bắc Linh Quốc - Doãn Thuần kính chào Thương Long Hoàng Đế!" Doãn Thuần chắp tay, sắc mặt luôn toát lên vẻ ôn nhu, trịnh trọng nói.

Quả đúng là nàng ta.

Lăng Nguyệt Liễu nãy giờ vẫn đứng ở giữa cầu thang. Nàng thật không ngờ Doãn Thuần, ngôi Sát tinh này, lại đến nhanh như vậy. Phượng mâu không khỏi nhíu lại. Nhưng khoảnh khắc đó chỉ thoáng qua trong phút chốc, Sắc mặt nàng nhanh chóng lấy lại vẻ thản nhiên, ung dung.

Tuy nhiên, Tư Mã Thiên Dạ là ai cơ chứ? Hắn hoàn toàn nhìn thấy đươc vẻ mặt của Lăng Nguyệt Liễu.

"Miễn lễ!" hắn đưa mắt nhìn Doãn Thuần. "Ban ghế"

"Tạ Hoàng Thượng" Doãn Thuần ngẩng đầu nhìn hắn.

Khoảnh khắc đó dường như ngưng đọng.

Doãn Thuần có một đôi mắt xanh dương tuyệt đẹp, làn da trắng như tuyết, môi hồng luôn mỉm cười dịu dàng. Phong thái thoát tục như tiên nữ khiến nàng càng trở nên thanh cao, tao nhã. Nàng giống như một tiên tử lương thiện, luôn mỉm cười với tất cả mọi người.

Chẳng trách Tư Mã Thiên Dạ lại thích nàng ta như vậy.

Tròng mắt xám của Tư Mã Thiên Dạ xoáy sâu vào đôi mắt xanh lấp lánh trong trẻo kia. Vẫn là đôi mắt đó, khuôn mặt đó, nụ cười đó. Nhưng bây giờ, đã không còn giống như xưa. Hắn là Hoàng Thượng cao cao tại thượng, lại vừa lập hậu. Nàng là Thần nữ của một nước. Trong lòng hắn nhói đau. Ánh mắt tối đi.

Doãn Thuần cũng ngơ ngẩn nhìn hắn. Bao nhiêu năm, giờ gặp lại, nàng vẫn không thể cưỡng lại trước phong thái của hắn.

Lăng Nguyệt Liễu thấy hai người cứ nhìn nhau như vậy, trong lòng sinh ra chút khó chịu. Họ coi như mọi người biến mất hết rồi sao. Không tôn trọng nàng thì thôi, ít nhất cũng phải giữ thể diện cho phụ thân nàng chứ. Nàng quả thực lại phải sắm vai xấu nữa rồi.

"Bắc Thần nữ, thật hân hạnh được gặp cô nương!"

Hai chữ "cô nương" như giáng một đòn vào tim Doãn Thuần. Đúng, nàng mãi mãi chỉ có thể là một cô nương mà thôi. Ngước mắt nhìn nữ nhân vận phượng bào, đầu cài trâm phượng rạng ngời, dung nhan tuyệt thế khuynh thành, độc nhất vô nhị, không những chẳng kém mà còn hơn nàng vài phần kia mà Doãn Thuần cảm thấy có chút mất mát.

"Hoàng Hậu nương nương, phải là vinh hạnh cho Doãn Thuần mới đúng!"

"Phải là vinh hạnh cho bổn cung mới phải."

"Hoàng hậu, không phải nàng kêu mệt sao?" Tư Mã Thiên Dạ chen ngang.

Lăng Nguyệt Liễu đang định nói thì bị hắn chặn ngang. Trong lòng tuy có không vui nhưng ngoài mặt vẫn bình thản như cũ. Hơi cụp mắt, nàng nhỏ giọng, "Thần thiếp cáo lui. Tuy nhiên..." nàng hướng Doãn Thuần, "...mong Linh Thần nữ sau khi tan triều có thể đến Phương Thần cung cùng hàn huyên với bổn cung. Bổn cung rất muốn hiểu thêm về Bắc Linh Quốc".
Doãn Thần ngẩn ra một lúc, cuối cùng đứng dậy, duyên dáng cười, "Đa tạ hảo ý của Hoàng hậu, Doãn Thuần đương nhiên sẽ tới".

"Vậy bổn cung đi trước. Hoàng Thượng, thần thiếp cáo lui", nàng cúi đầu, cắn môi nhún người hành lễ.

Lúc ra khỏi đại điện, bước chân của nàng có phần vội vã. Sự biến chuyển này tuy đã nằm trong dự kiến của nàng, nhưng nàng không ngờ nó lại xảy đến nhanh như vậy. Nàng ngỡ tưởng nàng ta không dám tới đây, nhất là sau hôn lễ này. Nhưng có lẽ, nàng đã đánh giá thấp Doãn Thuần.

Doãn Thuần, tuyệt nhiên không phải là người dễ đối phó như nàng vẫn tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro