"Quan hệ mặn nồng"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyệt Thiền trở về nhà thì bị cảm . Cô cũng không lấy điện thoại gọi cho anh . Chỉ nằm yên trên giường để ngủ .

Trước kia chính cô đã cãi lại ba mẹ để được ở cạnh anh . Thậm chí còn dọn ra ở riêng . Nhưng không lâu sau đó thì nghe tin ba mẹ cô mất vì tai nạn .

Ngày hôm đó , khi đứng trước di ảnh của hai người . Nguyệt Thiền đã khóc nhiều đến nỗi đôi mắt sưng lên đỏ tấy . Cô tự trách bản thân tại sao lại để ba mẹ lại một mình . Tại sao bản thân lại bất hiếu đến như vậy .

Chính anh lúc đó đã rang rộng vòng tay ôm cô vào lòng và nói .

" Cả đời này anh sẽ không bao giờ bỏ lại em "

Cô chỉ biết nhận lấy cái ôm ấy , khẽ nghẹn giọng khóc nấc lên từng cơn :" Bây giờ em chỉ còn một mình anh thôi "

Kết thúc dòng hồi tưởng cô nhắm mắt lại . Nước mắt cũng từ từ rơi xuống .

Giờ này anh đang ở đâu ? Em nhớ anh lắm !

Tối hôm đó cuối cùng Hạo Hiên cũng về nhà sau bao nhiêu ngày . Anh đi vào bên trong thấy phòng khách tối om . Nghĩ rằng cô đã đi ngủ nên không gọi nữa .

Sau khi tắm rửa xong anh tiến vào phòng ngủ . Khi nhìn thấy cô đang đắp chăn nằm quay lưng lại . Anh khẽ đi tới nằm cạnh rồi vòng tay qua ôm lấy người Nguyệt Thiền .

Hạo Hiên giật mình vì người cô vô cùng nóng . Anh đưa tay lật người Nguyệt Thiền lại . Gương mặt cô đỏ bừng , hơi thở vô cùng nặng nhọc . Anh hốt hoảng vội gọi cho bác sĩ tới nhà .

Sau khi khám xong , bác sĩ chỉ đưa cho anh thuốc , dặn dò một số thứ rồi rời đi . Nguyệt Thiền lúc này đã tỉnh ngủ . Cô thấy anh đang nằm bên cạnh mình thì cất giọng thều thào :" Anh về rồi à ?"

" Em bị bệnh nặng như vậy tại sao không chịu gọi cho anh ?"

Nghe xong câu nói này cô bất giác rơi nước mắt :" Em ....em có gọi rồi .....nhưng mà anh không nghe máy "

Hạo Hiên giật mình lấy điện thoại đang để bên cạnh rồi mở ra xem . Anh thấy đến gần chục cuộc gọi nhỡ của cô ở trong máy . Anh cảm thấy bản thân mình thật tồi , trong lúc cô đang cực nhọc vì bệnh thì anh lại không ở bên cạnh .

Hạo Hiên đưa tay xoa đầu cô :" Mau ngủ đi "

....

Hôm nay , cô mặc một chiếc váy thật đẹp . Đây là chiếc váy mà trước kia anh đã tích cả tháng tiền lương để mau cho cô , chỉ vì Nguyệt Thiền buột miệng nói thích .

Cô đi đến đứng trước cửa công ty đợi anh tan làm . Muốn tạo cho anh một bất ngờ . Chịu cái lạnh thấu xương thấu thịt . Đứng chờ hơn hai tiếng đồng hồ cuối cùng anh cũng đi ra . Nguyệt Thiền định chạy tới ôm trầm lấy anh . Nhưng cô bỗng dừng bước chân lại . Đi bên cạnh anh là một cô gái khác , còn thân thiết khoác tay nhau . Anh dịu dàng đưa tay lên xoa đầu cô gái kia . Rồi hai người đi vào trong xe rời đi .

Nguyệt Thiền đứng sững lại . Cô không dám tin vào những thứ mình vừa nhìn thấy .

Tối hôm đó anh đi làm về . Vừa nhìn thấy cô ngồi ở phòng khách thì cất tiếng hỏi :" Em vẫn chưa ngủ à ?"

" Hôm nay anh đã đi đâu ?"

Anh không hiểu lời cô cho lắm :" Anh đương nhiên là đi làm rồi còn đi đâu nữa "

" Nói dối ! Trên người anh rõ ràng có mùi nước hoa "

" Em lại làm sao vậy ? Anh đã đi làm vất vả cả ngày , bây giờ về nhà cũng không yên nữa . Đây chỉ là bản chất công việc thôi "

"..."

" Sao em lại mặc chiếc váy quê mùa đó vậy . Đồ anh mua cho em đâu hết rồi ?"

Cô im lặng một lúc rồi đứng dậy . Cười thật tươi nói :" Em biết rồi ! Anh mau đi tắm đi . Giờ em đi ngủ đây "

Cô vươn vai ngáp ngơi một cái rồi đi vào phòng . Vừa nằm xuống giường cô không kìm được mà nước mắt rơi ra .

Chiều hôm nay khi thấy anh rời đi cùng cô gái ấy . Nguyệt Thiền đã nuôi một chút hi vọng nhỏ nhoi mong rằng hai người họ chỉ là " đối tác " . Cô hỏi một nhân viên ở gần đó về quan hệ của cả hai . Nhân viên đó chỉ vui vẻ đáp lại :" Đấy là người yêu của chủ tịch . Cả hai lúc nào cũng mặn nồng như vậy "

.....

Từ ngày hôm đấy Nguyệt Thiền cũng chẳng gọi cho anh mỗi khi Hạo Hiên không về . Cũng chẳng còn hỏi han hay chờ anh về vào mỗi tối .

Cô chết tâm rồi !

/ hết chương 3 /

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh