Hãy yêu em thật lòng !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau cô quay lại bệnh viện để khám lại . Bác sĩ nói bệnh của cô được phát hiện chưa phải quá muộn . Nếu bây giờ chữa trị kịp thời thì vẫn được . Nhưng cô chỉ lắc đầu từ chối , tới lấy thuốc rồi trở về .

Trên đường về nhà cô đi qua một quán bán há cáo ven đường . Đứng trước cửa tiệm một lúc Nguyệt Thiền quyết định ghé vào . Cô gọi một đĩa há cảo hấp . Đồ ăn được dọn tới nhanh chóng , Nguyệt Thiền đón lấy đĩa đồ ăn , rồi cảm ơn người chủ quán .

Cô từ từ gắp một miếng rồi cho vào miệng . Trong đầu lại ập về những kỉ niệm cũ . Cô nhớ lại giây phút cùng anh vui đùa , cả hai cùng làm há cảo , đón năm mới . Hạo Hiên làm cho cô thật nhiều bánh nhân đường . Hắn còn dắt cô đi xem pháo bông . Cô còn nhớ đêm giao thừa năm ấy , chàng thiếu niên nọ quỳ xuống trước mặt mình . Lấy trong túi ra một chiếc nhẫn . Anh cất tiếng .

" Tiểu Thiền ! lấy anh nhé ? . Anh đã có nhà riêng , có công việc . Anh yêu em ! anh sẽ dành cả đời này để bảo vệ và chở che cho em "

Nguyệt Thiền không khỏi xúc động , cô hạnh phúc đến nỗi rơi nước mắt . Run rẩy nói .

" Em đồng ý "

Hạo Hiên bật dậy ôm lấy người con gái kia . Anh vui đến mức không nói nên lời .

Nguyệt Thiền kết thúc dòng hồi tưởng . Cô gắp một miếng há cảo cho vào miệng . Mắt đã ầng ậc nước . Chủ quán thấy vậy thì cất tiếng hỏi :"  Cô gái ! cô không sao chứ ?"

Nguyệt Thiền nước mắt nhễ nhại :" Bà chủ !....sao hôm nay bánh lại mặn thế ?"

.....

Tối hôm đó Hạo Hiên đi làm về . Anh thấy cô đang nằm trong phòng . Anh đi tới nằm xuống cạnh Nguyệt Thiền , vòng tay ôm lấy cái eo nhỏ nhắn của cô . Khẽ đặt vào cổ cô một nụ hôn , tiếp đó là đến mắt , má , cuối cùng là bờ môi căng mọng kia . Vừa hôn anh vừa từ từ luôn tay vào lớp áo ngủ đó . Nguyệt Thiền lập tức đẩy anh ra .

" Hôm nay em mệt ! không muốn làm "

Hạo Hiên lập tức cau mày khó chịu :" Đã lâu như vậy không gặp anh ! Chẳng nhẽ em lại không nhớ anh sao ?"

Nguyệt Thiền im lặng không nói gì . Anh tức giận hét lên :" Tôi đi lâu như vậy đến cả một cuộc điện thoại cũng không gọi . Có phải em có người khác ở bên ngoài rồi đúng không ?"

Vừa nghe xong câu nói ấy như một cú sỉ nhục vả thẳng vào mặt cô . Nguyệt Thiền lập tức phản kháng lại :" Em không có "

" Em tức giận như vậy ! Hừ ....bị tôi nói chúng tim đen rồi đúng không ?"

Cô ngồi bật dậy :" Em không cho phép anh nói em như vậy "

Hạo Hiên lúc này đã giận đỏ mặt . Giơ tay lên định đánh cô . Nguyệt Thiền sững người :" Anh muốn đánh em thật sao ?"

Anh chần chừ rồi rồi bỏ bàn tay xuống . Bước ra khỏi phòng . Trước khi đi vẫn kịp nói với cô :" CM**N ! em thắng rồi "

Cô ở trong này nước mắt đã rơi đến ướt cả áo . Nguyệt Thiền ôm lấy lòng ngực đang đau nhói . Cô khó thở khóc nấc lên từng cơn . Trái tim như bị ai bóp chặt lại đến nỗi không thở nổi .

Sao anh lại không trân trọng em như vậy ? Không sợ em sẽ rời đi sao ?

....

Sáng hôm sau cô dậy từ rất sớm . Trong lúc tưới hoa thì bị một bàn tay ôm lấy từ đằng sau . Hạo Hiên giọng nói trầm thấp có chút hối lỗi .

" Chuyện tối qua anh xin lỗi "

Anh đưa tay lên xoa gương mặt của cô :"  Em gầy đi rồi . Khi anh không có ở đây phải chăm sóc cho sức khỏe của bản thân mình chứ ?"

Cô không nói gì chỉ im lặng tưới hoa . Hạo Hiên lại ôm chặt người cô hơn :" Vẫn giận sao ?"

" Không có ! em chỉ thấy hơi mệt thôi "

"......"

" Anh mau đi làm đi không muộn đấy "

Hạo Hiên hôn lên trán cô một cái :" Anh đi đây "

Khi anh vừa rời đi cô đã không kìm được mà rơi nước mắt .

Xin anh ! hãy yêu em thật lòng !

/ hết chương 4 /

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh