Chương XII - Linh Thần Nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doãn Thuần.

Cái tên này đã khiến Lăng Nguyệt Liễu cảm thấy không thoải mái. Nàng luôn cảm thấy rằng nếu nữ nhân này còn ở lại ngày nào, nàng sẽ ăn không ngon ngủ không yên ngày ấy. Hơn nữa, nàng cũng không chắc là Tư Mã Thiên Dạ có thể kiềm chế được bao lâu. Lăng Nguyệt Liễu đi đi lại lại trong Phượng Thần Cung, tay nắm quyển sách chặt tới nỗi nó sắp bị nhàu nát.

Đúng.

Thứ nàng sợ nhất lúc này không phải là Doãn Thuần, mà là Tư Mã Thiên Dạ. Nam nhân này yêu Doãn Thuần lâu đến như vậy, còn sâu sắc như vậy, muốn hắn quên không phải là dễ. Nhưng nàng không thể chịu thua được.

Nàng đã chấp nhận ván cờ này thì nàng phải là người thắng cuối cùng. Thế cờ mà nàng đã suy tính, không thể để một con cờ phá hỏng tất cả. Nếu không những gì nàng làm sẽ trở thành vô nghĩa. Nàng quyết không để Lăng gia bị tai họa giáng đầu.

Lăng Nguyệt Liễu lấy từ trong người ra một ống nhỏ, trông giống chiếc còi làm bằng gỗ. Nàng thổi một hơi dài, tiếng còi vang lên phá vỡ bầu không khí đang tĩnh lặng.

Roạt!

Bịch!

Tiếng cửa sổ bật mở và tiếng đầu gối quỳ xuống sàn lần lượt vang lên. Một hắc y nhân toàn thân kín mít, chỉ lộ mỗi đôi mắt đang quỳ trước mặt Lăng Nguyệt Liễu.

"Tố Nhi, đứng lên đi!"

Hắc y nhân vừa đứng lên đã chắp tay hỏi, "Cung chủ có việc gì sai bảo?"

"Điều tra Doãn Thuần cho ta."

"Doãn Thuần? Bắc Linh Thần nữ Bắc Linh Quốc Doãn Thuần?"

"Đúng. Điều tra tất cả về thân thế, cuộc sống, thói quen, tính cách,... mọi thứ có thể điều tra được, mọi thứ liên quan đến nàng ta. Ta muốn rõ hơn về nữ nhân này."

"Tuân lệnh." Tinh Tố không biết tại sao Cung chủ lại muốn điều tra Bắc Linh Thần nữ, cũng không muốn biết lí do. Bổn phận của nàng là tuân lệnh Cung chủ.

"Gọi cả Tinh Dung, Tinh Tranh cùng đi. Ta muốn kết quả càng nhanh càng tốt."

"Tuân lệnh. Thuộc hạ cáo lui." Tinh Tố quỳ xuống một lần nữa, sau đó nhanh như chớp biến mất khỏi tầm mắt của Lăng Nguyệt Liễu. Tuy nhiên, nàng vẫn nghe thấy bên tai câu nói cuối của Cung chủ.

"Cẩn thận."

Lăng Nguyệt Liễu cúi đầu, tay lật trang sách. Nàng cũng không muốn loại bỏ Doãn Thuần hay làm thương tổn đến nàng ta, nàng chỉ muốn cứu lấy Lăng gia. Nếu nàng ta không làm điều gì bất lợi cho Tư Mã Thiên Dạ, nàng sẽ bỏ qua. Còn ngược lại, nàng quyết sẽ một mất một còn với nàng ta.

Người người đều nói, vẻ đẹp của Linh Thần nữ Bắc Linh Quốc thanh cao thoát tục tựa tiên nữ giáng trần.

Vậy thì cứ để Hoàng hậu Thiên Thanh Quốc nàng làm yêu nữ đi.

Lăng Nguyệt Liễu lắc nhẹ đầu, khóe môi không che đi ý cười thâm sâu.

"Nương nương, nương nương!" Hứa Phúc kêu vài tiếng vẫn không thấy Lăng Nguyệt Liễu trả lời.

Lăng Nguyệt Liễu giật mình, "Có chuyện gì?" Nàng đã quá đắm chìm vào những suy nghĩ của bản thân rồi.

"Linh Thần nữ cầu kiến!"

"... Mời vào."

Hứa Phúc vội vàng chạy ra ngoài, một lát sau từ ngoài có tiếng nói của nàng vọng vào, "Hoàng hậu nương nương cho mời người. Xin đi theo nô tì."

Doãn Thuần theo chân Hứa Phúc bước vào trong. Nàng vẫn vận y phục như lúc lên triều, hẳn là vừa bãi triều thì đã tới đây ngay. Theo sau nàng là một nữ tì trông trạc tuổi Yến Nhã, trang phục gần giống Doãn Thuần, có điều là kém rự rỡ hơn mà thôi. Doãn Thuần trông thấy Lăng Nguyệt Liễu thì hơi cúi chào.

"Tham kiến Hoàng hậu nương nương!"

"Tham kiến Hoàng hậu nương nương!"

"Không cần đa lễ." Lăng Nguyệt Liễu mỉm cười, giơ tay ra tỏ ý mời, "Mời ngồi!"

Doãn Thuần ngồi sang vị trí bên cạnh bàn trà. Lúc này nàng mới nhìn rõ vị Hoàng hậu này rút cục trông như thế nào. Tuy nhiên, ánh mắt của Lăng Nguyệt Liễu khiến cho nàng không dám nhìn lâu. Doãn Thuần chú ý vào chén trà trong tay, không biết nên mở lời như thế nào.

"Ta có thể gọi Linh Thần nữ là Doãn cô nương không?" Lăng Nguyệt Liễu lên tiếng trước.

"Đương nhiên là được."

"Cô nương không cần phải quá câu nệ như vậy đâu. Bổn cung tuy là Hoàng hậu, nhưng năm nay mới chỉ 15 tuổi thôi, còn nhiều thứ vẫn chưa hiểu hết được. Có gì thất lễ mong cô nương bỏ qua cho.

"Hoàng hậu nương nương quá khiêm tốn rồi. Người là đệ tử chân truyền của Vạn Nhất lão tông sư, nào có thể là người tầm thường được. Doãn Thuần mới là người cần phải học hỏi Hoàng hậu."

"Ồ, " chuyện nàng là đệ tử của Vạn Nhất có vẻ như là ai ai cũng biết rồi nhỉ. "Thực ra bổn cung rất có hứng thú với Bắc Linh Quốc. Nghe nói nơi đó quanh năm 4 mùa khí hậu ôn hòa, không có lạnh giá khắc nghiệt như ở Thiên Thanh Quốc."

"Là do thần linh ban cho con dân Bắc Linh Quốc mà thôi." Doãn Thuần ánh mắt rực sáng. Tuy nàng không muốn làm Linh Thần nữ, nhưng mà cảnh đẹp quê hương được ca ngợi, ai mà không vui cơ chứ. "Nếu Hoàng hậu thích, có thể dịp nào đấy hãy sang Bắc Linh Quốc một chuyến. Doãn Thuần sẽ sẵn sàng nghênh đón Hoàng hậu."

Lăng Nguyệt Liễu gật gù. Nàng muốn giúp Tư Mã Thiên Dã thống nhất thiên hạ, thì phải hiểu rõ những quốc gia lân cận. Đây là một dịp tốt để nàng thăm dò qua địa hình Bắc Linh Quốc này. Nàng chống cằm, nụ cười thích thú treo trên môi, phượng mâu chăm chú nhìn Doãn Thuần với một vẻ hứng thú khó tả.

"Doãn cô nương, có thể kể cho bổn cung về đất nước của cô nương không?"
_____________
Lời tác giả >=<
Hiện tại mình đang thi :v vậy nên sẽ tạm ngưng truyện tầm một tuần :3
Khi nào thi xong mình sẽ viết bù cho m.n sau nha /_\ cảm ơn vì đã đọc truyện :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro